Chương 2

Edit: thauyn22 tại Watt.pad.

"Tên khốn Phỉ Đế Nhĩ kia!"

Lai Á đột nhiên đập mạnh tay lên chiếc bàn gỗ đen, làm những chai rượu trên bàn loạng choạng sắp đổ xuống.

Ông chủ quán bar vội vàng dùng tay vịn lại, thở dài an ủi nói, "Cô bình tĩnh trước đã, Toa Lị Ti đã bò lên trên hơn phân nửa, tiếp theo chỉ cần hất tay người kia ra......"

"Một tên đàn ông yếu đuối, dựa vào cái gì kéo người khác chết chung, đúng là hại người hại mình!" Lai Á nhìn không chớp mắt vào hình ảnh trên màn hình pha lê lớn, vì thế mà tức giận.

Lúc này người trong quán bar đều tập trung tinh thần nhìn màn hình pha lê lớn, theo hàng cầu đá khổng lồ không ngừng tới gần, bọn họ không khỏi đổ mồ hôi lạnh vì cô bé đang giãy giụa trên tường.

"Xét Xử Tử Tù" là việc trọng đại mỗi năm của Đông Vực, thông thường được tổ chức vào tuần đầu tiên của mùa xuân hằng năm.

Một số ít tội phạm, đúng lý phải xử tử, nhưng xét về tình người có thể tha thứ, sẽ bị đưa tới nơi nguy hiểm này lưu đày.

Bên trong hoàn cảnh hiểm ác, thú dữ thành đàn, đã bị bố trí nhiều cạm bẫy chết người từ trước.

Trong thời hạn một tuần, bắt đầu từ lối vào, vượt qua vùng đất lưu đày, thành công đến điểm đích, thì sẽ được ân xá, thoát chết.

Toàn bộ hành trình "Xét Xử Tử Tù" đều sẽ dùng quả cầu giám sát ma thuật tiến hành phát sóng trực tiếp, không phải làm thế để mọi người lấy cảnh đổ máu làm niềm vui, mà là muốn cảnh báo nhưng tên tội phạm mang tâm lý may mắn, cũng không thể tùy ý làm bậy, đụng vào luật pháp.

Nếu không, cho dù có bao nhiêu lý do hối tiếc, chắc chắn vẫn sẽ phải trả một cái giá rất lớn!

Nơi này là đường cùng của tù nhân, cũng là đường sống của người dũng cảm.

Chỉ có người cứng cỏi, bất khuất, mới có cơ hội chạy ra đón ngày mới.

Toa Lị Ti cắn răng muốn đá văng tên nam nhân ghê tởm này.

Đối phương nổi tiếng xấu xa, nếu không phải vì từng có chiến tích nổi bật, chỉ với những tội ác gây ra mấy năm gần đây, đủ để hắn chết trăm ngàn lần!

Bắt nạt dân thường, ngược đãi ma thú, mua bán chức vụ, tham nhũng quân lương...... Danh sách nhiều đếm không xuể.

Thậm chí năm trước còn bị tù binh thuyết phục, phản bội Đông Vực, cung cấp một số tin tức quân sự vùng biên giới!

Nếu không phải phó soái cùng các tướng lĩnh khác kiên cường chiến đấu, tắm máu nơi sa trường, biên giới Đông Vực đã rơi vời tay kẻ địch, người dân cũng suýt chút nữa bị bắt thành nô lệ, mà ở đó có không ít phụ nữ và trẻ em......

Đây cũng là lý do Phỉ Đế Nhĩ đường đường là một thống soái, bị đưa vào "Xét Xử Tử Tù".

Đối với chuyện này, hầu như mọi người đều trầm trồ khen ngợi, thỉnh thoảng cũng có người không không nỡ, nhưng cũng chỉ yên lặng ngậm miệng lại, vây quanh viên pha lê lớn, nhìn tên anh hùng ngày xưa, đi từng bước trên con đường cuối cùng.

Thời Hải một lần nữa khống chế cơ thể, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy quen thuộc lại xa lạ, một lượng lớn ký ức khó có thể nhặt lên, chỉ có thể dùng những mảnh vỡ riêng lẽ chắp vá.

Cậu phát hiện sau khi linh hồn quay về hiện thực, cơ thể này đã bị một linh hồn khác đoạt đi, hơn nữa tất cả mọi thứ dường như đều nằm trong kế hoạch của đối phương?!

Thời Hải cau mày suy nghĩ, nhưng lại không nhớ được chi tiết, cũng không cách nào đưa ra những phán đoán có ích nào.

Việc cậu xuyên qua đã có người vươn tay khống chế?

Linh hồn mới có còn quay lại hay không?

Giữa hai thế giới có liên quan gì đến nhau?

Trong thời gian ngắn, khó có thể tìm được đáp an, điều duy nhất Thời Hải có thể xác định, năm đó sau khi bước lên vị trí thống soái, cậu thật sự đã làm rất nhiều chuyện sai trái.

Lần bị ném vào "Xét Xử Tử Tù" này, tuyệt đối không oan uổng, thậm chí còn là một bản án quá nhẹ!

Trong lòng Thời Hải khẽ thở dài, nhịn xuống cơn đau khắp người, tay phải dùng sức, trực tiếp đẩy cô gái lên đầu tường, bảo đảm cô có thể dễ dàng trèo qua.

Toa Lị Ti bất ngờ được hỗ trợ từ bên ngoài, không khỏi giật mình, khi khôi phục lại được tinh thầnh, người đã tới đỉnh tường rồi.

...... Như vậy là an toàn rồi!

Cô vừa mừng vừa sợ, theo bản năng cúi đầu, không kịp chuẩn bị mà đột nhiên bắt gặp ánh mắt nam nhân vô tình ngẩng lên.

Trong đó có một con gần như đã mù, màu xám trắng, nhìn như xuyên thấu, nhưng con mắt còn lại lại khác biệt rất lớn so với lần đầu họ gặp nhau.

Đã không còn những ngạo mạn, khinh bỉ, xấu xa độc ác không chịu đựng nổi, mà nó lúc này, giống như thấy một màn đêm sâu thẳm.

Bên trong chiếu rọi ra ánh sáng nho nhỏ, giống như bầu trời đầy sao, làm người say mê.

Thời Hải nhìn vài lần, sau khi xác định cô gái sẽ không ngã xuống, lúc này mới yên tâm.

Cậu xoay người sang chỗ khác, mặt hướng về phía những quả cầu đá cuồn cuộn kia, thản nhiên đón chào nó.

Vận mệnh chưa biết đương nhiên sẽ làm người tò mò, nhưng nếu nằm dưới sự khống chế của người khác, không bằng kịp thời ngăn chặn những tổn hại!

Trong thế giới hiện thực đã không có vướng bận, mà miễn cưỡng sống sót ở vùng đất này, có lẽ sẽ mang đến cho những người luôn tin tưởng cậu, một tai họa còn lớn hơn như thế nữa......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip