Chương 17
Edit: thauyn22 tại Watt.pad.
Ở ngoại ô thành phố Hải Sắt, có một căn cứ lập khế ước, là nơi lập khế ước giữa loài người và ma thú lớn nhất Đông Vực.
Nơi này đã từng có một thời huy hoàng, cho ra đời rất nhiều cộng sự có độ tương xứng cực cao, cũng hoàn thành mộng ước tìm kiếm ma thú lập khế ước của rất nhiều người.
Đối với cuộc sống khắc nghiệt của những ma thú trong rừng rậm mà nói, đây cũng là một bước quan trọng để rèn luyện, tìm kiếm cơ hội nâng cao thực lực..
Nhưng sự phát triển thịnh vượng tốt đẹp này, vào hai năm trước, bởi sự thất bại của một trận cưỡng ép lập khế ước tập thể mà hoàn toàn bị phá hủy.
Lần đó đã dẫn đến rất nhiều biển tinh thần của tướng sĩ và ma thú bị thương, từ đấy trở thành một thứ phế phẩm không đáng một đồng!
Lúc này, tại cổng lớn căn cứ lập khế ước.
"Đoàn trưởng, phó soái bọn họ sắp đến rồi." Nha Khắc vuốt thẳng chiếc mũ quân đội cứng ngắc của mình, đưa một phần bảng biểu cho người đàn ông bên tay phải, giọng nói lạnh lùng, "Bây giờ có cần triệu tập mọi người đến đây lãnh thức ăn trợ cấp hôm nay không?"
Đặc Lý Tư tiếp nhận phần bảng biểu kia, lật ngẫu nhiên hai trang, đảo qua những cái tên dày đặc được họ đánh số.
Đây là những người nạn nhân bị ép ký khế ước kể từ khi thống soái nhậm chức.
Không phải bởi vì tính toán không đúng mà ra sai; không phải bởi vì thực lực không đủ mà thất bại; cũng không phải bởi vì một nguyên nhân bất ngờ nào khác......
Đơn giản chỉ là xuất phát từ người nào đó cảm thấy chơi vui, muốn nhìn kết cục của những người này và ma thú sau khi lập khế ước mà thôi.
Nếu không phải phó soái chống đối, mạnh mẽ ngăn cản hành vi như vậy, không biết kế tiếp sẽ còn có bao nhiêu sinh mệnh bị ảnh hưởng.
Đôi mắt hắn hơi rũ xuống, trầm giọng nói, "Đưa hết đến đại sảnh lập khế ước chờ, nhớ phải tịch thu hết vũ khí."
Nha Khắc cười khẩy một tiếng, nhún vai nói, "Cái này thì tôi không quản được, tướng sĩ chúng ta từ trước đến nay rất dũng mãnh, lỡ như điên lên, chỉ dựa vào hàm răng cũng có thể cắn được một miếng thịt của kẻ địch, càng đừng nói đến móng vuốt sắc nhọn của ma thú."
Đặc Lý Tư thở dài, "Phái thêm nhiều người chút, đừng quên lần trước thống soái đến đây, đã gặp phải một người bị kích thích biển tinh thần......"
Nha Khắc khinh thường bác bỏ, "Tôi đương nhiên nhớ rõ, sau lần đó, một cái rắm hắn còn không dám thả về bên này, một người binh lính xông lên cho một đấm, nhưng cố tình đấm trượt, vậy mà đã dọa hắn sợ đến mức nằm liệt trên đất."
Cảnh tượng kia, lén bị đem ra làm trò cười suốt một thời gian, cũng là con đường duy nhất để bọn họ trút giận.
Đặc Lý Tư vỗ vỗ vai đoàn phó nhà mình, "Vậy có lẽ cậu cũng nhớ rõ, kết cục của người kia."
Nghe vậy, sắc mặt Nha Khắc trầm xuống, "Lúc ấy Lợi Nhĩ Tư đã hết sức nhẫn nhịn, là bị lời nói nhục mạ của hắn nên mới nhất thời xúc động, cuối cùng cũng chỉ là chạm vào một góc áo, cũng không có tiến lên phía trước...... Nhưng lại suýt chút nữa bị hạ lệnh đánh đến chết!"
Đặc Lý Tư khép bảng biểu trong tay lại, chăm chú nhìn hắn nói, "Tuy rằng rất tàn nhẫn, nhưng dù sao cũng là thống soái."
Mặc dù chưa phạm phair, cũng phải chịu khiển trách.
"Thống soái?"
Đem hai chữ này nhấm nuốt giữa răng môi, Nha Khắc không khỏi quay đầu phun một ngụm, "Còn không bằng một gốc cây thú hương thảo!"
Dù niềm vui ngắn ngủi có được chỉ bằng một cái hít thở, thoáng qua, còn tốt hơn là bị ném lung tung tùy ý.
Đặc Lý Tư nhìn về phía xa, nghe được tiếng xe oto ma pháp đang đến gần, hắn sửa sang lại trang phục, không quên nhắc nhở đoàn phó, "Khạc nhổ bừa bãi, phạt 10 tệ vực, nhớ phải tự giác đi nộp cho bộ phận hậu cần."
Còn muốn phun một ngụm về hướng xe đang tới, lấy cờ hoan nghênh Nha Khắc: "......"
Quân đoàn 4 của bọn họ phụ trách hậu cần, vật tư, các công việc vặt vãnh v.v.., đúng là rất thiếu tiền.
Nhưng hiện tại thống soái chỉ là một người tử tù, nghe nói nếu không phải ngày hôm qua xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Xét Xử Tử Tù tạm thời bị đình chỉ, có khả năng bây giờ đã có thêm mấy chữ trên bia mộ.
Sau này Nha Khắc mới được thăng làm đoàn phó, trước đây chỉ biết đến cái tên Phỉ Đế Nhĩ, cùng những vinh dự của những thành tựu do lớn đó.
Nhưng sau khi hắn thật sự tiếp xúc với người thật, lại phát hiện hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.
Không phải dựa vào phó soái, các vị đoàn trưởng, cùng sự hỗ trợ của nhiều tướng lĩnh khác, mới dẫm phải phân chó mà bước lên vị trí cao nhất sao?!
Nha Khắc không dưới một lần hỏi Đặc Lý Tư, lúc trước vì sao muốn chọn người này......
Phía sau những mặt thẻ lấp lánh rực rỡ, chiến công lừng lẫy, có phải cất giấu giao dịch đen tối nào không.
Bốn đoàn trưởng lại luôn im lặng không nói, ánh mắt sắc bén, như đang rầu lo gì, lại như đang nhớ đến điều gì.
(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)
Khi chiếc xe ma pháp chậm rãi dừng lại, Nha Khắc thu hồi suy nghĩ đang lang thang, hắn lén nhìn ánh mắt kiên định của đoàn trưởng, mắt quang trầm ổn đoàn trưởng, bàn tay sau lưng lại nhẹ phẩy phẩy.
Hai người trốn sau cánh cổng căn cứ lập khế ước nhận được ám hiệu, vội vàng thả ra bảy tám con thú bông trắng.
Chúng nó cả thân trắng như tuyết, cao hơn một mét, lông xoăn mềm mại, tính cách cực kỳ ngoan ngoãn.
Thói xấu duy nhất, chính là nhổ nước miếng, đặc biệt là đối với người nó không thích......
Lần trước thống soái lại đây, một đám thú bông trắng mặc dù bị chặn cách đó hàng trăm mét, đều phun đến miệng khô khốc, suýt chút nữa bị ngất đi vì cảm nắng.
Nha Khắc nghĩ thầm, nếu không phun được vào thống soái, vậy thì phun vào tử tù!
Thời Hải vừa bước xuống xe ma pháp, còn chưa kịp cảm khái thời gian mới trôi qua 5 năm, mà lại nghiên cứu phát minh ra loại phương tiện giao thông như vậy, khóe mắt đã bị thu hút bởi một đám thú trắng nhỏ đang chạy đến hướng bên này.
Cậu bị mù một con mắt, nhìn không rõ lắm, chỉ có thể chờ những con thú đó tới gần, mới đoán ra được đây là ma thú thu nhận sua này.
Ít nhất 5 năm trước, căn cứ lập khế ước không có loại thú trắng như tuyết thế này, con màu trắng duy nhất chính là con đang ở trong lòng ngực cậu.
Thời Hải nghĩ thầm, có lẽ màu trắng quá hiếm, cho nên số lượng nhìn thấy không nhiều lắm.
Vài chú thú bông trắng bước từng bước chân, xoay quanh nam nhân vài vòng, đẩy phó soái và Cindy sang một bên.
Chỉ có Hách La Nặc Tư cảm nhận được nguy cơ, từ từ vung vẩy đuôi.
Ma thú trắng này từ nơi nào tới, nó còn không có chú ý rằng đã có con cá lọt lưới?
Chủng loại lông trắng không phải vẫn luôn được sắp xếp đến nơi khác sao!
Thời Hải nhìn đàn ma thú không biết vì sao lại vây quanh mình, hơi nghi hoặc đánh giá, bởi vì vật nhỏ trong lòng cứ ngoáy về phía vai cậu, khiến cậu không thể không nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu.
Nhóm thú bông trắng cũng nghiêng nghiêng đầu theo, dáng vẻ rất ngoan ngoãn đáng yêu.
Nha Khắc vừa chạy tới giả vờ xua đuổi, vừa buồn bực thầm nghĩ, sao còn chưa phun vào mặt hắn chứ?
Rõ ràng vừa rồi mới dút cho rất nhiều nước mà!
Nhóm thú bông trắng cong cái miệng nhỏ, không nhe răng, tươi cười thân thiện.
Thời Hải thấy thế, không khỏi cong cong khóe môi, Hách La Nặc Tư lập tức nổi giận!
Nó đứng trên vai nam nhân, cái đuôi vòng quanh treo, híp mắt nhe răng, đôi mắt lộ ra nét hung dữ.
Nhóm thú bông trắng bị dọa cho vội vã lui về sau vài bước, Hách La Nặc Tư quét mắt nhìn một vòng, xác định ma thú lông trắng này đều không đẹp bằng nó, cũng không mềm mượt cho lắm, mới chịu tạm buông bỏ cảnh giác.
Lạc Bội Tư hơi bước lên phía trước, dùng tốc độ sét đánh nắm cổ ma thú, xách nó xuống khỏi vai nam nhân.
Thời Hải cảm thấy trên vai nhẹ đi, hơi ngạc nhiên nghiêng người sang, chỉ thấy vẻ mặt đối phương không đổi, giọng điệu lạnh nhạt nói, "Nó bò ra ngoài, chắc là không muốn bị ôm nữa, tôi dẫn đi trước."
Hách La Nặc Tư: "......"
Này, người này sao lại dám?!
Thời Hải không có ý kiến, cậu vốn nên giữ khoảng cách với tiền ma thú, vì thế hơi gật đầu, không đòi lại.
Hách La Nặc Tư: "......"
Meo!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip