Chỗ ở mới

          Halo mọi người, Au đã quay lại gòi đây. Sau một thời gian lặng thì tui đã quay lại và ăn hại hơn xưa. Mọi người có đi học hè không dợ, chứ tui học muốn xấp mặt luôn. Thui không dài dòng nữa, mời mọi người đọc truyện.

====================I wanna die====================

          Sau khi tiễn Jen đi, cả hai người đều đi thẳng tới nhà của Wally để đem chú mèo Robin đi theo. Khi vào nhà, anh để Dick ngồi trên chiếc ghế sofa, còn mình thì đi kiếm mèo cũng như sắp xếp quần áo để qua chỗ cậu ở trong hai ngày một đêm kia. 

          Cậu nhìn xung quanh nhà, không thấy ba mẹ anh đâu, thấy lạ, thắc mắc hỏi anh: "Nè anh Wally, ba mẹ anh đâu rồi? Sao em không thấy? Bộ họ đi đâu à?".

          Thấy cậu hỏi vậy, anh liền trườn mặt ra đáp lại: "À, ba mẹ anh hả? Họ đi công tác rồi, còn lâu mới về. Mà em hỏi làm gì, bộ...Muốn gặp ba mẹ chồng sớm đến như vậy à. Không ngờ là Dick cưng có tính hấp tấp đấy ~".

          Anh châm chọc cậu, nói rằng cậu muốn cưới mình sớm. Bị anh nói vậy, cậu đỏ mặt, bay tới tát vào mặt anh một phát. Giờ mặt anh đã đỏ chát và còn in hằn năm ngón tay của cậu, khóc ròng nghĩ rằng: "Biết vậy mình đã không chọc em ấy rồi, giờ thành ra như này, huhu. Hộp sơ cứu đâu rồi?".

          Trong khi anh đang loay hoay kiếm đồ để băng lại vết tát kia, anh cũng không ngờ rằng cho dù cậu đã không còn là siêu anh hùng nữa nhưng lực tát của cậu cực kì mạnh, tát anh tới nỗi mà má trái của anh nó rỉ máu ra luôn. Bây giờ anh đã hiểu ra rằng mình không nên chọc nóc nhà (tương lai) nữa, coi chừng em ấy lại tát tiếp, có khi tát tới nỗi rụng răng luôn ấy chớ, nghĩ tới cảnh mình bị cậu tát rụng răng anh không khỏi rùng mình. (Thật ra là Au chưa thấy ba mẹ của Wallin bao nên đặt bịa như vậy á. Nếu ai biết ba mẹ của Wallin đang ở đâu và làm gì thì nhớ nói cho Au biết với nha, cảm ơn nhiều lắm)

          Trong lúc chờ Wally thì Dick đang nghịch với chú mèo Robin mà anh đang dày công đi tìm kia. Cậu nằm trên ghế sofa, vuốt ve bộ lông của nó, thốt lên: "Lông em mềm thật đấy Robin, sắp tới em sẽ làm bạn với Gushiro nhà anh đấy, em thấy có vui không?" 'Meo~'"._Vừa nói dứt câu thì con mèo liền kêu lên một tiếng, quơ quơ hai chân trước, còn đuôi thì ngoe nguẩy. Cậu cười, đặt trán của mình cụng vào đầu con mèo, thì thầm: "Em dễ thương quá đó Robin, không biết là em có giống như người chủ nghịch ngợm kia không nữa? Anh thì hi vọng là không".

          Sau 15 phút sau, cuối cùng anh cũng ra khỏi phòng của, bên cạnh anh là một chiếc vali nhỏ. Cậu thắc mắc rằng tại sao lại đem theo vali làm gì? Anh chỉ ở nhà cậu có hai ngày thôi mà, thì chỉ cần 2 hoặc 3 bộ đồ thôi chứ. Cậu khó hiểu, nghiêng đầu hỏi: "Anh làm gì mà đem nguyên một cái vali luôn vậy? Ở nhà em có hai ngày thôi mà". (Hổng lẽ Wallin định dọn qua nhà Dickkun ở luôn?!? Không được không được, Au cũng phải qua đó ở ké mới được Ò^Ó)

          Wally sau khi nghe câu hỏi của Dick thì anh e dè, nửa muốn nửa không muốn nói cho cậu biết, anh sợ rằng nếu cho cậu biết thì cậu lại oà lên khóc lần nữa, nhưng cũng phải nói thôi vì Jen đã gọi điện cho anh và dặn anh phải nói cho cậu biết cậu khỏi phải lo. Anh bước tới lại gần, ôm lấy cậu vào lòng, cậu tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng ôm ngược lại, anh thõ thẻ nói: "Dick cưng, sau khi anh nói cái này thì xin em đừng có khóc nhé".

          Cậu dù không hiểu chuyện gì hết nhưng vẫn gật đầu, ngước đầu lên xem thử anh định nói gì. Anh ngập ngừng nói: "H-Hồi nãy, J-Jenny có gọi cho anh...".

          Nghe tới đó cậu liền cười lớn, nhảy tưng tưng hỏi anh: "Thật hả thật hả?!? Chị ấy nói gì với anh vậy? Sao chị ấy lại không gọi cho em nhỉ? Thôi kệ đi, chị ấy có ổn không? Đi máy bay có bị sao không, chắc là bây giờ mới đi hơn nửa đoạn đường tới London thôi nhỉ?".

          Lần này anh ôm cậu chặt hơn, nói thẳng: "Chị ấy nói với anh rằng nhà thi đấu có thông báo lại rằng những người đi thi đấu sẽ ở lại bên đấy khoảng một năm để luyện tập và thi đấu những trận khác nữa. Chị ấy không muốn em phải buồn nên mới nói là đi sang đó có mấy ngày thôi, Jenny muốn gửi lời xin lỗi với em". (Nghe hơi vô lí nhưng lại rất thuyết phục OvO)

          Nụ cười trên môi cậu dần dần tan biến, thay vào đó là những giọt nước mắt cứ lần lượt tuôn ra. Cậu đau khổ ôm chặt lấy anh, dụi mặt vào áo anh, sụt sịt hét lớn: "J-JEN-NEECHAN NẾU NÓI T-THẲNG RA THÌ E-EM CÒN C-CÓ THỂ C-CHO QUA, CÒN Đ-ĐẰNG NÀY THÌ C-CHỊ ẤY L-LẠI NÓI D-DỐI EM. E-EM GHÉT PHẢI B-BỊ LỪA L-LẮM RỒI, hức hức._Cậu càng ngày càng ôm chặt, khóc to hơn, cậu đã bị những "đồng đội" mà cậu "tin tưởng" lừa dối rất nhiều lần rồi, đâm ra là cậu cực kì ghét bị người khác lừa dối. (Sau khi ghi khúc nì thì Au thấy tội cho Dickkun quá T^T)

          Hai người bọn họ cứ thể mà ôm khoảng chừng 5 phút, sau khi thấy Dick đã bình tĩnh trở lại, anh liền lên tiếng hỏi: "Em đã ổn hơn chưa? Bây giờ chúng ta đi nhé? Hay là em muốn nán lại ở đây lâu hơn?".

          Cậu lắc đầu, mặt vẫn cuối gầm xuống dưới mà thỏ thẻ trả lời: "Không cần đâu, chúng ta mau đi thôi"._ Nói rồi cậu quay lưng đi ra cửa, để cho Wally đi đằng sau mình.

          Anh đi ngay đằng sau cậu, chán nản nghĩ tới Jen: "Lần này là chị mắc nợ em đấy nha Jenny, nếu không có em thì có lẽ Dick sẽ khóc sướt mướt nguyên cả tuần luôn đó".

          Ở một chỗ nào đó trên máy bay, Jen đang say sưa nằm trên ghế dựa, vừa nghe nhạc vừa đọc sách. Bỗng nhiên cô cảm thấy có chút khó chịu, cô cựa quậy một chút rồi âm thầm nghĩ: "Sao mình có cảm giác tội lỗi thế nhỉ? Bộ mình đã làm điều gì đó sai trái hả ta? Chắc là mình mệt quá nên mới ảo tưởng ra thôi ha".

          Jen cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cô liền trấn tỉnh bản thân và tiếp tục đọc sách. Còn bên phía Wally và Dick, hai người cũng đã yên vị ngay tại cửa hàng hoa, bây giờ cậu đang nằm gọn trong lòng anh. Anh nhẹ nhàng đặt trên trán cậu một nụ hôn, thì thầm nói: "Bây giờ em đã ổn hơn chưa? Có cần anh đi lấy nước cho em không?".

          Cậu liền lắc đầu nguầy nguậy, đứng phắt dậy nói: "Không cần! Chúng ta mau đi thôi, chúng ta sẽ qua hang dơi ở cùng bác Bruce và ông Alfred".

          Nghe tới đây anh giật mình bàng hoàng trước câu nói của cậu, anh hỏi lần nữa: "Qua hang dơi của Batman á!?! Thôi thôi, anh không đi đâu, sợ ông ấy bầm thịt anh lắm".

          Cậu nghiêng đầu ngay thơ hỏi: "Sao lại bầm thịt anh cơ chứ? Bác ấy hiền mà"._Anh chán nản ngẫm nghĩ: "Sao mà ngay thơ quá thể vậy Dick ơi là Dick".

          Anh nhìn cậu và lắc đầu cho qua, đi đến và bế cậu lên, chạy một mạch đến hang dơi luôn, không nói năng gì hết. Vừa tới nơi, cậu phồng má giận dữ cóc vào đầu anh một phát nghe rõ tiếng, anh loang choạng ôm đầu ngồi xuống, ăn vạ cậu: "Sao tự nhiên em cóc đầu anh thế? Anh có làm gì sai trái với em đâu, giờ nó sưng một cục u to tướng đây nè. Ây cha cha đau quá! Huhu, quá đáng".

          Cậu không những không an uổi anh còn trách mắng anh: "Ai biểu tại anh không ghé qua nhà em để lấy đồ chi, chạy thẳng tới đây luôn à. Rồi lấy đâu ra đồ để em thay đây, còn Gushiro và Bunny của em nữa"._Anh ngồi dậy, vỗ đầu một cái, thản nhiên nói: "Tưởng gì, chờ anh 1 phút 30 giây nha, anh đi rồi quay lại liền".

          Nói xong rồi anh chạy đi mất, còn cậu thì phải ngồi trước cổng hang dơi và chơi cùng chú mèo Robin mà chờ anh. Một lúc sau, anh chạy tới chỗ cậu, giơ chiếc vali và con mèo Gushiro ra trước mặt cậu. Tươi rói cười với cậu, không nói gì liền nhào tới ôm cậu, cậu thở dài: "Thật là hết cách với anh mà". (Sao thấy Dickkun soft dữ vậy chèn ơi (>ƠwƠ)>)

          Nói rồi Dick đi tới chiếc máy nhận dạng giọng nói: "Robin"._Nhưng cái máy nhận giọng lại bảo sai, cậu tức giận như muốn mở tung chiếc máy đó ra nhưng đã bị Wally cản lại. Cuối cùng thì cậu cũng bình tĩnh, nén lại cơn tức giận và nói: "C-Cậu bé kì diệu".

          Nói đến đây, anh định phá lên cười nhưng lại sợ cậu tát vào má như lúc trước nên phải nhịn, còn bên cậu thì lại ngượng đỏ chín mặt. Đây là lần thứ hai cậu phải nói cái mật khẩu đáng xấu hổ trước mặt người khác, lần đầu tiên thì trước mặt 4 người kia, giờ thứ hai lại là anh người yêu-Wally của mình.

          Rốt cuộc thì anh cũng đã không nhịn được cười mà trêu chọc cậu: "*pfft* 'Cậu bé kì diệu' luôn cơ đấy. Quả là một cái biệt danh HAY HO và ĐẶC BIỆT dành riêng cho em đấy Dick cưng".

          Nghe thấy vậy, cậu tức giận mà quát mắng anh: "D.Ừ.N.G cười lại ngay Wally. Em đã không thích cái biệt danh do bác Bruce đặt cho rồi mà anh còn cười được là sao? Bộ anh thích chết sớm lắm hay sao hả!".

          Cho dù nghe cậu quát mình nhưng anh vẫn không thể nhịn được cười nên đã bị cậu cho ăn ngay một cước ngay bụng.

          Không lâu sau đó, cái cổng cũng đã mở ra, hai người cùng bước vào thì bắt gặp ông quả gia Alfred đang quét dọn bên trong. Dick hớn hở chạy vào chào ông: "Ông Alfred, lâu rồi không gặp ông! Dạo này ông với bác Bruce có khoẻ không ạ?".

          Khi thấy cậu, ông lịch sự cuối chào cậu: "Xin chào cậu chủ nhỏ! Vâng, tôi và ngài Wayne vẫn khoẻ ạ. Và xin chào cậu Kid Flash, rất hân hạnh được gặp cậu!".

          Thấy ông cúi chào mình, Wally tay chân bắt đầu quơ quạng lung tung, lắp bắp nói: "A-Ah kh-không cần phải c-cúi chào l-lịch sự như v-vậy đâu ông Alfred, d-dù sao cháu cũng là người ngoài mà".

          Sau khi nghe anh nói, ông lại lịch sự đáp lại: "Không thể không lịch sự bởi vì cậu là người quen của cậu Robin kia mà".

          Thấy anh bối rối trước sự kính cẩn của ông, cậu liền chen vào giải vây: "Không sao đâu Wally, Alfred là quản gia cũng như là trợ lí của bác Bruce nên lịch sự như vậy cũng không phải là chuyện lạ. À mà ông đừng gọi cháu là 'cậu Robin' nữa có được không ạ? Vì cháu cũng không còn là siêu anh hùng nữa rồi, nên ông cũng không cần gọi như vậy nữa mà hãy gọi cháu là Dick".

          Ông bất ngờ trước những gì cậu nói, nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh, để tay ra sau và hỏi: "Cho tôi mạn phép hỏi vì sao cậu không còn là siêu anh hùng nữa? Chả phải nó là ước mơ hồi nhỏ của cậu sao?".

          Cậu cũng không có gì xao động trước câu hỏi này lắm, chỉ quay đầu sang chỗ khác mà trả lời: "Nhờ 'ơn phước' của 4 người nào đó thôi, chả có gì đáng để tâm cả"._Như đọc được suy nghĩ của cậu, Alfred không hỏi nữa mà mời hai người vào trong nghỉ ngơi và dùng trà trong lúc chờ đợi Batman quay trở về căn cứ. (Chòi oi, Au cũng muốn ở ké trong căn cứ của Bruce nhưng lại mắc viết truyện nên không được (Q^Q))

          Quá trình chờ đợi Batman quá lâu nên hai người đã chơi game trên màn hình ti vi siêu to của ông ấy, đang chơi giữa chừng thì bỗng cái cổng bất ngờ mở ra, thu hút sự chú ý của hai con người chơi game kia, tò mò thò đầu ra xem đó là ai. Một thân hình cao lớn, cả người bao trùm bởi tấm áo choàng đen kịch cất tiếng nói: "Alfred, pha cho tôi một cốc cà phê đá".

          Dick không nghĩ ngợi gì mà chạy đến trước người, vui vẻ nói: "Bác Bruce, bác về rồi. Nè nè, bác biết gì không, từ ngày hôm nay cho đến năm sau thì cháu sẽ ở lại nhà của bác đó. Tất nhiên là có Wally nữa, hi vọng là bác không phiền".

          Bruce vui vẻ gật đầu, nhưng cho đến nghe đến tên Wally thì nụ cười đó liền vụt tắt. Ông cau mày, nói với Dick: "Cháu thì được ở lại đây, còn cậu ta thì không được"._ Ông chỉ tay qua anh, anh giật mình khi bị chỉ thẳng mặt. (Bác ác quá bác ơi)

          Dick nghe vậy cũng nổi cáu lên, lên giọng nói lại Bruce: "Well, nếu bác không cho anh ấy ở lại đây thì cháu cũng không nhất thiết phải ở lại. Cháu sẽ ở nhà của anh ấy".

          Bây giờ Wally đang cực kì tự hào khi có một cậu người yêu biết bảo vệ mình như vậy, anh thực sự muốn lao vào ôm cậu lắm nhưng Bruce cứ nhìn anh bằng ánh đầy sát khí kia nên anh cũng chả dám động đậy gì.

          Bruce hoảng hốt, lâu lắm rồi cậu mới quay lại thăm ông mà giờ lại muốn đi sang chỗ khác nên ông cũng bất lực, liền gật đầu đồng ý cho Wally ở lại. Thấy cái gật đồng ý từ bác của mình, cậu quay người giơ ngón cái với anh: "Giờ thì anh cũng được ở lại đây với em rồi nhá".

          Lần này anh không còn phải sợ hãi gì nữa, chạy một mạch tới ôm cậu. Anh thở phào cảm ơn cậu: "Cảm ơn em nhiều lắm, nếu không có em chắc anh phải ở một mình nữa rồi. Thương em lắm cơ, moah moah"._ Dick cũng không phản kháng gì, cứ để đó cho anh chùn chụt lên má mình.

==================================================

          Xin lỗi vì đã để cho mọi người chờ lâu nha, do tui lười với bí ý tưởng mất tiêu nên mới ra truyện lâu. Trong thời gian đó tui còn đang suy nghĩ rằng nên cho Jen straight hay là lesbian nữa. Mấy bồ nghĩ sao =>


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip