Robin chính thức rời khỏi đội Titans
Xin chào mọi người nha, bây giờ là Tết rồi ha mọi người. Một lần nữa Au xin chúc mọi người luôn luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc bên cạnh gia đình mình, luôn đạt được điều mình mong muốn nha. Lời nói đầu trước khi vào chap chủ yếu là Au muốn chúc mọi người một ngày tốt lành cũng như nhắc nhở mọi người phải vote và comment cho truyện của Au. Và bây giờ thì Au chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. (^v^)
==========TẾT AN LÀNH NHA MỌI NGƯỜI==========
Kid Flash say giấc nồng tới tận chiều, anh lấy tay định nắm lấy tay của Robin, nhưng khi mò ở trên giường mãi mà không có, anh bất giác bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ kia. Anh vội vàng nhìn xung quanh thì không thấy cậu đâu, mà anh cảm giác người mình ấm hơn thì phải, anh nhìn xuống thì thấy có một tấm chăn được đắp lên người của mình, anh nghĩ chắc là cậu đã thức dậy và đã đắp chăn cho anh, quả là một người đáng yêu mà. Đột nhiên cánh cửa mở ra, làm anh giật mình quay đầu sang, thì ra là Robin, hình như trên tay cậu có cái thùng gì đó.
Robin bước vào phòng thì thấy Kid Flash đã tỉnh dậy, cậu vui vẻ mà cất tiếng lên: "Ah, Ki-Wally!!! Cuối cùng cậu dậy rồi à, lúc tôi dậy thì thấy cậu đang nằm ngủ bên cạnh giường nên tôi đã đắp chăn cho cậu. Xin lỗi vì không thể để cậu ngủ trên giường nhé, vì sức của tôi khô-'Meow'".
Chưa kịp nói hết câu thì từ trong chiếc thùng trên tay kêu lên. Anh lấy làm lạ, nghiêng đầu hỏi cậu: "Có cái gì trong đó vậy Dick cưng, mèo à. Cậu định nuôi mèo à?".
Cậu chỉ biết cười nhẹ và từ từ đi lại ngồi bên cạnh anh, giọng nhỏ nhẹ nói với anh: "Là mèo đó, hai bé mèo con rất đáng yêu. Lúc tôi đi bỏ rác thì thấy hai em ấy ở ngoài toà tháp, thấy tội nghiệp nên tôi đem vào. Cậu thấy sao, dễ thương không? Với lại tôi không có ý định nuôi mèo đâu, cái này tôi định là sẽ cho một người mà tôi quen". (Ảnh của bé mèo nà mọi người ui~)


Kid Flash hết nhìn con mèo đến Robin, nhí nhảnh bẹo má của cậu: "Nhưng tôi thấy cậu dễ thương hơn hai con mèo này, với lại cho người quen của cậu à? Hừm...Là ai vậy".
Cậu nãy giờ la oai oái vì anh bẹo má cậu hơi đau, cậu liền gõ đầu anh khiến cho anh phải ôm lấy đầu, thoả mãn, cậu liền trả lời câu hỏi hồi nãy của anh: "Thì người quen của tôi thôi, chị ấy tên là Matsuo Jen, chị ấy sống và làm việc ở một cửa hàng hoa. Chị ấy lớn hơn cậu khoảng 5 tuổi hay sao á, nếu bây giờ cậu 17 tuổi thì Jen-san bây giờ đã 22 tuổi rồi, wao vậy là chị ấy cách tôi tới tận 7 tuổi. Với lại tôi cũng sẽ dọn qua ở với Jen-san nhanh thôi, tôi sẽ rời khỏi đội Titans".
Anh ngẩn người khi cậu tuông một tràn thông tin về người tên Matsuo Jen kia, nghe tới câu cuối cùng anh liền dựng người, bàng hoàng hỏi cậu: "C-Cậu sẽ r-rời khỏi đội T-Titans hả?!? Biệt đội Titans này hả? Và sẽ sống với cô gái tên Jen kia?".
Robin ngồi bên cạnh mà muốn điếc tai khi anh bất ngờ hét lớn, cậu trấn an anh cho anh khỏi nhảy lung tung và la hét nữa, cậu chỉ biết chán nản mà trả lời anh: "Ừm, đúng rồi. Tôi sẽ rời khỏi đội Titans và dọn sang bên Jen-san mà sống, chứ bây giờ tôi không muốn ở đây thêm một lần nào nữa hết. Cậu thử nhìn xung quanh căn phòng đi, tôi đang dọn đồ đạc nè, thấy không".
Anh thử nhìn xung quanh căn phòng, đúng thật, căn phòng đã trở nên trống trãi hơn. Và nhìn sang ở góc phòng thì có một vài cái thùng to đang được chồng chất, anh nghĩ mình sẽ giúp cậu bê đống đồ xuống dưới toà tháp.
Đang mãi suy nghĩ thì đột nhiên một bé mèo xuất hiện trước mặt anh, anh ngước lên thì thấy cậu đang mỉm cười với cậu: "Đây, cho cậu bé mèo có bộ lông vàng nè. Cậu đem về nuôi cho bầu không khí ở nhà cậu vui hơn đi. Mà tôi thấy bộ lông của em ấy cũng khá là hợp với bộ đồ siêu anh hùng của cậu đó, cho dù màu lông có hơi ngả nâu chút"._Robin suy tư về bộ lông của bé mèo và tay đưa bé mèo cho Kid Flash. (Ấy sao Rob-chan không cho Au bé mèo đó đi, sao lại cho Flashy)
Kid Flash trên tay ôm bé mèo, tay vuốt vuốt bộ lông của bé, thầm nghĩ: "Wah, đúng là mềm thật đấy. Với lại nuôi thú cưng thì cũng phải đặt tên cho chúng chứ nhỉ. Hừm...Mình nên đặt tên cho nó là gì đây ta?".
Anh ngồi suy nghĩ một hồi rồi quay sang Robin đang đùa nghịch với bé mèo kia, anh chợt nghĩ ra và nói với cậu: "Dick cưng này, tôi đặt tên con mèo này là Robin có được không. Dù sao thì cậu không còn làm siêu anh hùng nữa nên cái tên Robin cũng bỏ mà đúng không, vậy thì cho tôi đặt tên con mèo này là Robin nhé?".
Cậu khá rùng mình khi nhìn vào đôi mắt cún con của anh ta, đành thở dài mà đồng ý: "Được, dù sao tôi cũng không muốn làm siêu anh hùng nữa. Điều đó đã quá sức với một người không có siêu năng lực như tôi rồi. Vậy em sẽ là siêu anh hùng của Kid Flash nhỉ, mèo Robin?".
Cậu quay qua và đưa tay lên nựng bé mèo đang nằm gọn trong tay anh. Kid Flash khó chịu, tại sao cậu lại xưng hô thân mật với con mèo này thế, còn anh thì sao, anh bực mình đưa mèo Robin đi chỗ khác và nói với cậu: "Này, Dick, sao cậu lại xưng hô thân mật với con mèo này quá vậy. Còn tôi thì sao, tôi ghét phải xưng hô là tôi-cậu rồi. Kể từ bây giờ chúng ta hãy xưng hô là anh-em đi, vì chúng ta đã là người yêu của nhau rồi mà. Em thấy như thế nào Dick cưng? Làm ơn đi làm ơn đi mà. Nói 'Em yêu anh' đi mà".

Anh nằm trên đùi cậu, vừa ngịch mèo Robin vừa cầu xin cậu gọi tên của anh. Trong mắt Robin bây giờ Kid Flash vô cùng dễ thương, cậu quay mặt sang chỗ khác để anh không thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ chót của mình, miệng lắp bắp gọi: "A-Anh Wally, e-em y-yêu a-anh".
Khi nghe cậu nói xong, mặt anh bây giờ đang rất là hưng phấn, bật dậy liền hôn vào má cậu xong rồi hôn phớt cái nhẹ trên môi cậu, mỉm cười thật tươi với cậu: "Wah, em nói rồi em nói rồi kìa. Nhìn em cưng quá à Dick ơi, lần sau cũng gọi là 'Anh Wally' nhé. Hehe, đúng là Dick mà, không ai có thể dễ thương bằng em hết".
Anh vuốt ve khuôn mặt cậu vừa khen cậu, anh vui mừng khi nghe cậu gọi anh là 'Anh Wally', dễ thương chết mất. Mặt Robin bây giờ đã đỏ như trái gấc rồi, miệng cậu nói không rõ liền mạch nhờ Kid Flash: "Anh...giúp...bê...t-thùng...em".
Kid Flash như hiểu ý của cậu, liền bế cho cậu ngồi lên giường, anh nói: "À, anh hiểu ý của em rồi. Ý của em có phải là kêu anh phụ em bê đống thùng đồ kia không, chờ chút, khoảng 5 phút là xong ngay".
Cậu bây giờ chỉ biết gật đầu, chứ hiện giờ cậu không quen với cách gọi xưng hô anh-em này được. Cậu bây giờ xấu hổ gần chết luôn đây này. (Úi giồi ôi, tỉnh táo lên nào Rob-chan, phải tỉnh táo lên ~)
Sau 5 phút, Kid Flash bây giờ đã nằm yên vị trên đùi của cậu, tay mân mê nghịch con mèo. Mặt cậu bây giờ lại đỏ hơn lúc trước nữa rồi, tuy đầu óc vẫn đang hồn bay phách lạc ở trên mây nhưng tay vẫn chủ động xoa xoa đầu của anh. (Ảnh của hai người hiện giờ nà)

Hai người cứ như vậy trong khoảng gần 10 phút, cuối cùng thì Robin cũng mở miệng ra nói: "N-Này, Ki...A-Anh W-Wally, c-chúng mau m-mau đi t-thôi, k-kẻo trễ".
Anh liền gật đầu lia lịa, đứng bật dậy và nhấc bổng cậu lên, quay cười với cậu và hôn một cái vào má của cậu. Robin vì bất ngờ mà hét toáng lên: "N-NÀY, A-ANH MAU B-BỎ EM XUỐNG Đ-ĐI MÀ W-WALLY".
Anh bỏ ngoài tai câu nói của cậu, bắt đầu sử dụng siêu tốc độ, chạy ngang qua bốn người vẫn còn đang ăn năn đang ngồi trên ghế sofa kia, chạy ra khỏi toà tháp. Cậu mở mắt ra, thấy cảnh tượng xung quanh đang lướt qua cực kì cực kì nhanh luôn, cậu vô cùng thích thú vì đây là lần đầu cậu được di chuyển nhanh đến như vậy. Nhìn cậu đang nằm gọn trong tay mình thích thú nhìn xung quanh, anh không khỏi mỉm cười với cậu bé hay tò mò này được, thực sự ư là quá đáng yêu rồi. (Ê nè nè Flashy anh định giở thói dê xồm hở, anh mà làm là coi chừng Au đó nghe hông)
==========TẾT NÀY MỌI NGƯỜI LÀM GÌ VỢI?==========
Halo~ mọi người, Au không ngờ là mình lại ghi được tới 7 chap dài ngoằn dài nghoẻo như này luôn á, Au không ngờ là vì so với cái tính lười của Au thì việc này đã khá là vượt ngoài tầm của Au roài. Mọi người có nghĩ là truyện này hơn 10 chap hông, chớ Au thấy sự tiến triển như này thì chắc chưa tới chap 10 hay mới tới chap 10 là truyện "Cậu đã có tôi bên cạnh rồi mà!" là nó sẽ kết thúc sớm thui. Nhưng do có nhiều người khá thích truyện của Au nên Au sẽ cố ghi nhiều hơn 10 chap cho mọi người đọc nha. Chào tạm biệt mọi người. (^v^)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip