Frame 3: I called you at midnight and cried

/Tớ đã nghĩ rằng sau lễ hội, cậu sẽ không bao giờ xuất hiện lại trong cuộc đời tớ nữa. Nhưng cuộc đời tớ hoá ra là một hình xoắn ốc bất tận, đi hết một vòng tớ lại bắt gặp bản thân chạy về phía cậu./

Quãng thời gian tớ chuẩn bị đi du học cũng chính là quãng thời gian mà tâm lý tớ rơi vào trạng thái tồi tệ nhất. Bất an, lo lắng, sợ hãi. Đến mức tớ muốn quay về lại ngày đầu học cấp 3 và làm mọi thứ khác hẳn đi. Mỗi bước đi đều cần tớ làm điều đúng đắn, nhưng dường như mọi thứ tớ làm đều là một mớ bòng bong, mọi điều tớ chọn đều là đáp án sai của những câu hỏi đang bóp nghẹt từng hơi thở. Tớ sợ mình đã đi qua phút giây toả sáng nhất của chính mình, và từ bây giờ mọi thứ chỉ có thể tệ đi rồi rơi xuống vực thẳm. Tớ ôm nỗi u uất ấy chịu đựng một mình, không thể nói với gia đình hay bạn bè vì sợ mọi người lo lắng, cái tâm lý độc hại này không nên là của một đứa sắp bay sang bán cầu còn lại sống độc lập.

Đến tối hôm trước ngày cất cánh 2 tuần, tớ không thể khóc một mình trong phòng được nữa, và vì một lý do nào đó, tớ nghĩ đến cậu. Kỳ lạ. Tớ biết. Tớ đã không nói chuyện hay thậm chí là gặp cậu hơn một năm rồi. Nhưng tớ cần một người lạ lắng nghe những u uất của tớ, và hào quang ấm áp của cậu luôn có một sức mạnh đặc biệt nung chảy hết bộ giáp phòng bị tớ vẫn dùng để tỏ ra là mình ổn. Kỳ lạ. Sự tồn tại của cậu với tớ vẫn luôn kỳ lạ như thế. Tớ cũng không biết mình đã chờ đợi lời nói gì từ cậu, có lẽ là không gì hết, hãy chỉ nghe tớ nói một chút thôi. Và cuộc đối thoại đầu tiên của tớ với cậu suốt chừng ấy thời gian đã diễn ra như vậy. Tớ nói hết những nỗi sợ thầm kín nhất của mình với cậu bằng một thứ ngôn ngữ khó hiểu nửa anh nửa việt trộn cùng nước mắt. Cậu an ủi tớ bằng những câu nói tích cực mà tớ chẳng hề tin tưởng chút nào, giống như tớ đang cố giãi bày lòng mình với một bức tường gạch với hình graffiti mặt cười màu vàng vậy. Nhưng giọng nói của cậu làm tớ an tâm, giọng nói của cậu giúp tớ tìm lại chính mình 3 năm về trước: đứa con gái 15 tuổi ngốc nghếch đem lòng thương cậu, cũng là đứa con gái 15 tuổi ngông cuồng dám chống lại bất cứ điều gì cuộc đời ném vào nó. Tớ đã không nhận ra mình trở nên yếu đuối như thế nào.

Hôm đó tớ cũng nói cho cậu biết tình cảm trong quá khứ của mình, có lẽ vừa như một lời cảm ơn - bây giờ cậu có bí mật của tớ, vừa như để bản thân tớ có thể thực sự buông tay cậu, vì nói ra cũng là cách để cả tớ và cậu có thể đặt hoàn toàn những ký ức về đằng sau. Cậu nói rằng cậu cũng từng thích tớ, nhưng có lẽ đó cũng chỉ là một câu nói trong thủ tục an ủi của cậu để làm tớ cảm thấy tốt hơn về chính mình. Có lẽ cảm xúc "thích" của cậu dành cho tớ gần với tình bạn hơn, và tớ không tự thuyết phục mình điều này để nhẹ lòng, chỉ là tớ không tin trái tim cậu sẽ dành vị trí đặc biệt nào cho tớ. Từ trước đến nay đều là như vậy. Ừ, có lẽ làm bạn sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip