Là Cô Ấy !
_ Chủ tịch
Tại Bệnh viện , khoa tiêu hoá:
PIM theo y tá dẫn tới phòng hồi sức , nhìn PO nằm ngủ ở đó. Mà ruột gan cô đau thắt lại.
Đi tới bên giường bệnh, PIM khóc 😭.lớn
_ PO ! Của Mẹ. Mẹ xin lỗi con trai.Là nỗi của mẹ.
Mẹ không nên để con , ở lại một mình trong phòng.
PERTH , liền đi tới:
_ Cô không biết là thằng nhỏ, bị dị ứng với Hải sản sao? Mà lại dặn cháo súp Hải sản, của khách sạn cho thằng nhỏ vậy?
_ Cháo Hải sản? Không , tôi rõ ràng là đặt cháo súp gà mà.
PO ! Là mẹ đã hại con.
_ Lúc tôi tới , thằng nhỏ đã hôn mê, may mà gọi cấp cứu kịp thời. Nếu không, không biết hậu quả thế nào?
_ Sao anh lại biết khách sạn , nơi mẹ con tôi ở ?
Và hơn nữa, làm thế nào mà anh lại???
_ Cái đó lúc khác nói sau . Giờ quan trọng là , xem thằng bé tỉnh lại thế nào đã?
_ Vâng dù sao cũng cảm ơn anh.
PIM không nói gì thêm? Chỉ nắm tay con trai , mà tự trách bản thân mình vô tâm.
Giờ đây PERTH , đang ngồi trong văn phòng.
Trầm ngâm 🤔, nhìn ra ngoài cửa kính.
Nhớ lại cảm giác, sao lúc ấy mình lại tức giận 😠 mà mắng , mẹ của Nhóc con đó hơi nặng lời.
Kiểu giống như mắng vợ ,không chăm con tốt vậy?
Cảm giác thật khó hiểu, dường như có gì đó rất thân thuộc với nhóc con đó.?
Thấy nó bị bệnh, mà lòng như lửa đốt.
Còn cô ấy nữa, càng nhìn càng thấy quen mắt. Không biết đã từng gặp nhau bao giờ chưa?
🎶 Trong cơn say ta đến bên nhau,
Cho qua đi những tháng năm cô đơn,
Con tim say chỉ muốn yêu thương,
Dù ta và em là hai kẻ xa lạ..🎶
Ngoài cửa có tiếng gõ cửa: Cốc.., cốc.
_ Mời vào.
Là anh à?
_ Sao trông em có vẻ suy tư 🤔, thế? Lại đang nghĩ tới chuyện gì sao?
_ Dạ! Vài chuyện cũ thôi. Không có gì đâu anh?
Vậy sự việc đó , đã xử lý xong cả rồi chứ ạ ?
_ Xong cả rồi, là anh mà lại .
À chuyện thằng nhỏ thế nào rồi? Mà bố mẹ thằng nhỏ tới bệnh viện chưa?
_ Không ngờ thằng nhỏ là con , của PIM NAPUT.
Hơn nữa , cô ta giám bỏ thằng nhỏ ở khách sạn có một mình.
_ Hả ? Vậy sao?
_ Lúc tới Khách sạn, nhìn thằng nhỏ nằm thở rất yếu, không hiểu sao ruột gan em nóng lên.?
Rồi khi mẹ thằng bé tới, em không kiềm chế được mà mắng cô ấy rất nặng lời.
_ Vậy ba thằng nhỏ đâu?
_ Em cũng không biết? Cả buổi chỉ có cô ấy ở đó.
Vài ngày sau khi được, PERTH cho nghỉ phép để chăm sóc cho con trai.
Nay PIM! Nhắn nhủ con trai.
_ Con ở nhà ngoan nhé. Ở yên trong phòng nha.
Trưa mẹ nhờ người phục vụ đặc biệt , của khách sạn sẽ tới lo bữa ăn trưa cho con.
Ngày mốt mẹ đi xem nhà ở trung cư, và mẹ con mình sẽ có nhà mới rồi.
_ Dạ! PO của mẹ PIM ngoan ngoan mà.
_ ( thơm lên má) Bảo bối của mẹ. Mẹ yêu con lắm a.
Vừa đến công ty, đang sắp xếp lại tài liệu mấy ngày nghỉ vừa rồi:
_ PIM! Chủ tịch cho gọi em kìa.
_ Dạ!
( Tiện thể cảm ơn anh ta luôn)
Cốc... cốc...!
_ Mời vào?
_ Chào chủ tịch buổi sáng tốt lành. Anh cho gọi tôi?
_ Đúng vậy!
Sau một lúc:
Từ ngoài cửa:
_ Thưa Chủ tịch, cậu chủ nhỏ được đưa tới rồi ạ!
PIM! Ngạc nhiên:
_ Cậu chủ nhỏ? ( quay ra)
_ ( chạy tới) Mẹ PIM ơi!
_ PO! Sao con lại?
_ Mẹ! Con được tới công ty của mẹ rồi a. Đẹp và to thế?
( nhìn chỉ về hướng PERTH)
Chú đã cho người đón con tới đây đó ạ!
( chạy tới ôm 🤗)
_ Nhóc con,( xoa đầu) Ngoan, dạo này sức khoẻ thế nào rồi?
_ Là chú đã đưa con tới bệnh viện, phải không ạ ?
_ Uh!
_ Coi như chú sinh ra con một lần nữa. Chú cho con gọi là Pa Pa được không ạ?
_ Cái này?
_ PO! Con không được vô lễ.
_ Cô PIM! Không sao đâu?
Vậy Ba của nhóc đâu, mà lại muốn gọi chú là Pa Pa ?
_( chột dạ)
Thưa chủ tịch , đừng coi lời của trẻ con là thật!
Tôi sẽ đưa thằng nhỏ về ngay đây ạ!
_ Không cần đâu.
Vài phút sau, PERTH dẫn Hai mẹ con tới một gian phòng nhỏ.
_ ( mở cửa) Từ nay đây sẽ là phòng cho nhóc chơi và khám phá.
_ Oa 😍, Mẹ ơi! Nhiều đồ chơi quá à!
_ Nhóc có thích không?
_ ( gật đầu lia lịa) Dạ con thích ạ! Con cảm ơn chú nha. À! Con cảm ơn Pa Pa.
Vậy con vào chơi luôn nhé.
_ Uh! Nhóc vào chơi đi. Cẩn thận chút nhé.
_ Dạ!
( ù té vào chơi)
Ngoài ghế sô pha:
_ Chủ tịch làm như vậy có hơi?
_ Không sao cả? Thằng nhóc ở đây, cũng tiện cho cô chăm sóc.
Hơn nữa phòng đó , tôi để trống lúc mệt mỏi thì vào nghỉ ngơi chút thôi.
_ Nhưng!
_ Không nhưng gì cả? À! Nãy thằng nhỏ chưa trả lời tôi, vậy cô trả lời xem , Ba của thằng nhỏ đâu mà?
_ Chuyện riêng của tôi thôi ạ. Chủ tịch đừng bận tâm.
_ Ba thằng nhỏ , thật là một con người vô trách nhiệm . Để mẹ con cô tự lo liệu mọi thứ.
Cô không thấy vất vả sao ?
_ Tôi là mẹ đơn thân.
_ Hả ?
_ Đúng vậy , mấy năm nay tôi tự nuôi dạy PO.
Không cần ai , phải lo lắng cho mẹ con tôi cả ?
Một ngày khác:
_ Oa! Bé con ngoan ghê, con ở đây có một mình thôi à?
_ Dạ! Pa Pa con ra ngoài một chút thôi ạ. Có gì chú cứ ngồi đợi một lát ạ!
PLAN, còn đang thắc mắc, khó hiểu:
_ PA PA của nhóc là ai cơ?
_ Dạ! Kia ạ!
PLAN quay lại:😱😱😱
_ PERTH ! Làm thế nào , mà em đã có con lớn bằng này rồi a ?
_ Anh đừng có hiểu lầm, mọi chuyện là:....,,,,,,,
_ Vậy nữa hả? Đúng là nuôi con một mình rất vất vả.
( bỗng chợt nhớ tới RAVICH ở nhà,lòng lại hơi đau vì nhớ con?
_ Anh lại nhớ tới RAVICH hả?
Và còn có nhớ ai khác nữa không anh?
_ Đừng nhắc tới hắn , là anh lại bực mình rồi.
Thời gian cứ thế trôi đi, mọi chuyện diễn ra rất bình thường , đã hơn một tháng .
Cho đến một hôm:
Nay PERTH , lại tiện thể cho nhóc PO đi ăn trưa cùng PLAN.
_ PERTH! Em có để ý thấy nhóc con này có sở thích ăn uống giống em lắm không?
_ Vậy sao hả?
_ Em nhìn đi. Một xuất cơm thập cẩm, mà những thứ kia , nó gắp hết ra ngoài không ăn .
_( nhìn) Đúng vậy! Sao từ trước tới giờ em không để ý nhở?
Lại nói chuyện đồ ăn, bữa trước nhóc PO , cũng bị dị ứng với đồ Hải sản như em.
_ Mà cũng kì lạ thật. Nhìn thế nào đi chăng nữa?
Anh thấy nó như tạc từ em ra vậy.
Khai báo đi, những năm trước , có khi nào để lại con rơi, con vãi nào khác nữa không ?
_ Không làm gì có ạ? Ngoài vụ việc năm đó, em đã từng kể cho anh nghe rồi còn gì?
_ Uh ha! Có khi nào?
Hay đây chỉ là sự trùng hợp thôi.
_ Em không nghĩ , lại trùng hợp đến vậy đâu ?
Giờ đây PERTH, Đang ngồi suy nghĩ lại hết thảy mọi chuyện, và những lời của PLAN nói.
🎶 Nào ngờ đâu một lần là định mệnh,
Chỉ một lần tình mãi không phai
Nào ngờ đâu một lần đã trao nhau
Là trọn đời ta ôm sầu nhớ.
Em là ai sau đêm định mệnh
Ta nào biết em ở đâu
Em là ai trên cuộc đời này?🎶
Nhớ lại đêm đó, PERTH bừng tỉnh nhớ ra:
LÀ CÔ Ấy!
Chạp này tạm tới đây nhé.
Truyện ngắn thôi, còn vài chạp nữa là kết thúc á.
Ai đi ngang qua cho vonte cái nha.
🔵🟢: 17/3/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip