Chương 1 : Cậu đã từng thích tớ dù chỉ là một chút chưa ???
- Cậu đã từng thích tớ dù chỉ là một chút chưa ??
Tiếng gào thét trong lòng khiến cô không ngừng khóc, cô Thảo Nhi ( một cô gái không quá xinh đẹp , không quá nổi bật nhưng cũng đủ khiến bao nhiều chàng trai quý mến bởi tâm hồn trong sáng , và tính cách dễ mến ....................................
Đã bao năm qua cô bỏ qua hết những lời tỏ tình , những câu nói mật ngọt , những lời yêu thương chỉ để theo đuổi tình yêu của mình , tình yêu không có sự đáp trả .
Nhưng cậu nào biết , cậu nào hay , cậu chỉ xem cô là bạn , là bạn không hơn không kém .( Là Cô nghĩ vậy , cô không dám nói ,cũng không dám tỏ tình ) Hôm nay cô đã lấy hết dũng cảm của mình để hẹn cậu. hôm nay cô muốn tỏ tình với cậu ,
( cậu ấy là Quốc Đạt một chàng trai với vẻ lạnh lùng , một người bạn đã học cùng cô từ thời mầm non cho đến cấp ba , Thảo Nhi cũng chưa biết mình đã bắt đầu thích cậu ấy từ thuở nào , trong trí nhớ của cô , là đã từ rất lâu , rất lâu rồi ......Nhưng đó cũng chỉ là một mối tình đơn phương , một mối tình không có hồi kết . Cô còn nhớ những năm tháng khi đi học , khi cô còn là học sinh trung học , khi cô biết thế nào là yêu , thì cô đã biết cậu là người cô muốn gửi gắm cả đời .
Để có thể được học cùng trường Cấp ba với cậu cô đã phải cố gắng rất nhiều , cô cố gắng học tập , cố gắng phấn đấu chỉ để được gần cậu , nhưng cậu nào biết , cậu nào hay .
( Đoạn hồi tưởng )
Mùa Thu , ngày 28/8 /2015
Tiết trời mùa thu thật khiến con người ta cảm thấy dễ chịu , hôm nay là một ngày đặc biệt trong cuộc đời tôi , ngày tôi biết điểm vào cấp ba , cả gia đình tôi đã mong ngóng ngày này từ rất lâu , đặc biệt là mẹ tôi .
- Nhanh nhanh đi , Phương Thảo đang gọi kìa , con bé này làm gì mà lâu vậy .
- Con đây , con đây ,.... mẹ ơi con đi nhé !
- Bảo Phương Thảo vô đây ăn miếng bánh đã , chưa ăn sáng đã đi rồi à
- Con đến trường sẽ ăn vừa chạy tôi vừa nói với theo
- Đã bảo dậy sớm mà không nghe , cầm tiền chưa , ,,,,,v,,v, ( tiếng mẹ tôi vọng theo tiếng bước chân của tôi , cho đến khi tôi không còn nghe thấy nữa .
- Đây rồi ! ( tôi nhảy lên xe )
- Nào chúng ta đi thôi .
........................
- Ê , Nini ở đằng kia kìa , mau mau , mau ra xem điểm nào , không biết mình có đủ điểm qua không nhỉ ??? ( tiếng của Phương Thảo khiến cho lòng tôi có chút hồi hộp , vừa sợ , vừa lo , không biết mình có được vào học cùng với Quốc Đạt không nữa - mong sao là được tôi nghĩ thầm )
- Cậu trật tự xem nào ! để tớ xem đã , làm gì mà cứ phải nóng ruột lên thế , từ từ khoai khác từ
- Mong sao tớ với cậu học cùng lớp . Ê cậu không thích à , sao không thấy nói gì , hự hự
Tôi quay đầu nhìn sang cậu ấy , Phương Thảo với vẻ mặt nũng nịu
- Đâu có chứ , ai lại không muốn học cùng người đáng yêu xinh xắn như cậu chứ
- Đúng đấy , ai lại không muốn học cùng với người vừa xinh xắn vừa đáng yêu lại còn hiểu chuyện hơn tớ chứ .
Tôi lướt qua tất cả các tờ danh sách , xem nào , xem nào có tên mình không nhỉ ?
- Hả chuyện gì đây , Nguyễn Ngọc Thảo Nhi , Lớp A1 , điểm số 27 .
- Cái gì , cái gì cậu đùa tớ à , ( tôi há hốc miệng , đang ngẩn tò te không biết mình có nghe nhầm không nữa , cái gì , cái gì mình 27 điểm . )
- Đây này cậu xem đi , Nguyễn Ngọc Thảo Nhi Lớp A1 , 27 điểm rành rành còn gì ( tôi nhìn theo hướng tay của Phương Thảo )
- Ừ Ừ , vừa nói tôi vừa dò xem , Trần Quốc Đạt , đâu rồi đâu rồi , làm ơn Please!
đây rồi Trần Quốc Đạt , lớp A1 , 35 điểm
ồ dê , Thảo ơi xem này , tớ được 27 , tớ được 27 điểm ( tôi hét lên trong sự vui mừng , không phải vui mừng vì được điểm cao mà vì được học cùng lớp với cậu ấy ,,,,,,)
- hự hụ , cậu thì vui rồi , xem này tớ được có 25 điểm , thế là không được học cùng cậu rồi ! ( oa oa )
- Cậu không học cùng lớp tớ nhưng cậu luôn là bạn tớ hơn nữa tớ A1 , cậu A2 chẳng phải chúng ta gần lớp nhau à! Thôi nào đừng buồn nhé !
- HƯ Hư
- Thôi được rồi về thôi về thôi nào !
- Thảo ơi hôm nay trời đẹp nhỉ , hihi( trong lòng tôi là một niềm vui khôn tả cuối cùng tôi cũng được học cùng lớp với cậu đấy ....)
- Chào Quốc Đạt ! cậu cũng đi xem điểm à ,?? cậu được bao nhiêu điểm vậy , cậu học lớp nào
( giọng của Thảo làm tôi sững người , không ngờ lại gặp cậu đấy , đúng là cố tránh thì lại gặp , lúc mong ngóng lại không thấy đâu )
- Chào Thảo , tớ cũng vừa xem điểm , tớ học A1 , Tớ thấp điểm lắm được có 35 điểm không à .
Bà Nhi kia đã bảo đi nhớ rủ người ta nữa mà không thèm kêu gì cả
- Sáng qua vội quá nên tôi quên , thông cảm thông cảm
( tôi không muốn gọi cậu vì đơn giản sợ , sợ khi biết được mình không học cùng lớp với cậu tôi sẽ buồn , sợ khi đứng trước mặt cậu tôi sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình , tôi sợ , tôi sợ chính bản thân mình )
- Tạm chấp nhận được , à mà điểm bà cao ghê , tôi với bà học cùng lớp đấy .
- Uk , hai bạn học cùng lớp vui rồi , còn mình tôi một mình lẻ loi , chán ghê haiz
- thôi nào , tôi sẽ thường xuyên sang chỗ bạn chơi , đừng buồn đừng buồn nhé !
- Không buồn sao được , không có Thảo ai sẽ quan tâm chăm sóc cho Nini đây , làm gì có ai vừa xinh xắn , hiểu chuyện , luôn quan tâm đến Nini như thảo chứ,
- hihihi, biết rồi , biết rồi
- Cậu biết gì chứ
- Thì biết là , không có ai đẹp , hảo như thảo , trên đời này Thảo là người tốt với Nini nhất . Thảo tuyệt nhất
- Cậu biết thế là tốt đấy ,
(sau đó là những tràng cười rôm rả , cứ thế , ngày hôm đấy là ngày tôi vui nhất , ngày mà tôi một đứa luôn cảm thấy không bao giờ được may mắn , không bao giờ được hưởng ân huệ của chúa , thì giờ đây chúa như nghe thấy lòng tôi . Cảm tạ Chúa !
Nhưng có lẽ đó cũng là cái ngày mà tôi muốn quay lại nhất , nếu không có ngày đấy , nếu tôi không học cùng lớp với cậu , không cùng cậu đến trường , cùng cậu ra về thì có thể tôi đã hết hi vọng , đã chấm dứt cái tình cảm nhỏ nhoi đó từ lâu . Để rồi tôi với cậu chúng ta sẽ mãi là bạn không khó xử với nhau đến thế này .
- Cậu có từng thích tớ dù chỉ là một chút được không ?
chắc là không , chắc là cậu chỉ xem tớ là bạn , Chắc cậu chỉ xem tớ là một bà cô khó tính , xấu xí , chắc là .....
mày dũng cảm nên được không , mày phải thật dũng cảm , chỉ một câu nói thôi mà sao khó nói thế , mày đã đợi hơn năm năm chỉ để hỏi cậu đấy một câu:
liệu rằng cậu có từng thích tớ dù chỉ là một chút chưa ??
(nói đi , nói đi , nếu giờ mày không nói , mày sẽ hối hận đó , đừng để đến lúc cậu đấy có người yêu , cậu đấy có người thương rồi thì mày có nói gì cũng vô ích )
Dũng cảm lên nhi , dũng cảm lên ....
không không , tôi không làm được , ,,,, đi đi còn chần chừ gì cậu đấy đang ở kia , đang ở ngay trước mắt mày , chẳng phải mày hẹn cậu đấy ra à , sao , mày không dám , vậy mày hẹn cậu đấy ra làm gì cậu đấy đang đợi mày đó , nhanh đi , đi đi ....
- Đạt à ! cậu đợi tôi lâu chưa ??
- Không lâu , có một chút à , à mà có chuyện gì mà không nói qua điện thoại được .Mà phải gặp mặt ,Gặp mặt tớ có chuyện gì không
- tớ ....Ừ ừ.... tớ
- Làm gì mà ậm ừ vậy , có gì nói ngay đi , tôi còn có việc bận .
- tôi , tôi có chuyện muốn nói với cậu
- Tôi biết cậu có chuyện muốn nói với tôi rồi , nhưng chuyện gì nói đi chứ , cậu không nói tôi đi về nè ....
tôi về nhé .... đi được một đoạn , tay tôi theo phản xạ nắm lấy tay cậu đấy .
- Cậu có biết hôm nay là ngày gì không ?
- Tớ không biết ( câu trả lời cộc lốc không chút biểu đạt , biểu cảm )
- Hôm nay là ngày valentine đấy , cậu có biết ý nghĩa của ngày này không ?
- Sao cậu hỏi mấy cái linh tinh thế , Tớ không biết ( giường như cậu đấy đang bực mình )
- Ngày hôm nay là ngày đặc biệt , là ngày mà các cặp tình nhân thể hiện tình cảm , là ngày mà người ta tỏ tình với người mình thương và là ngày ...
- Cậu phiền thật đấy nói mấy lời đấy làm gì , tớ ra đây đâu chỉ để nghe cậu nói mấy điều vớ vẩn này , thế nhé nếu không có việc gì quan trọng thì tớ về trước đây , mai tớ còn có việc đi sớm
- Cậu đã từng thích tớ dù chỉ là một chút chưa ???
Bước chân khựng lại , rồi lại đi tiếp , ( cậu nghe thấy nhưng lại giả đò như chưa nghe thấy gì , cậu đang lảng tránh )
- Tớ muốn hỏi " cậu đã từng thích tớ dù chỉ là một chút chưa ??? ( Tôi hét lên , gào lên như chỉ muốn cho thiên hạ biết được tôi yêu cậu ấy nhường nào , tôi yêu cậu , tôi yêu cậu thật đấy )
nước mắt tôi rơi xuống , tiếng nấc ,, ,,,tôi thích cậu thật đấy , cậu có từng thích tôi dù chỉ là một chút chưa ???
Tiếng bước chân dừng hẳn , cậu đấy không bước tiếp , tôi cũng không nói , chúng tôi cứ thế trong khoảng lặng thật lâu ,cậu không ngoảnh lại cứ thế cách tôi một khoảng tiếng cậu ồm ồm nhưng , nhẹ nhàng ấm áp.
- xin lỗi , nhưng tớ ... chỉ xem cậu là bạn .
10 năm bên cậu , 5 năm tôi yêu thầm cậu , vậy mà cậu chỉ xem tôi là bạn , tiếng khóc của tôi ngày càng to , hức hức ...
- tại sao chứ ???
- Không có tại sao , không một lý do , đơn giản tớ chỉ xem cậu là bạn , chúng ta hãy cứ mãi như vậy nhé , hãy xem như chưa có ngày hôm nay .
và rồi cứ thế cậu bước đi , không ngoảnh lại .....tôi nhìn theo bóng cậu mờ dần , mờ dần cho đến khi tôi thật sự không chạm được nữa .
Khoảng cách ,giữa chúng tôi tuy thân thiết nhưng sao , tôi lại thấy chúng tôi cách xa nhau quá . thật sự tôi với cậu cách rất xa , dù có chạy hoài tôi cũng không đuổi kịp . Chân cậu thì dài , chân tôi thì ngắn , làm sao tôi có thể đuổi kịp cậu đây........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip