Last frame: Chàng thơ
I. Sao Mộc
nhìn thế giới dưới con mắt của
người viết văn thực ra rất cô độc.
có những đẹp đẽ chỉ mình biết,
những ấm áp chỉ mình cảm nhận,
tự mình đa tình rồi tự mình đau lòng.
tớ sợ để văn mình cho người đọc.
sợ ấm áp đẹp đẽ của tớ với người
trở thành tầm thường sáo rỗng.
sợ cố chấp, biến thái, âu lo, u buồn
của tớ bị người bắt gặp.
sợ ấm áp đẹp đẽ vì người lại hoá
cố chấp, biến thái, âu lo, u buồn.
người biết, người không biết.
sau khung cửa sổ,
trăng khuất sau màn mây,
sao mộc vẫn sáng,
chỉ là ấm áp đẹp đẽ cuối cùng
tớ còn lưu luyến mà thôi.
thế giới này nhiều người như thế.
Những dòng thơ vu vơ của tớ, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được tâm tình phía sau.
"sau khung cửa sổ," là tớ gửi gắm tâm tư vào màn đêm lặng lẽ. "trăng khuất sau màn mây" là tớ chấp nhận kết cục của tình cảm này đang đến gần. "sao mộc vẫn sáng" là hình bóng cậu trong trái tim tớ vẫn lấp lánh đến đau lòng, vì cậu chính là "ấm áp đẹp đẽ cuối cùng mà tớ còn lưu luyến". "thế giới này nhiều người như thế", tớ phải học cách để sống cùng nỗi cô độc của riêng mình.
II. thế giới này nhiều người như thế
đơn phương bất an nhất là
sợ chân tình của mình với
người ta chỉ là trò đùa,
sợ nước mắt của mình với
người ta chỉ là ngu ngốc,
sợ định mệnh của mình với
người ta chỉ là tình cờ.
sao mộc ở đâu cũng sáng.
chỉ tự mình đa tình nên tham lam
nắm lấy ánh sáng ấy làm của riêng.
chia tay rồi yêu lại, thế nào cũng sẽ lại chia tay vì cùng một lý do.
từ bỏ tình đơn phương rồi động lòng một lần nữa, rồi cũng sẽ lại bẽ bàng nhận ra sự vô vọng của chính mình.
người thương, người không thương.
đơn phương vẫn là mình đau lòng hơn cả, vì đau lòng như thế
nên biết được đó là đơn phương.
thế gian này nhiều người như thế.
yêu đương có lẽ không phải
chuyện ai cũng nên làm.
Cậu tốt như vậy, luôn được vây quanh bởi rất nhiều người. Tớ chỉ là một người xa lạ mượn tạm ánh sáng của cậu để sưởi ấm cho những năm tháng lạnh lẽo cô đơn của mình. Màu vàng vốn là màu của niềm vui hay màu của bi thương? Hoàng hôn vốn là khởi đầu hay kết thúc? Có lẽ lãng mạn lớn nhất chính là chúng ta không có sau này.
Ngày tớ lên sân bay, Hà Nội mưa tầm tã rồi đột nhiên trở nắng. Tựa như một thước phim. Một kết thúc đẹp đẽ đến đau lòng.
Cảm ơn cậu 💛 Hi vọng thế giới này luôn dành cho cậu những điều ấm áp nhất.
/yêu cậu, forever and always,
gửi từ 16,749km bên kia đại dương/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip