(9)
Cậu ôm mợ vào lòng, bàn tay ấm áp vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của mợ. Có chút chua xót sộc lên mũi, cay xè. Từng cảm xúc đan xen đang dày vò trái tim cậu,...
Cậu đang tự trách mình, trách số phận dồn cậu vào ngã rẽ đầy oan trái, trách bản thân nhu nhược không kiên quyết.
Cậu không những làm khổ mợ, còn khiến Mợ Cả rơi vào trầm luân không lối thoát...
Đến cuối cùng ai mới là kẻ sai trái? Ai mới là kẻ độc ác nhất. Là Mợ Cả, hay là chính cậu mới đúng.
Vòng tay cậu ôm mợ siết chặt hơn, chỉ sợ buông lỏng ra sẽ lạc mất mợ, sẽ mất đi những gì còn sót lại. Sợ tất cả như một cơn ác mộng, khi bừng tỉnh ngay cả chút tàn dư cuối cùng đều khiến cậu thân sơ thất sở.
Mợ nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cậu, cảm nhận rõ sự run rẩy trong cái ôm của cậu. Phải chăng một mình cậu đang ôm phiền muộn? Mợ vòng tay ôm lại cậu, đầu khẽ cọ nhẹ vào vòm ngực rắn rỏi của cậu. Cơ thể cậu căng cứng trong chốc lát, bất chợt nhận ra mợ vẫn đang ở đây, vẫn đang bên cậu trong lúc cậu chật vật nhất. Lòng cậu lại được xoa dịu, an yên đến lạ, bao nhiêu gợn sóng trong lòng cũng vì vậy mà dịu đi hẳn, chỉ yên lặng ôm mợ, vuốt ve mái tóc của mợ, cảm thấy hạnh phúc vì sau tất cả mợ vẫn không rời đi.
"Mợ Cả sao rồi cậu? Đã tìm thấy hay chưa?"
"Vẫn chưa..."
Không ai biết liệu Mợ Cả còn sống hay đã chết, sự lo lắng và chờ đợi mấy ngày qua đều trở nên vắng lặng. Phía bên quan huyện vẫn đang điều tra, nhưng kết quả chỉ bằng không.
Rồi cậu nhớ ra đến người đàn ông tên Mậu, cậu mò đến tìm gã, hi vọng sẽ tìm ra manh mối, sẽ biết chút thông tin về Mợ Cả.
Buổi chiều với thôn làng yên ả là những cánh diều cao vút trên trời, là giọng trẻ con khắp thôn ríu rít, cậu lội qua hai con mương đi đến nhà thằng Mậu. Ngôi nhà lá nằm giữa đồng không vắng lặng, cậu gõ lên cánh cửa gỗ cũ kĩ mục nát, phản hồi cậu là tiếng bước chân lê lết đang đi đến mở cửa.
Một người đàn ông với khuôn mặt dữ tợn, trên mặt hằng mấy vết sẹo, cả người thì toàn là mùi rượu be bét, nồng nặc khiến cậu nhíu mày.
"Anh là Mậu?"
"Ừ là tôi. Cậu là ai mà tìm tôi."
"Tôi là chồng Mợ Cả, người té sông đang tìm xác ngoài kia."
Cậu nhìn gã, lúc nghe đến Mợ Cả, gã có vẻ phòng bị nhìn lại cậu. Rồi gả bật cười ha hả, trong giọng cười của gã đầy sự khinh miệt cùng mỉa mai.
"À ra mày là tên quan không bảo vệ được vợ để bị tao hãm đấy à. Vợ mày cũng không tệ. Còn con đàn bà đó... À không là Mợ Cả của quan, đêm qua tao cũng cùng nó vui đùa một đêm. Haha tính ra đàn bà của quan tao đều chơi qua rồi đấy."
Giây phút ấy hai mắt cậu đen lại, cậu cảm thấy lòng tự tôn của mình bị dẫm đạp tan nát. Từng lời gã nói như đâm vào trái tim cậu, từng nhát, từng nhát chí mạng, đánh bại cậu.
Cậu là thằng tồi, còn tồi hơn gã đàn ông trước mắt...
Cậu nắm lấy cổ áo hắn, giáng cho gả một đấm mang theo bao cơn tức, đem theo cả tôn nghiêm của cậu. Nhưng sức cậu làm sao bằng sức gã, chỉ trong chốc lát, gã đã đè cậu ra đất, từng đấm như trời giáng lên mặt cậu, còn không ngừng mỉa mai cậu.
"Tao nói không đúng sao? Mày ở đâu khi vợ mày bị hãm hiếp? Mày có hai con vợ thì đã sao? Chẳng phải đều bị ông đây chơi qua sao?"
"Khốn nạn."
Cậu vơ lấy một cục gạch gần đó đập lên đầu gã, cậu muốn trút giận cho mợ, cho tôn nghiêm của cậu và Mợ Cả...
Nhưng gã quá mạnh so với sức cậu, gã nắm chặt lấy cổ áo cậu, lấy đá đập vào đầu cậu, bê bết máu. Gã cười man rợ, tận hưởng cảm giác sung sướng mà bạo lực mang lại. Cậu càng đau, gã càng vui sướng, càng hả hê.
Cậu cắn chặt răng, đau nhói. Chút ý thức còn sót lại không cứu rỗi được linh hồn cậu. Đến giây phút cuối cùng, thằng Mậu đã không nương tay mà cướp đi sinh mệnh mỏng manh của cậu. Trơ mắt nhìn cậu trút hơi thở cuối cùng mà gã vẫn thản nhiên uống một ngụm rượu, mùi rượu hòa quyện cùng mùi máu tanh tưởi, khiến gã thích thú vô cùng.
"Tao đã không định giết mày, nhưng mày đã tự tìm đến. Có trách thì trách mày quá vô dụng."
Thằng Mậu đã lôi xác cậu vào căn nhà lá rách nát, rồi gã đốt rụi tất cả. Gã nhàn nhã uống một ngụm rượu, cay nồng đầu lưỡi, nhưng lại khiến gã thích thú bật cười.
Gã rời đi, bỏ mặc ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Căn nhà thằng Mậu cháy rồi, người ta tìm thấy một cái xác cháy đen nhẻm không còn rõ hình dạng. Có người nói đó là thằng Mậu, có kẻ nói đó không phải thằng Mậu...
Rồi tin quan lớn mất tích tin lan ra khắp nơi, thôn làng đồn thổi tin tức.
Ngay cả mợ bây giờ cũng không biết làm sao, vẫn đang tìm cậu trong vô vọng. Một năm trời qua đi vẫn không có tăm tích gì của cậu, nhìn mợ lại già đi rất nhiều, mang theo nhiều nỗi sầu não mà không thể giải bày.
Mợ vẫn mang niềm tin cậu còn sống, mợ rời xa nhà sang cửa rộng, rời xa sự xa hoa không thuộc về mình. Mợ lang thang đi khắp nơi tìm cậu.
Từ đó trở đi, mợ cũng biệt tăm biệt tích.
Cũng chẳng ai biết rằng mợ có còn sống hay không.
[HOÀN]
PS: Cảm ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ Nâu ❤ Ở một ngày không xa, Nâu sẽ viết tiếp những bộ Thuần Việt như vậy, hi vọng mọi người vẫn ủng hộ. Nếu bạn đã theo Nâu từ chương đầu tiên, hãy nhớ để lại cmt nhé ❤
Gửi lời chúc đến các bạn sĩ tử năm nay, hãy thật cố gắng nhé! Cứ làm hết khả năng, bản thân sẽ tự hào về kết quả ❤
05/07/2021
#Snow
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip