Chương 10
Edit: thauyn22 tại Watt.pad.
Chân trời chỉ vừa mới bắt đầu hửng sáng, Toa Lị Ti đã tỉnh lại.
Thời gian ở Vùng đất lưu đày có hạn, ngoại trừ việc nghỉ ngơi là cần thiết để khôi phục thể lực, tốt nhất đừng nên lãng phí một phút giây nào.
Cô xốc mảnh lá nhung lớn lên, vừa nhổm người dậy, liền nghe thấy tiếng thú kêu.
Toa Lị Ti kinh ngạc giương mắt nhìn lại, bên cạnh nhóm lửa đã tắt, không biết từ khi nào đã xuất hiện một chú thú con họ mèo.
Đối phương có cái đuôi màu đen cao cao dựng thẳng lên, đang dùng móng vuốt dính nước rửa mặt......
Tui không rành mèo, mà nghe tả tui mê quá nên đi search thì ra được mấy em này, ta nói nó ngầu gì đâu á, không biết có giống ý tg không nữa :))
Em này là Main coon
Em này là mèo Angora Thổ Nhĩ Kỳ
Chờ một chút, đó là nước cô góp nhặt bằng vỏ cây để dành uống!
Toa Lị Ti nhanh chóng tiến lên, muốn lấy lại những giọt nước quý giá, không ngờ vừa mới tới gần, đã bị ăn một móng vuốt.
Cô mau tay nhanh mắt, né qua một bên, đồng thời dụ đầu thú nhỏ dời đi, tránh cho nước bị làm đổ nhiều hơn.
Thời Hải một đêm không ngủ, vừa mới thiếp đi giây lát bởi vì đã quá mệt mõi, giây tiếp theo liền nghe thấy tiếng động của cô gái nhỏ và Hắc Vĩ Miêu.
Cậu đành phải miễn cưỡng đứng dậy, nện từng bước gian nan đi tới bên đống lửa, vươn tay nhẹ nhàng túm sau cổ Hắc Vĩ Miêu lên.
Đột nhiên bị tập kích thú nhỏ phản ứng không giống những chú mèo bình thường, lông trên cổ nháy mắt dựng thẳng lên, Hắc Vĩ Miêu xoay mình vung móng vuốt!
Chỉ là khi móng vuốt sắc bén của nó quơ quào trong không trung, khi sắp cào mạnh vào mục tiêu, khóe mắt thoáng nhìn thấy là nam nhân.
Lập tức một đệm thịt mềm mại chụp đến......
Hơn nữa còn thuận tiện sờ soạng một chút, sau đó Hắc Vĩ Miêu mới thu hồi móng vuốt, ngồi xổm tại chỗ, nhẹ nhàng kêu vài tiếng, vô cùng ngoan ngoãn.
Toa Lị Ti bên cạnh với bộ quần áo đã bị móng vuốt xé rách vài chỗ: "......"
Cô là lần đầu tiên nhìn thấy có ma thú sẽ nửa đường thu hồi móng vuốt, vừa rồi đánh lộn không phải rất dữ dằn sao, sao ngay lập tức đã biến thành dáng vẻ thế này rồi!
Khi để ý thấy ánh mắt nam nhân đặc trên người Hắc Vĩ Miêu, hơn nữa còn vô cùng dịu dàng, Toa Lị Ti cực kỳ tủi thân.
Có lông có đệm thịt thì ghê gớm lắm sao?
"Cô ma thú này nói không chừng đã tấn công vào ban đêm!" Cô cảnh giác nói.
Thời Hải sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, đã là bình minh.
"Khả năng ban đêm tấn công thất bại...... Chuyển thành tấn công bang ngày, vừa rồi nó vớt nước, có lẽ móng vuốt có độc." Toa Lị Ti luyến tiếc nhìn nước trong vỏ cây, có lẽ đã không còn uống được.
Hắc Vĩ Miêu thân là ma thú, chỉ số thông minh có hạn, nhưng ít nhất thính lực không thành vấn đề.
Nó nghe vậy lông toàn thân bung ra, biến thành một quả cầu lông, nhe răng về phía cô gái nhỏ.
Toa Lị Ti không chút sợ hãi, "Nếu không thì sao, một con ma thú tới gần loài người làm cái gì?"
Thời Hải chỉ chỉ xác nấm xót lại trên mặt đất, đưa ra lời giải thích hợp lý, "Tối hôm qua...... Đói bụng......"
Sau khi Toa Lị Ti phản ứng lại, ánh mắt nhìn về phía Hắc Vĩ Miêu lại càng thêm không tốt.
Là thừa dịp cô ngủ say, đến đoạt lấy đồ ăn của nam nhân này?
Là thấy đối phương tính tình ôn hòa, dễ ăn hiếp sao!
Thời Hải thấy dáng vẻ tức giận của cô gái nhỏ, nghĩ rằng nguyên nhân là do nước bị Hắc Vĩ Miêu chạm vào.
Cậu nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh, thông qua cây cối, bùn đất, độ ẩm cẩn thận phân tích rõ, rồi sau đó nhìn về hướng bắc mà đi.
"Muốn đi đâu?" Toa Lị Ti vài bước đã đuổi kịp hành động chậm chạp của nam nhân, mắt cô nhìn dính lên người thú nhỏ, lòng đầy cảnh giác.
Ma thú có thể tồn tại Vùng đất lưu đày, phần lớn rất hung mãnh hiếu chiến, mỗi một lần Xét Xử Tử Tù, đều có không ít người xui xẻo nằm trong miệng thú!
Cho dù là một cục lông đen, cũng rất có khả năng giết chết người.
Thời Hải mang theo cô gái nhỏ và Hắc Vĩ Miêu, men theo cánh rừng đi hồi lâu, rốt cuộc cũng cảm nhận được hơi thở từ hồ nước.
Trong không khí tràn ngập một loại hương vị ẩm ướt, xen lẫn mùi cỏ xanh, mặt nước lóng lánh lăn tăn trước mắt, làm người nhất thời vui vẻ thoải mái.
Toa Lị Ti lúc này lại không thèm đi uống nước, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Đáng lẽ tối hôm qua cô nên xuống tay, đem gạo nấu thành cơm, nếu không nam nhân lợi hại như vậy, rất dễ bị cướp đi!
Tình hình hiện tại khá tốt, chung quanh không có ai, nhưng......
Toa Lị Ti liếc nhìn Hắc Vĩ Miêu đang cố cọ chân, không khỏi tức giận trong lòng, ma thú này đúng là không biết xấu hổ.
Sau khi Thời Hải nói rõ với Hắc Vĩ Miêu nguồn gốc của nấm nướng, thì thấy cục lông cọ tới cọ lui bên cạnh Toa Lị Ti, dường như rất không tình nguyện mà vươn chân ra, chạm vào tay cô một cái.
Xem như cảm ơn rồi nhé.
Toa Lị Ti: "......"
Cô quan tâm cái đệm thịt này chắc?!
Một người một mèo nhìn nhau bằng ánh mắt ghét bỏ, lại bắt đầu giằng co.
Toa Lị Ti muốn cúi đầu uống nước, Hắc Vĩ Miêu liền ở bên cạnh rửa móng vuốt.
Hắc Vĩ Miêu muốn chải lông, Toa Lị Ti liền ở bên cạnh phủi bụi trong quần áo.
Thời Hải mắt thấy cả hai sắp đánh nhau tới nơi, lại không khỏi hơi mỉm cười.
Ma thú có nhiều tính cách, nhưng đối với con người xa lạ, phần lớn luôn giữ một thái độ...... Kính nhi viễn chi*.
*Kính nhi viễn chi: Phiên âm từ thành ngữ tiếng Hán 敬而遠之. Có nguồn gốc từ lời nói của Khổng Tử về quỷ thần, tức là đáng kính đấy nhưng cần xa lánh. Nói đến điều gì đáng tôn trọng, nhưng bản thân mình không muốn đến gần (Nguồn:Wiktionary)
Ngoại trừ những con thú khát máu hung tàn, còn lại ma thú đều giống nhau sẽ không để loài người vào mắt, cho nên để được công nhận, ký kết khế ước cũng không dễ dàng.
Giữa cô gái nhỏ và cục lông nhỏ, bởi vì một xâu nấm nướng mà kết nối, hơn nữa hơi thở của cả hai rất hài hòa, đây chính là sự trùng hợp hiếm có.
Nếu bỏ lỡ cơ hội thích hợp, chuyện xảy ra trong tương lai rất khó nói chắc.
Thời Hải nghĩ nghĩ, quả quyết đề nghị với cô, "Thử...... Lập khế ước?"
Toa Lị Ti lộ vẻ khó tin, ngoại trừ việc ma thú và cô không ưa gì nhau, tại sao nam nhân này nói chuyện lập khế ước đơn giản như ăn cơm vậy?
Phải biết rằng cô chưa từng có suy nghĩ sẽ lập khế ước với ma thú, đó đều là chiến tích của kẻ mạnh, không liên quan đến người dân bình thường, nếu lỡ gặp phải ma thú, có thể sống sót chạy trốn chính là mạng lớn, nào còn dám nghĩ đến chuyện khác!
Hắc Vĩ Miêu đồng thời cũng mở to hai mắt, đảo tới đảo lui quanh nam nhân.
Nó mới không thèm lập khế ước với một cô gái, tối hôm qua không phải đã sờ đầu nói xong rồi sao?
Thời Hải vuốt vuốt lông Hắc Vĩ Miêu, thấp giọng nói, "Thử xem...... Rất thích hợp......"
Không phải là nhất thời thích, mà là thích hợp với mình.
Sau khi lập khế ước nếu hơi thở của cả hai không dung hòa, ngược lại sẽ khiến họ suy yêu, thậm chí sẽ lập khế ước thất bại, dẫn đến tinh thần của cả hai đều sẽ bị tổn thương.
Nếu hơi thở của nhau hòa quyện như nước và sữa, hai làm một, sau khi lập khế ước sức mạnh tăng thêm gấp mấy lần, cũng không có gì khó khăn.
Toa Lị Ti và Hắc Vĩ Miêu liếc mắt nhìn nhau, nhận ra rằng đây có thể thực sự là một cơ hội.
Tuy rằng bọn họ ngây thơ mờ mịt, không rõ nguyên nhân, nhưng đồng loạt lựa chọn tin tưởng nam nhân này!
Toa Lị Ti vươn tay, Hắc Vĩ Miêu vươn móng vuốt, chạm vào nhau, lập lời thề.
Vinh nhục cùng nhau, vĩnh viễn không ruồng bỏ!
(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)
Theo lời thề cực kỳ đơn giản này tạo thành, một luồng tinh thần lực từ nơi chạm nhau tỏa ra, hình thành một vòng tròn hoàn mỹ.
Chỉ một câu, đã tiêu hao hết cả đời của một người một thú cả đời.
Không có hạn chế về tinh thần, hoặc là cưỡng chế sống còn, không hề ép buộc, hoàn toàn là tự nguyện.
Nếu giữa chừng bị tách ra, thực lực bị hao tổn, cũng chỉ có thể trách lúc trước nhìn người không rõ, hoặc nhìn thú không tốt.
Trong quán bar, cảm xúc của mọi người đều rất kích động.
Lai Á không dám tin nhìn vào màn hình pha lê, giống như đang mơ một giấc mộng đẹp.
Trong mơ, em gái cô ở trạm kiểm soát không bị đá lăn chết, sau khi nghỉ ngơi cả đêm, thức dậy uống no một bụng nước, tiếp theo gặp phải một con ma thú!
Thanh niên bên cạnh cô còn lộ ra ánh mắt hâm mộ, đó là ma thú đó......
Thực lực loài thú ở Vùng đất lưu đày này chắc chắn không yếu, thử hỏi ai mà không muốn?!
Lôi Bố Tư theo dõi toàn bộ hành trình, xem thế là đủ rồi, nói, "Ánh mắt nhìn người nhìn thú của thống soái, vẫn chuẩn như vậy."
Vừa mới quen biết không bao lâu, chỉ bằng một câu đã kết luận Toa Lị Ti cùng con thú nhỏ kia có thể lập khế ước thành công, này quả thực chính là một nhà tiên tri!
Phải biết rằng rất nhiều người, suốt cuộc đời, cũng chưa chắc có thể gặp được ma thú thích hợp, cho dù có gặp, cũng rất khó nắm chắc được thời điểm lập khế ước.
Loại này phối hợp và đồng bộ tinh thần này, cũng không phải đơn giản là ngươi tình ta nguyện là có thể đạt thành, bằng không nghề thôi miên sư đã trở nên phổ biến.
Thác Lôi Đặc nuốt xuống một ngụm rượu, khóe môi hắn nhếch lên giễu cợt, tâm tình không biết là tốt hay xấu, hắn nói, "5 năm qua, người kia chưa từng phán đoán chính xác dù chỉ một lần......"
Còn có rất nhiều lần, một hai phải ép buộc thuộc hạ và ma thú lập khế ước, chẳng sợ thất bại sẽ dẫn tới hai bên đều bị thương!
May mắn, sau đó phó soái đứng lên, tình nguyện bị đánh bằng quân côn, cũng nhất định muốn ngăn cản chuyện như vậy, nếu không còn không biết có bao nhiêu tướng lĩnh và ma thú bị người nọ hành hạ.
Lôi Bố Tư nghe bạn thân nói chuyện trước kia đã xảy ra, cũng không khỏi có chút hậm hực.
Hắn thấp giọng nói, "Thật tốt...... Còn có phó soái ở đây."
Thác Lôi Đặc dùng sức gật gật đầu, "Đúng vậy, nếu không có anh ấy, có khả năng Đông Quân đã không còn tồn tại nữa."
Lúc ấy quyền lực của thống soái đang ở đỉnh cao, ai dám chống đối?!
Về mặt xử lý quân vụ, quản lý chính trị sau này, phó soái đã chịu không biết bao nhiêu nhục nhã, bao nhiêu quân côn, mới làm cho quân đoàn Đông Vực từ trong mưa bão gian nan chống đỡ được đến hiện tại.
Không kể chuyện xa xôi, lấy chuyện năm trước mà nói, nếu không có anh, vùng biên giới đã sớm bị tù binh cấu kết với thống soái phá hủy!
Hai người mỗi người một cậu, nhàm chán uống rượu, trong lòng lại có chút xúc động.
Cuối cùng, Lôi Bố Tư chậm rãi nói, "Không biết phó soái có theo dõi Xét Xử Tử Tù lần này không?"
Thác Lôi Đặc nghĩ nghĩ, trả lời, "Nghe nói hỗn loạn ở biên giới gần như đã lắng xuống, tôi nghĩ anh ta sẽ giành ra chút thời gian."
Lôi Bố Tư nuốt xuống ngụm rượu trong miệng, "Ông cảm thấy...... Phó soái hận cậu ta không?"
Thác Lôi Đặc ngẩn người, nhíu mày nói, "Nếu nói không oán không hận, chỉ sợ ai cũng không làm được, phó soái có lẽ muốn nhìn người đó đi hết chặng đường cuối cùng của mình."
Cũng giống như những người bọn họ, cho dù là nản lòng thoái chí, đau thấu xương tủy, cũng muốn nhìn đến cuối cùng.
Xem như là vì năm năm trước, tên thống soái kia đã vì Đông Vực dốc hết sức lực, phấn đấu quên mình, dành ra lời tri ân cuối cùng!
Bên trong Vùng đất lưu đày.
Toa Lị Ti hòa hoãn lại sau cảm xúc hưng phấn, cô đột nhiên phát hiện ma thú nhà mình lúc này lại chui vào trong lòng ngực nam nhân, thậm chí còn cố gắng chui vào trong quần áo.
Toa Lị Ti híp mắt, lôi Hắc Vĩ Miêu ra, cho dù đã lập khế ước, cũng không thể mơ tưởng đến nam nhân cô để ý!
Ánh mắt Hắc Vĩ Miêu khinh thường nhìn con người vừa cùng mình lập khế ước thành công, không thèm quan tâm vung móng vuốt phản công.
Một người một mèo đánh thành một cục, nhưng nói là làm loạn, không bằng nói là đùa giỡn, cảm xúc của cô gái nhỏ lúc này hoạt bát hơn rất nhiều, cục lông nhỏ cũng đã buông bỏ đề phòng.
Thời Hải nhìn họ dùng phương thức đặc biệt để giao lưu, không khỏi bật cười.
Nhưng ngay sau đó cổ họng cảm thấy đau rát, cậu bắt đầu ho dữ dọo, dùng tay che miệng, một lượng máu tươi rỉ ra theo kẽ tay.
Toa Lị Ti choáng váng, Hắc Vĩ Miêu cũng choáng váng.
Tất cả mọi người trước nàm hình pha lê đều nín thở, trong đáy mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp.
Thời Hải không thể ngăn được phản ứng tự nhiên của cơ thể, ngăn không được thân thể này tự nhiên phản ứng, hậu quả từ vết thương quá nặng là không tránh khỏi, cậu chỉ có thể cố gắng tránh sang một bên, tránh cho cô gái nhỏ và lông nhỏ sợ hãi.
Không ngờ vừa mới xoay người, đã bị một nam nhân nhẹ nhàng nắm lấy tay, dường như không dùng nhiều sức, nhưng các đốt ngón tay lại có chút trở nên trắng bệch.
Đối phương không biết từ khi nào đã xuất hiện ở phía sau cậu, mặc quân phục, lưng thẳng tắp, gương mặt tuấn tú đôi mắt sâu lạnh lùng .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip