Chương 3 : Hồi ức của tôi về Long Vũ

- Mẹ ơi con ốm rồi con ,,,, con cần nghỉ học .

- Để mẹ xem nào ( mẹ đưa tay sờ trán tôi , trong khi tôi vẫn cuộn tròn trong chăn ) 

- Mẹ thấy bình thường không nóng không lạnh , người con không sốt, con nói xem con bị làm sao ??

- Con mệt lắm , con không muốn đi học , ,,,

(tôi phụng phịu , nằm cuộn tròn không chịu ra , mẹ ơi con không muốn đi học ...)

- Được rồi để tẹo mẹ xin cô .Mặc quần áo vô , mẹ đưa con đi khám . 

- Thôi mẹ ạ , con ăn sáng , uống ít thuốc là khỏi ngay ý mà , mẹ cứ đi làm đi ạ . 

- Không được , dậy đi mẹ đưa con đi khám 

- không cần đâu mẹ con uống thuốc nằm nghỉ tý là khỏi rồi , mẹ cứ đi làm đi ạ .

(Mẹ tỏ ý không đồng ý ,  Mẹ không chấp nhận , nhưng vì tôi cố chấp nên cũng đành chấp nhận , )

- Được rồi , không đi khám nhưng phải uống thuốc vô đấy , mẹ đi mua thuốc cho con , ăn sáng xong nhớ uống nhé 

- Vâng ạ .

Tiếng bước chân của mẹ dần dần biến mất , cạch , tiếng đóng cửa , lặng im một lúc , tôi ngồi dậy , tự nhìn mình trong gương haiz thật là thảm họa mà , hai cái mắt mình nó sưng lên một cách khủng khiếp . Và đây là kết quả của trận khóc ngày hôm qua .Tự nhìn lại mình đúng là nhan sắc thì không , thông minh tài giỏi cũng không có , bảo sao ,,,,,,,
Hôm nay cũng không muốn đi học , cũng bởi không muốn gặp tên khốn hôm trước , haiz.và cũng là do không biết đối mặt với cậu đấy như thế nào , nếu nhìn cậu ấy vui vẻ , hạnh phúc bên  một ai khác thì mình sẽ khóc mất .mình không chịu được sự thật này ....

Qua một hôm nghỉ ngơi , vòng vo , đi linh tinh , con người mình cũng đã thoải mái hơn , hôm nay mình sẽ đi học , điều mình mong ngóng nhất hôm nay là , chúa ơi xin hãy giúp con không gặp tên khốn đấy .....

Thế nhưng , số phận , ông trời cũng không muốn hiểu lòng người , muốn tránh thì càng phải gặp .Và đặc biệt lại khiến tôi gặp anh ta trong tình trạng này .

- Tên khốn kia , đứng lại , mày được gì chứ , mày dám cướp người yêu tao ..

- Đại ca , hắn đẹp trai thật đấy . 

- Im ngay , chúng mày quên mình qua đây làm gì ak . sử lí nó cho tao , dám cướp người yêu của tao .các em lên , 

- Ê khoan , các anh nhiều người vậy , sao lại đi ức hiếp một người như tôi , thế có phải ỷ mạnh hiếp yếu không ??

- Ừ cũng đúng ( hắn ngẫm nghĩ một lúc , ) vậy tao với mày đánh tay đôi đi . 

- Được , nhưng đánh ở đây không ổn , hay tao với mày ra chỗ khác đi .

- Đại ca , hình như đợt trước nó cũng diễn trò này , và rồi  nó bỏ trốn 

đúng vậy đấy đại ca , mình phải xử lí nó luôn , thằng nhãi này giảo hoạt , không xử lí ngay không được .Nói xong thấy một thằng nhảy vô đấm đá vào anh ta liên tục , lúc đó tôi mới nhận ra là tên khốn hôm trước . Chết chết chạy ngay mau , hắn mà phát hiện thì mình teo đời mất , đang định từ từ , nhẹ nhàng chuồn nhưng không hiểu sao lại va bén cái gậy sắt , và vô tình chúng phát hiện ra , 

- Khoan đã , ngừng đánh , tiếng anh ta vang  to , cô ấy là người yêu tôi . Tôi đâu có cướp người yêu của Đại ca , tôi có người yêu rồi .

- Bắt con bé lại ( tiếng của Đại ca vang to tụi đàn em nhanh chóng bắt kéo , tôi ra , tôi chưa kịp chạy , đã bị kéo theo ...)

- Đại ca tha cho em , tha cho em , em chưa nghe thấy gì cả .

- Thằng vũ nó bảo mày là người yêu nó , có phải không , mày mà nói dối thì đừng trách bọn tao .

- Đại ca , đâu có , em nào là người yêu .........( hắn thúc mạnh vô người tôi , giúp đỡ đi , nếu không chuyện cô thích thằng nhóc kia , sẽ không giữ được đâu nhé ...)

- ừ , anh ta là người yêu của tôi .

- ( bọn đàn em lên tiếng , )

- Đại ca , chúng nó thì thầm to nhỏ thế kia , chắc gì nó đã là người yêu , không tin được đâu đại ca .

- Đại ca chúng tôi thật là người yêu mà ( Tiếng của hắn lên tiếng )

- Vậy chúng mày chứng minh đi , chúng mày là người yêu thì chứng minh cho tao xem nào .

Tôi còn đang ngơ ngác , thì đột nhiên hắn ta quay người đưa tay kéo tôi ôm vào lòng , đặt lên môi tôi một nụ hôn , tôi còn đang ngẩn tò te , vì sự đường đột vậy ,,, hai mắt to tròn , tôi nhìn hắn , cho đến khi nhận thức được sự việc đang xảy ra , tôi đưa tay đẩy hắn nhưng không được , hắn rất khỏe tôi không đẩy được ,,,,,

-Phải mất một lúc khi những tên kia , đã biến mất , hắn mới chịu buông tôi ra , theo phản xạ tôi đưa tay , tát lên mặt hắn một cái , rồi chạy mất tích , để lại hắn đứng đó ,,,, 

- Em không trốn được tôi đâu ( tiếng hắn cười thầm , điệu cười nhếch mép , thật khó hiểu )

Tôi chạy , chạy thật nhanh , vừa chạy vừa lau miệng , cho đến khi va chúng Quốc Đạt , 

- Cậu không  sao chứ 

- Không có gì , tiến tôi ấp úng , ,,, tớ vào lớp đây ...

Trời ơi , nụ hôn đầu của mình , lại bị tên khốn khiếp đó cướp mất thật là bực  mình mà ,  trời ơi , sao cứ nhắm mắt vô là nghĩ đến hắn vậy , tôi xoay đi , xoay lại , hết ngồi dậy lại gục mặt lên mặt bàn .

Yên Chi bạn cùng bàn thấy vậy cất tiếng hỏi ,,,,

- Cậu sao vậy , đang bực mình gì à ??

- Không không có gì , tôi xua xua tay ...tớ đi vệ sinh đây 

đứng dậy , tôi chạy vào nhà  vệ sinh . trời đất sao cứ nghĩ đến hắn vậy , bực ghê , không được nghĩ nữa , tôi đập đập vô đầu mình ...chợt có cánh tay ai đó , bắt lấy tay tôi .

- Làm sao , không quên được anh à 

lại là hắn , sao tôi xui vậy đi đâu cũng gặp hắn , trời ơi , tôi không dám quay lại nhìn hắn ,miệng nói .

- Anh là ai mà phải khiến tôi nhớ , anh là ai tôi quen anh à , anh là ai tôi không biết , anh đi ra đi .

- Em lại bảo em không biết tôi , chẳng phải em vừa cướp mất nụ hôn đầu của tôi à 

- Anh lại còn dám nói , tôi đưa tay bịt miệng anh ta lại .suỵt .

Mọi người đi qua nhìn chúng tôi bằng ánh mắt nghi hoặc 

- Anh không thể câm miệng được à , ( anh ta đưa tay , kéo tay tôi ra , )

- Thật không đúng à , em vừa cướp mất nụ hôn đầu của tôi còn gì 

- Anh , anh lại dám nói thế là anh cướp mất nụ hôn đầu của tôi thì có 

- Tay em thật mềm đó nha ! 

- Anh , vô sỉ , 

Em còn chưa biết hết tính vô sỉ của tôi đâu , hắn nghĩ thầm 

Gắng hết sức giật tay lại , tôi quay người , bỏ lại anh ta ở đó nhìn theo 

Hôm nay đúng là đen hết sức , ày ra , nhưng điều đó cũng không khiến tôi buồn bằng việc ngày nào lên trường cũng nhìn thấy Quốc Đạt cùng bạn gái cậu đấy tình cảm , tay trong tay , cùng học tập ,  cùng nói chuyện , dần dần tôi thấy mình trở thành người dư thừa . Chỉ có tên khốn đó , ngày nào cũng bám riết lấy tôi , thật không thể chấp nhận được mà , hơn nữa ngày nào hắn cũng bắt tôi phải mua đồ ăn sáng , mua nước ngọt , mệt chết mất , từ khi nào tôi trở thành tên sai vặt vậy , ôi cuộc đời tôi .



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip