Chương 13
Edit: thauyn22 tại Watt.pad.
Khi Thời Hải mở mắt ra, cậu đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại.
Chăn nhung trắng tinh mang theo hương vị sạch sẽ, ở trên người ấm áp mà thoải mái, gối nằm có độ cao vừa phải, ngay cả hoa văn trên gra giường cũng rất phù hợp với sở thích của cậu.
Sau khi tỉnh lại Thời Hải bình tĩnh một lát, sau đó theo bản năng ngửi ngửi tấm chăn nhung.
Một mùi hương như có như không quanh quẩn, bao vây lấy người, ru vào giấc ngủ.
Hương thơm này rất độc đáo, cũng rất quý phái.
Nếu không cậu cũng sẽ giống như ở Vùng đất lưu đày, cho dù nằm trên chiếc giường xa hoa thoải mái, cũng sẽ vô cùng đau đớn không thể nào đi vào giấc ngủ.
Thời Hải dùng tay chống cơ thể, từ trên giường khó khăn ngồi dậy.
Muốn ngồi dậy trực tiếp như người bình thường, là không có khả năng.
Cậu chỉ có thể từng chút từng chút chịu đựng đau đớn, động tác chậm chạp xuống giường, dựa vào tủ gỗ ở đầu giường mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng.
Cơ thể tàn tật, đôi mắt có một con mù, giọng nói nghẹn ngào cùng đôi tay không chút sức lực, tất cả đều không hề dễ chịu.
Thời Hải không khỏi thở dài trong lòng, cái chết đối với cậu mà nói, có khi không phải là trừng phạt, mà là giải thoát.
Một bên cửa sổ mở ra phân nửa, gió nhẹ từ bên ngoại tiến vào, khiến cho rèm cửa dao động, không khí trong phòng tươi mát mà mê người.
Căn phòng ngủ này có diện tích không nhỏ, màu sắc đơn giản mà hoành tráng, bài trí trong phòng rất tinh tế tao nhã......
Nhìn thế nào cũng đều không giống nhà giam một tử tù phải ở.
Thời Hải nâng tay, nhẹ xoa xoa giữa mày, thuận thế sờ soạng phía sau cổ.
Nơi đó sau khi bị chấn động mạnh, chắc là có tụ máu bầm, nhưng ấn vài cái không có cảm giác đau đớn, cũng mơ hồ ngửi thấy một ít mùi thuốc.
Không có xử tử cậu ngay tại chỗ, ngược lại gây mê cậu mang về đây?
Đây là có ý gì, chẳng lẽ người có tội không thể tha, còn có thể được khoan dung sao.
Thời Hải không đồng ý với cách sắp xếp này, trong lòng cậu thầm nghĩ, cũng có thể là còn có chuyện gì đó chưa giải quyết xong, cần phải tiến hành thẩm vấn lần cuối.
Dù sao cũng là thống soái quân đoàn, trong tay luôn nắm nhiều bí mật, có một số thậm chí chỉ có bản thân mới có thể biết được.
Lúc trao lại quyền lực, tốt nhất có thể đem những tin tức quan trọng này đều nói ra hết, tránh cho để lại lỗ hổng và mầm mống tai hoạ.
Thời Hải chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống, phong cảnh xung quanh đều rất xa lạ.
Dù sao cũng đã 5 năm qua đi, mọi thứ thay đổi, cậu đến cả ngôi nhà này ở đâu, thuộc về ai, cũng không biết.
Đột nhiên, cửa phòng mở ra.
Một sĩ quan thân hình thẳng tắp, gương mặt tuấn tú đi đến, phục sức trên người vô cùng nghiêm trang, mỗi một cúc áo cũng không chút cẩu thả.
Thời Hải tinh mắt thấy còn có vài tên tướng lĩnh muốn vào theo, kết quả bị đóng cửa chắn bên ngoài......
Đây là muốn đơn độc thẩm vấn?
Cậu không hiểu lắm, trong đầu nhanh chóng thu thập những mảnh nhỏ ký ức có thể có tác dụng.
Kỳ thật thân thể này cũng không có cái gì chuyện quan trọng để bàn giao, nhưng thật ra sổ nợ đã rối thành một đống, khó có thể mở miệng.
"Tinh thần tốt hơn chút chưa." Lạc Bội Tư nhìn đối phương bằng đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, mở miệng hỏi.
Thời Hải hơi kinh ngạc nhìn nhìn anh, vẫn chưa đáp lại, trong lòng không khỏi dựng lên một tia cảnh giác.
Liên hệ đến mùi hương trên chiếc chăn quý giá...... Chẳng lẽ là bị phát hiện cái gì rồi.
Lạc Bối Tư dường như không quan tâm đến sự vô lễ của người tử tù, anh tiếp tục lạnh lùng nói, "Nếu đã khôi phục, vậy thì bắt đầu chuộc tội, thông qua biểu quyết nội bộ quân đội, trực tiếp tử hình quá nhẹ nhàng, có một số việc yêu cầu phải xử lý xong trước khi chết."
Sau khi nói xong, Lạc Bối Tư lấy ra một chồng văn kiện, bày biện trên bàn.
Thời Hải bán tín bán nghi liếc nhìn vài lần, mới phản ứng lại được, đây là hành vi phạm tội trước đây phạm phải!
Từng câu từng chữ, nhìn thấy ghê người, làm người cảm thấy phẫn nộ mà bi ai.
Cậu lặng lẽ hít một ngụm khí lạnh trong lòng, việc linh hồn quay trở không bị phát hiện thì tốt, để tránh tự nhiên đâm ngang.
Tuy nói chuộc tội là nên làm, nhưng như vậy sẽ dẫn tới thời gian bị kéo dài, lỡ như......
"Những nạn nhân đó đều đang đợi cậu tự mình tìm tới cửa, làm ơn đừng làm những người đã chịu tổn thương thất vọng thêm lần nữa."
Lời đã nói đến thế, Thời Hải phần nào đoán được ý tứ của quân đoàn, là không định để kẻ làm nghiệp ác chết cho xong việc.
Nếu tử tù có thể chuộc tội trong quá trình đấu tranh trước cái chết, thì đó cũng đã là một loại trừng phạt sâu sắc.
Cậu hơi gật đầu, không thoái thác, "...... Nhưng xử lý......bằng."
Ánh mắt Lạc Bội Tư lạnh lùng nhìn Phỉ Đế Nhĩ lăn tay ký tên lên văn kiện, sau khi xác định cảnh chuộc tội đau đớn sắp xảy ra, mới thu hồi lại văn kiện, bảo nam nhân một lần nữa nằm xuống.
"Sau khi mặt trời lặn sẽ dùng bữa tối cuối cùng, bắt đầu từ ngày mai, cậu tự cầu nhiều phúc đi."
Thời Hải bị ấn lại trên giường không thể nhúc nhích, cậu cũng không định tiếp tục ngủ, nhưng vừa mới dính lên chăn, mùi hương kia liền quấn quanh chóp mũi, làm người mơ màng buồn ngủ.
Thời Hải cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo, nhưng vẫn mất đi ý thức.
Cơ thể yếu ớt này, cực kỳ không có sức chống cự!
Lúc này, các tướng lĩnh bị chặn ngoài cửa mới được phép vào phòng.
Cindy tiếp nhận văn kiện, sau khi xem xét đơn giản, không nhịn được nhắc nhở, "Nếu hôm nay Xét Xử Tử Tù đã bị gián đoạn, muốn thi hành án tử hình với thống soái lại lần nữa, sẽ không dễ dàng như vậy......"
Dù dân chúng nói bí mật xử tử là tốt nhất, nhưng trên thực tế Đông Quân thật sự coi thường phát luật, ngược lại sẽ làm lòng người bất an.
Lạc Bối Tư nhìn Phỉ Đế Nhĩ đang nằm trên giường, vẻ mặt nam nhân lúc này rất ôn hòa an tĩnh đi vào giấc ngủ, hơi thở vững chải.
Ánh mắt anh nhìn trán sống mũi đến cằm, tỉ mỉ miêu tả hình dáng quen thuộc, giọng nói lãnh đạm, "Tạm dừng việc tử hình, có vài tình huống cần phải xác định lại."
Cindy bởi vì phải xử lý một lượng lớn văn kiện của biên giới mà bận rộn cả một ngày, không có thời gian xem phát sóng trực tiếp, hắn cố làm tròn bổn phận nhắc nhở, "Phó soái làm như vậy, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt."
Một vài vị tướng lĩnh khác thấy thế, vội vàng kéo Cindy qua một bên phổ cập khoa học cho hắn bằng một bản ghi ngắn trên màn hình pha lê hôm nay.
Có một số việc, không chỉ phó soái, ngay cả bọn họ, cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng được.
Con người thật sự có thể từ tốt biến thành xấu, lại từ xấu biến thành tốt, hơn nữa còn chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn ngủi?
Điều này nếu không phải đang vất vả diễn kịch, thì nhất định là có bí mật không thể để người khác biết!
Lạc Bội Tư một mình đứng ở mép giường, đầu ngón tay thon dài lướt qua đôi môi mỏng của nam nhân, hai hàng mi anh rũ xuống, đáy mắt cuồn cuộn u ám.
Tác giả có lời muốn nói: Phó soái: "Yên tâm, tôi sẽ không lại phạm phải sai lầm!"
Editor: Xin lỗi vì đã để các b chờ lâu, do wattpad t bị lỗi cả tháng nay nên không thể vào up bài được, các b thông cảm giùm t và tiếp tục ủng hộ t với nghen! Cảm ơn nhiều nè!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip