Cuộc Sống Mới
***
Truyện tôi chỉ tập chung vào chuyện tình của PE thôi nên không có nhiều nhân vật đâu ạ.
Truyện ngắn thôi.
Nay ngày nghỉ tôi ra liền chạp này. Nhiều truyện tôi phải dừng lại để tập chung cho Truyện này.
Mong được mọi người ủng hộ.
****
Vậy là hai con người , sau một đêm làm tình, đều mệt mà ngủ thiếp đi.
Cô gái, nhẹ nhàng mở mắt, đầu còn chút đau.
Không hiểu chuyện gì xảy ra? Mà cả người đau ê ẩm.
Quay sang, thấy một người đàn ông xa lạ bên cạnh.
Giật mình 😱:
_ A.., a ( bịt miệng lại) Đây là chuyện gì?
Đã có chuyện gì xảy ra với mình?( nhìn mình không mảnh áo)
Sao có thể? (Cố gắng nghĩ lại) Mình phải làm gì đây?
Sau khi bật dậy, cô gái bước vào nhà tắm, tắm qua mùi dơ trên người.
Nhìn mình trong gương:
_ Sao nhiều vết tích thế này? ( nghĩ lại, đỏ mặt)
Không ngờ anh ấy lại bạo đến vậy ha? Nhưng cũng không tồi mà.
Thôi mình phải mau ra ngoài, rồi chuồn sớm thôi.
Không anh ta dậy thì gay. Coi như đây chỉ là tình một đêm thôi á!
Mình không muốn có gì dính với anh ta hết?
_ Đi rồi sao?
Không biết chuyện tối qua là thế nào nữa?
Vậy mà mình lại?
Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, PE bước ra khỏi phòng tắm, đi tới bên giường.
Nhìn một vệt máu hồng, khoé môi cậu cong lên.
_Lại còn là lần đầu nữa! Ngay đến cái tên cũng không cho mình biết?
Mình sẽ tìm cô ấy ở đâu đây? Chỉ là tình một đêm thôi sao?
Ăn sáng xong, ngồi trên ghế sô pha, cậu lại cười khổ.
_ Không ai muốn ở lại bên mình sao?
Sau 5 năm PERTH, giờ đây trở thành CEO của một công ty Mỹ phẩm lớn ở Băng cốc.
Tại sân bay quốc tế Băng cốc:
_ Mẹ PIM ơi! Đợi con với.
_ ( lắc đầu) PO! Con lại chậm trễ như mọi lần rồi.
_ Mẹ! Lần này chúng ta về Thái sống luôn hả mẹ?
_ ( bế) Mẹ cũng không rõ nữa? Vì công việc của mẹ tạm thời phải về đây công tác, nên chắc có lẽ mẹ con ta sẽ ở Thái một thời gian.
_ Dạ! ( hí hửng)
_ Dạ! Bác tài mang giúp hành lý của tôi lên xe với ạ!
_ Vâng, thưa cô.
Ở một chỗ gần đó:
_ Chủ tịch! Bạn của ngài chắc sắp ra rồi đó.
_ Uh! Chắc anh ấy cũng ra liền giờ đó.
_ Nãy ngài nhìn gì đó?
_ Không có gì? ( sao mình thấy có gì đó thân thuộc vừa đi qua nhỉ?)
A! Anh ấy kia rồi. Anh PLAN ( vẫy tay)
Em ở đây.
_ Không nghĩ là một CEO, của một công ty Mỹ phẩm nổi tiếng của Thái , lại đích thân ra sân bay đón anh đâu.
_ Dạ! Riêng anh thì khác chứ ạ?
Em còn phải cảm ơn anh, vì lần này chịu về Thái giúp làm cố vấn , cho công ty của em.
_ Uh! Chúng ta lên xe rồi nói chuyện tiếp.
_ Dạ! Mời hai ngài lên xe.
_ Anh dạo này cuộc sống thế nào rồi anh?
_ Uh! Lát anh kể cho.
Tại khách sạn 🏨:
_ Ôi mệt quá, cuối cùng cũng đã đến khách sạn.
Cậu nhóc PO, nũng nịu:
_ Mẹ! Mệt lắm hả? Nhưng con thấy đói bụng rồi a.
_ Ừm! Bảo bối của mẹ.
Lục trong hành lý:
_ PO của mẹ ăn tạm cái bánh này nha. Đợi mẹ sắp xếp đồ cho vào bên trong, lát mẹ con ta xuống đại sảnh khách sạn, tìm mua gì đó ăn.
_Dạ!
Thế là nhóc PO cầm chiếc bánh, chèo lên ghế sô pha ngồi, kèm theo cái IPAD to đùng.
Mặc cho mẹ sắp xếp, đồ đạc. Nhóc lướt Facebook trên iPad.
_ Oà! Chú này đẹp trai quá à? Men nữa!
Ước gì chú là Pa Pa của mình ha?
_ Con lại xem mấy ca sĩ, diễn viên đó hả? Chúng ta không bì được với họ đâu con.
_ Dạ chú này, không phải là ca sĩ hay diễn viên đâu ạ.?
_ Ồ! Vậy sao?
_ Con có theo dõi chú này từ lúc còn ở bên Pháp rồi á?
_ Vậy hả 🤔?
_ Dạ! Chú này tên là: PERTH TANAPON gốc thái.
Tài năng nổi bật là chỉ trong vẻn vẹn 5 năm, chú ấy đã hai bàn tay trắng, gây dựng lên được tập đoàn Mỹ phẩm KX nổi tiếng.
Đứng đầu cả Băng cốc đó mẹ.
_ Hả 🤔, KX ? Đó chẳng phải là công ty mai mình sẽ phải đến làm việc sao?
Mình nghe nói CEO, của KX là người có tài, nhưng lạnh lùng lắm mà. ( nhìn qua iPad)
Năm nay mới chỉ có 29 tuổi thôi á? Không nghĩ lại là một cực phẩm a.
Thôi nào! Mẹ con mình xuống đại sảnh vào đâu đó ăn cơm đi.
Lát mẹ muốn xem qua tư liệu, ngày mốt tới công ty làm rồi, và còn đi nghỉ sớm a.
_ Dạ!
Dưới đại sảnh:
_ Anh cứ tạm thời nghỉ ngơi ở đây ạ!
Em đang tìm trung cư cho anh ạ.
_ Không cần phải cầu kì đâu? Cứ tìm đại cái nào gần siêu thị lớn là được.
_ Sao lại thế được ạ.?
Dù sao em cùng phải tìm cho anh nơi ở tốt nhất.
_ Anh mày quan trọng Ăn hơn Ở. Từ trước tới giờ không phải sao?
_ Từ thời đại học, anh vẫn còn sở thích đó sao ạ?
( cười gian)
_ Cái gì thay đổi thì được.
Chứ bảo anh dừng lại tâm hồn ăn uống , là không thể?
_ Dạ! Em đã rõ ạ!
Đang đứng nghe điện thoại thì bỗng dưng, một thứ gì đó bé bỏng va vào cậu.
_ A! ( ngã xuống)
PE! Nhìn xuống thấy một nhóc con ngã dưới đất.
Theo bản tính, PE vội ngồi xuống đỡ bé con dậy.
_ Au! Có sao không nhóc?
_ Hic.. hic. ( mở to mắt nhìn, dụi mắt nhìn lại)
_ Không sao chứ hả? Tay bẩn đừng có dụi mắt.
( phủi quần áo cho nhóc con)
Người nhà của bé con đâu hả? Sao không nói gì?
Nhìn chú đáng sợ đến vậy sao?
PO! Không nói gì chỉ mở to hai mắt nhìn người đàn ông này.
_ Là chú ấy!
Và từ xa: Một cô gái xinh đẹp chạy tới.
_ PO! Con đây rồi. Con chạy đi đâu vậy hả? Để mẹ tìm mãi, mẹ rất lo cho bảo bối đó có biết không hả?
( vẻ giận)
_ Hu hu 😭, Con biết sai rồi ạ!
_ (cúi xuống) Cảm ơn anh ạ. Vậy tôi xin phép ạ.
( bước đi, không nhìn PE)
_ Ha! Này cô!( với tay)
PLAN vừa đi vệ sinh ra:
_ Sao thế pE?
_ Không có gì ạ? ( chưa hết bất ngờ)
Lại có người chưa nói chuyện được câu gì? Đã bỏ đi rồi là sao?
_ Sao hả? Lại có người không thèm chú ý đến, một cực phẩm như em sao? Ha ha
_ Không phải! Mà là cô ấy!
_ Thôi đừng có để tâm.
Anh muốn lên phòng trước, ngồi máy bay ✈️ mấy tiếng cũng mệt.
_ Dạ! ( trong lòng thầm nghĩ)
Mình gặp mẹ con họ bao giờ chưa nhỉ? Sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?
Trở về phòng:
_ Hả? Gì cơ PO? Con vừa nói gì?
_ Thì con muốn nói là: cái chú lúc nãy đó, là chủ tịch của KX đó ạ!
PLAN thì mải sắp xếp đồ vào tủ,miệng thì cứ b la.
Còn PE, không nói gì? Chỉ mải suy nghĩ 🤔!
_ Thằng bé đó???
Chạp này tạm tới đây thôi nhé.
Rảnh thì tôi sẽ tập chung ra tiếp nhé.
Nếu thấy hay thì vonte và để lại bình luận nhé.
🔵🟢
Buổi chiều Chủ Nhật: 15/3/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip