Một cuộc tranh cãi lớn đã xảy ra
Xin chào mọi người nha. Au đã quay trở lại gòi ây và ăn hại hơn xưa rất nhiều ='3. Có điểm hết gòi mọi người ạ, có ai hiểu cái cảm giác khi phát đề ra thì nhìn thấy con điểm 8 thấy nó thật "Ôi mẹ ôi, kì này con toan hết gòi mẹ ạ. Tết này con không về, à mà dịch mà ai cho về". Mọi người có hiểu cái cảm giác đó không, có hiểu cái cảm giác đó không. Thui thui tán nhảm đủ gòi, giờ thì mời mọi người nghe nhạc và đọc truyện nha. À mà nhân tiện nói luôn, trong này có dramma nên nhà ai có hạt dưa thì lấy ra và ngồi hóng dramma hén.
==========Điểm cuối kì còn thấp hơn giữa kì luôn T-T==========
Sau khoảng 15 phút đi bộ thì tất cả cũng đã tới cửa hàng hoa của Jen. Tất cả cùng đi vào phòng khách. Cô mỉm cười, vươn tay mời cả đội Titans ngồi xuống, nói với một giọng chán nản: "Đây, mời mấy em ngồi xuống. Chứ đứng mãi thì chân cũng mỏi mà đúng không? 'Ah~ Chắc là sau khi bọn nó đi ra khỏi chỗ này chắc mình đem đi vứt cái ghế sofa này đi quá. Chứ để như này mà để Dickkun ngồi lên thì hôi hết đồ của em ấy mất thôi'. Hừm hừm, mấy em cứ tự nhiên".
Chỉ suy nghĩ khi cả đội ngồi lên mà tức muốn nổi gân xanh trên trán. Chợt cô thấy Wally đang cõng Dick lên trên phòng, cô vẫy gọi anh: "Này Wallin! Sau khi để Dickkun nằm trên giường xong thì xuống dưới đây nói chuyện với 'BẠN CŨ' của em với chị nha"._Cô đặc biệt nhấn mạnh chữ 'bạn cũ' với anh. Anh hiểu ý cô, liền gật gật đầu và tiếp tục cõng cậu lên phòng. (Cho em nói chuyện với Jen-san ơi ~)
Wally nhẹ nhàng đặt Dick lên giường, vuốt ve đầu cậu. Anh cuối đầu xuống, hôn nhẹ trên trán cậu, thì thầm nói: "Hôm nay em phải chịu khổ rồi, bây giờ tới lượt anh và Jenny làm cho bọn chúng chịu khổ gấp ngàn lần. Em cứ việc ngon giấc, còn lại cứ để anh và chị Jenny giải quyết. A! Đúng rồi, Bunny của em đây, Dick cưng".
Anh vội lấy con thỏ trong túi đồ và đưa nó cho cậu. Thấy cậu ôm chặt con thỏ bông mà ngủ say giấc nồng, anh cũng yên tâm và đi ra khỏi phòng cho cậu ngủ trong sự yên bình và tĩnh lặng. Mặt anh như muốn đấm ai đó mà bước xuống cầu thang, anh đi lại gần chỗ cô đang ngồi, cố gắng gượng cười.
Cyborg để chân lên bàn, hiên ngang nói chuyện, thậm chí còn nói rất lớn: "Vậy ~ Chúng tôi muốn Robin quay trở lại đội Titans của chúng tôi. Cậu ấy đã rời đội rất lâu rồi và chúng tôi tới để đưa cậu ấy trở về. Thế nên mau đưa cậu ấy đây".

Thật là muốn đấm Cyborg quá đi đó mà, đã cho vào nhà rồi vậy mà còn tự nhiên để chân lên bàn nữa, hơn nữa là cái bàn này là cái bàn mà cậu thường ăn vặt và giúp cô cắm hoa, thế mà nó lại làm bẩn nữa chứ. Cô định lấy cây gậy bóng chày thì liền bị anh chặn lại, anh lắc đầu, cô cũng phải đành, giờ mà gây sự thì sẽ đánh thức cậu dậy mất, thôi thì cứ ngồi mà lắng nghe vậy.
Starfire tức giận phồng má nói: "Mau mau trả Robin lại cho tôi. Rõ ràng là cậu ấy thích tôi mà, tại sao cậu ấy lại theo mấy người chứ. Ahhh không chịu không chịu đâu. Mau trả Robin của tôi lại đây".
Starfire dãy dụa, đòi cậu lại cho bằng được. Trong tay cô còn ôm Gushiro của cô nữa, con mèo này là do cậu tặng cho cô. Cô nổi gân xanh trên trán, định đứng lên nói thì anh đã đập bàn, quát lớn vào mặt Starfire: "Cậu nghĩ cái quái gì mà Dick là của cậu?!? Đúng, em ấy có nói với tôi rằng em ấy rất thích cậu, nhưng cậu lại từ chối với cái lí do là 'không thích người thấp hơn mình'. Cậu có biết Dick đã suy sập tinh thần lắm đó có biết không? Sau đó em ấy đã từ bỏ việc thích cậu cũng như từ bỏ đội Titans. Lí do vì sao ư? Lí do là mấy người đã bóc lột sức lao động của em ấy đấy. Nào là phải dọn dẹp toà tháp trong khi các người bày bừa ra, còn phải nấu ăn cho mấy người nữa, bộ mấy người không có tay chân hay gì, tự đi mà nấu đi nếu không thì đi ra ngoài ăn cũng được mà. Còn những lúc mấy người đi chơi thì lại bắt em ấy ở lại toà tháp mà làm việc, mấy người có biết Dick thiếu ngủ trầm trọng như thế nào không, nhưng em ấy vẫn cố gắng tỏ ra tươi cười đấy".
4 người kia nghe những lời đó cũng không thể nào phản bác lại, Raven vẫn thản nhiên hỏi lại: "Thì sao chứ? Do cậu ấy tình nguyện kia mà, đâu ai trong chúng tôi bắt ép cậu ấy làm những công việc đó đâu chứ. Đúng không các cậu?".
3 người còn lại gật gật đầu đồng tình với Raven. Lần này Wally thật sự tức giận rồi, anh nắm chặt nắm đấm, gặng hỏi lại: "Vậy thì mấy người còn nhớ trò đùa 'Cá tháng 4' đó không? Cái trò đùa mà mấy người đã lừa rằng ba mẹ của Dick đang chờ trong phòng để em ấy chạy vào và mắc bẫy các người đã làm ra".
Beast Boy cười lớn sau câu hỏi của anh: "Haha! Nhớ chứ, tất nhiên là phải nhớ rồi. Lúc đó cậu ấy lao vào phòng còn gọi 'Daddy' với 'Mommy' nữa. Đã lớn như vậy rồi mà còn gọi ba mẹ như vậy đúng thật là trẻ con mà. Sau vụ đó bọn tôi còn đăng lên trên mạng, cả nghìn lượt thích luôn ấy chứ".
Cả 4 người ngồi cười sau khi nhớ lại vụ trò đùa đó. Jen định quát lại bọn chúng thì thấy anh đang tức giận đùng đùng, thế nên cô lại phải im lặng mà để cho anh nói. Anh mất kiểm soát hét lên, tay chỉ thẳng vào đội Titans: "Vậy thì mấy người có biết ba mẹ em ấy đã mất cách đây 9 năm về trước hay không? Lúc đó em ấy đã tận mắt chứng kiến ba mẹ em ấy rơi từ trên cao xuống, trong khi lúc đó Dick chỉ mới tròn 7 tuổi, MỚI TRÒN 7 TUỔI THÔI ĐÓ BIẾT KHÔNG. Em ấy đã rơi vào tình trạng trầm cảm suốt 1 năm, sau đó thì được Batman nhận nuôi, còn nhỏ như vậy mà em ấy đã mất cả ba lẫn mẹ. Vậy mà mấy người lại còn lấy ba mẹ em ấy ra làm trò đùa sao. Mấy người sao có thể nhẫn tâm với em ấy như vậy hả? Mấy người có biết tại sao em ấy lúc nào cũng đeo bịt mắt không? Vì ngay thời điểm ba mẹ Dick rơi xuống là có một con ốc bị bung ra và bay thẳng vào mắt bên phải của em ấy, thành ra em ấy chỉ còn 1 bên mắt trái để nhìn mọi thứ xung quanh thôi. Đã vậy mấy người còn bày trò lấy bịt mắt của em ấy nữa"._Anh thở dốc khi kể một tràn về quá khứ của Dick cho 4 người kia nghe. (Đúng rồi, nói nó, nói cho bọn nó biết đi Wallin)
Starfire lo lắng, hỏi Wally: "Thế thì tại sao cậu ấy không chịu nói cho chúng tôi biết chứ?".
Anh định nói tiếp thì liền bị Jen ngăn lại, anh biết cô đang rất là bực bởi đám người ngồi đằng đó, anh lùi xuống và ngồi uống trà xem cô làm bọn chúng tức đến mức độ như nào. Tới lượt cô lên tiếng, cô đã để cho anh mệt vì phải giải thích cho đám ngốc nghếch kia, cô sát khí đùng đùng, miệng cô vẫn giữ một nụ cười mà nói: "Mấy em có biết tại sao Dickkun không nói cho bọn em biết không? Bởi vì mấy em không đáng tin cậy, em ấy không thể nói cho bọn em được. Có khi em ấy nói cho bọn em thì có thể mấy em sẽ không tin đâu, cũng có thể là mấy em sẽ cười nhạo cho mà xem. Chị còn nghe Dickkun nói rằng đám người các em chọc em ấy là sống trong gánh xiếc có đúng không? Nhưng như vậy có gì đáng cười, em ấy sống ở đâu thì kệ chứ, liên quan đến mấy em à. Bây giờ đi so sánh trí thông minh thì em ấy thông minh hơn đám các em ấy chứ. Mà ~ Mấy người như các em thì có lẽ không hiểu đâu, đến cả lũ ngốc cũng hiểu mà. Nói trước là chị đây lớn hơn mấy em đấy, liệu cái mạng sống của mình mà xưng hô cho đúng mực. Đúng rồi, mau đưa Gushiro cho chị đây cô bé dối trá".
Cô nói xong liền đi tới chỗ Starfire giật lấy con mèo, cô để con mèo nằm trong ngôi nhà mà cậu đã làm cho nó. Quay sang chỗ ngồi, cô tiếp tục nói, mặt không còn cười nữa, lần này là cô tức giận rồi, cô quát lớn: "Nếu bọn bây nói không quan tâm tới em ấy thì cứ kệ em ấy đi, thế quái nào lại đi đánh em ấy vậy HẢ?!? Có biết là bọn bây đã để lại biết bao nhiêu nào là sẹo nào là vết bầm tím không? Cho đến tận bây giờ nó chưa lành lặn kia kìa, phải đi đến bệnh viện mà băng bó đấy. Bác sĩ còn nói em ấy bị suy dinh dưỡng, đã không được ăn mà còn bị đánh quá nhiều, làm nhiều việc quá sức mình, nếu chịu đựng thêm một thời gian nữa thì em ấy có thể sẽ mất mạng như chơi đấy, hài lòng bọn bây chưa. Sao mà bọn bây có thể ra tay đánh em ấy chứ, bộ bọn bây không thấy thân hình của em ấy nhỏ nhắn tới mức nào à? Thậm chí em ấy không có siêu năng lực như bọn bây thì vết thương sao mà lành nhanh được cơ chứ. Tại sao bọn bây lại nh-Khụ khụ".
Cô nói đến mức không biết mình đã hết hơi, liền ho sặc sụa. Thấy cô ho như vậy, anh cuống cuồng rót cho cô ly nước, hấp tấp nói: "B-Bình tĩnh đi chị Jenny. Chị phải biết lượng sức mình chứ, nói tới nỗi mà không biết mình bị hết hơi luôn à. Chị cứ như này thì Dick sẽ lo lắng cho chị lắm đó chị Jenny à. Thiệt là hết nói nổi với chị mà".
Anh quay đầu lại, nhếch mép khinh thường: "Vậy ~ Mấy người còn có chuyện gì để nói không? Thủ lĩnh của mình mà còn không hiểu bằng hai người ngoài thì thật là đáng trách mà. Và tôi xin nhắc lại thêm một lần nữa, em ấy đã vứt bỏ cái tên Robin đó rồi. Bây giờ em ấy là Dick, Dick Matsuo. À nhân tiện, Starfire nè. Em ấy là của tôi nhá, về sau là em ấy sẽ mang họ của tôi đấy. Dick West, hừm...Cũng không tệ nhỉ? Đúng không Star-dối-trá-fire?"._Anh thấy tâm trạng mình tốt hơn khi nói những lời nhạo báng của mình với Starfire.

Wally quay lưng lại, đi tới cầu thang, đứng lại, quay đầu lại, mỉm cười nói: "À đúng rồi! Từ này về sau thì mấy người đừng có mà tới tìm Dick cưng của tôi nữa, vậy nha. Chị Jenny ơi, có trái cây hay bánh ngọt gì không? Để em mang lên cho Dick ăn lót dạ đi chứ em ấy chưa có ăn tối gì hết".
Anh thò đầu ra, hỏi Jen. Cô hơi bất ngờ với câu hỏi của anh vì cô đang bận mắng mỏ 4 người kia, cô vui cười chỉ tay vào nhà bếp: "Có đấy, trái cây thì chị có để trong tủ lạnh còn bánh thì chị có bánh macaroon trong ngăn tủ phía trên bên phải ấy. Em lấy cho Dickkun ăn đi, em cũng có thể ăn luôn cũng được Wallin".
Anh hiểu ý, vào bếp lấy và đi ra, không quên nói với cô: "Chị Jenny, làm gì thì làm chứ đừng có mà gây sự rồi phải khiến cho Dick lo lắng đấy. Thôi em đi đây, chị ở lại mạnh giỏi". Anh nhanh chóng đi lên cầu thang để đến phòng của Dick.
Cái thằng nhóc này thật sự sẽ là em rể của mình đấy sao, cô ngán ngẫm suy nghĩ. Cô còn ngán hơn nữa khi phải nhìn thấy 4 bộ mặt đang ngồi khóc ở đằng kia, cô thở dài, chán nản nói: "Rồi sao nữa? Suy nghĩ xong chưa? Nếu xong rồi thì mau mau đi ra khỏi nhà của chị giùm. Mau đi đi, đi không tiễn nhé, một khi đã đi thì đừng có mà quay lại nhá. Đúng rồi, đi đi, hẹn mai sau không gặp lại".

Jen: "Phù ~ Cuối cùng cũng chịu đi, mệt chết đi được. Mình phải đi làm món gì đó để ăn thôi, trời gần tối tới nơi rồi, chắc Dickkun ăn xong hai cái dĩa trái cây với bánh macaroon thì chắc là em ấy không cần phải ăn nữa đâu nhỉ? Thôi thì nấu cho mình với Wallin thôi vậy. Không biết hai đứa đó đang làm gì trên đấy vậy nhỉ?". (Jen-san cũng tò mò hở? Em cũng đang rất tò mò nè)
Trong phòng, bây giờ Wally đang cố gắng lay Dick dậy, nhưng không thành. Anh đành phải chơi theo cách này thôi, chỉ có cách này thì cậu mới chịu dậy: "Ấy chà~ Dick cưng à, em mau dậy đi chứ. Bây giờ anh cho em hai lựa chọn, thứ nhất là anh sẽ hôn em cho đến khi em chịu dậy thì thôi, còn thứ hai là anh sẽ ăn hết dĩa trái cây này với bánh macaroon sôcôla mà Jenny làm cho em bây giờ. Có chịu dậy không? Không thì anh sẽ ăn hết ngay tức khắc đấy".
Khi nghe được những lời đó, cậu ngồi dậy ngay tức khắc, hét lớn: "Oa~ Không chịu đâu, dĩa trái cây với bánh macaroon của em đâu? Trả lại đây".
Cậu đưa người sang phải rồi đưa qua trái, phòng má giận với anh, chân tay quơ quạng khắp nơi. Anh không khỏi phì cười, tay đưa ra cho cậu. (Ảnh đây, nhìn hai ảnh này có ai thèm không chứ Au là Au thèm chảy nước miếng)


Dick nhìn hai dĩa đang ở trên tay của Wally mà chảy nước miếng, cậu chụp dĩa trái cây, ăn ngon lành. Anh ngồi nhìn cậu ăn không thôi cũng đã thấy phát thèm, thấy anh nhìn cậu ăn cũng tội nên cậu đút cho anh ăn một miếng, nói: "Nè, ăn đi. Nhìn anh cứ như sắp chết đói tới nơi rồi ấy, cứ nhìn em ăn mãi. Lấy thêm một cái bánh macaroon nữa đi, còn lại là của em".
Nói xong, cậu nhét chiếc bánh vào miệng anh. Anh cũng không ngần ngại gì mà nuốt trọn chiếc bánh, quá ư là ngon rồi, anh thốt lên: "Ah~ Bánh của Jenny làm đúng ngon luôn, bữa sau mà chị ấy có làm nữa thì kêu anh nha Dick cưng. Mà...Em hết giận anh vụ hồi chiều rồi có đúng không? Nè ~".
Nghe vậy, cậu đỏ mặt quay qua chỗ khác, không muốn anh nhìn thấy mặt của mình, gật đầu xong rồi lại lắc đầu. Thấy cậu như vậy, anh thở dài ngán ngẩm, không biết em ấy đang nghĩ gì nữa, anh nghiêng đầu suy nghĩ và nhìn cậu ăn chiếc bánh macaroon đầu tiên. Nhìn cậu cười, anh cũng cười theo.
Đột nhiên, có tiếng vọng của Jen từ nhà dưới: "Wallin, xuống đây ăn tối đi. Để cho Dickkun ăn đi, đừng có mà chọc em ấy. Xuống đây nhanh không là chị ăn hết đấy".
Anh cười khi nghe cô nói, lấy tay xoay mặt cậu lại và đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ. Anh nhanh chóng chạy đi, sợ cậu sẽ phát điên lên khi anh hôn cậu khi chưa có sự cho phép. Còn phía cậu thì, bị anh hôn bất chợt làm cậu giật mình, mặt bây giờ còn đỏ hơn nữa. Cậu ăn chiếc bánh macaroon cuối cùng, sao cái này nó lại ngọt hơn mấy cái kia vậy nhỉ? (Có ai biết vì seo hem~)
==========Sắp họp phụ huynh gòi T-T==========
Chào mọi người. Có ai họp phụ huynh chưa? Chứ Au là chiều nay họp đó trời ạ, huhu. Sợ quá sợ quá, không biết cô sẽ nói gì về Au nữa, thấy tò mò ghia. Có trường của ai nghỉ chưa? Trường Au cũng có thể là cho nghỉ, nhưng thứ hai tuần sau phải đi học nữa gòi mọi người ạ, buồn quớ đi. Huhu, Au buồn tới nỗi hết chuyện để nói với mọi người luôn nà. Tạm biệt mọi người, hẹn vào một ngày không xa. (^v^)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip