Chương 26

Edit: thauyn22 tại Watt.pad.

Hách La Nặc Tư vừa muốn há miệng cắn tay Lạc Bội Tư, dạy dỗ tên loài người không mời mà đến một bài học, đã bị anh linh hoạt tránh đi.

Còn không quên méc với thống soái, "Trở lại trong rừng dã tính liền lớn lên, không ngoan."

Hách La Nặc Tư: "......"

Tại sao nó phải giả ngoan?!

Thời Hải nghi hoặc nâng cằm vật nhỏ, nhìn nhìn hàm răng sắc nhọn trắng  muốt, trong lòng thầm nghĩ, sẽ cắn người...... Chẳng lẽ thành niên còn cần nghiến răng sao.

Ma thú dùng hàm răng nhỏ cọ cọ ngón tay nam nhân, nghiêng đầu, dùng lông mao cọ phía dưới cổ tay đối phương, ngoan ngoãn lại dễ thương, "Meo."

An Cách Tư chứng kiến toàn bộ quá trình bên cạnh đuôi lông mày khẽ nhích lên, cảm thấy tình hình của Đông Quân không đúng lắm.

Lúc này đám người Wall không địch lại liên thủ của các ma thú và đội hộ về, bị ghim chặt xuống đất, bắt sống.

An Cách Tư thấy thế, cũng không giãy giụa nhiều, dứt khoát vứt bỏ thanh kiếm trong tay.

Người Nam Vực bọn họ, không có thói cá chết lưới rách.

Nếu đánh không lại, thì trực tiếp đầu hàng, về sau tìm thời cơ chạy trốn, còn có thể làm tiêu hao một chút lương thực của quân địch, thậm chí có khả năng sẽ có thu hoạch nhiều hơn.

Ví dụ như trong lần trước, không phải bọn họ đã hóa nghi thành an, nhờ họa được phúc, thành công xúi giục thống soái đại nhân của Đông Quân sao?

Vậy cũng đủ để khoe khoang cả đời rồi!

Wall bị trói thành cái bánh ú, hắn phun bùn đất trong miệng ra, mắng, "Là chúng tao phát hiện Bạch Vụ thảo trước, các ngươi là đồ ăn cướp!"

Ban Vĩ cười lạnh một tiếng, đá đá mông tên loài người, "Cướp? Cũng không nghĩ lại cây cỏ này mọc lên ở đâu, các ngươi mới là đồ ăn trộm."

"Nếu không có chúng tao, khi cây cỏ này kết quả, sau khi chín sẽ khô héo đi không ai phát hiện!"

"Vậy thì cũng là lớn lên ở lãnh thổ Nam Vực, có thể dùng được hay không, không tới phiên ngươi nhúng tay vào."

Wall giận sôi máu, đám cuồng theo dõi này nói có lý, "Nói lý với ma thú thật là không thông, đầu óc quá nhỏ, thật khó giảng giải."

Ban Vĩ hung hăng quất hắn một đuôi, đôi mắt dời xuống ngắm ngắm vết thủng trên quần đối phương, "Nói chuyện với loài người không thông sao, lớn lên không mạnh mẽ bằng chúng ta cũng thôi đi,  đến cả con ciu cũng kém."

Tất cả loài người có mặt: "......"

Mặt Wall đỏ bừng, hắn xấu hổ và giận muốn chết, chỉ muốn rút kiếm ra tự vẫn.

Trước mặt mọi người, con ma thú này nhìn cái gì mà nhìn!

An Cách Tư không quá hiểu biết về tập tính của ma thú, nhưng nhìn dáng vẻ có lẽ không xuống tay giết người.

Chỉ là không ngờ rằng, nhanh như vậy đã phải một lần nữa trở thành tù binh......

Điều này đối với một người chiến sĩ mà nói, tương đương với một lịch sử đen tối có thể khiến người ta than khóc suốt quãng đời còn lại.

Hắn không có bất kỳ phản kháng gì, để mặc binh lính Đông Vực trói hai tay hắn ra phía sau, trước khi bị dẫn đi, ánh mắt như có như không liếc nhìn người thống soái Đông Vực kia.

Đối phương lúc này đang vuốt ve bộ lông trắng của tiểu ma thú trong lòng ngực, phó soái bên cạnh dường như đang khuyên bảo cậu mau đặt con vật lông lá kia xuống, nơi này bụi bặm quá nhiều, lông mao tương đối bẩn.

Hách La Nặc Tư híp mắt, rung rung bộ lông trắng như tuyế, nhìn nhìn gương mặt bóng loáng của Lạc Bội Tư, anh mắt lộ ra vẻ khinh thường.

Ghen ghét làm người xấu xí!

An Cách Tư phát hiện nam nhân kia hoàn toàn không chú ý bên này, khác một trời một vực với lần đầu tiên gặp mặt đã nhìn hắn chăm chăm không chớp mắt, còn dâm đãng đến mức muốn lột sạch quần áo, không khỏi lẩm bẩm, "Thật thú vị."

A Mễ Lợi phụ trách áp giải không kiên nhẫn đẩy hắn một cái, "Câm miệng, đi mau."

An Cách Tư ngoan ngoãn thu hồi tầm mắt, bị áp giải cùng các đồng đội tới bên trong nhà giam khu rừng hoang dã.

Nơi này là nhà giam đặc biệt được ma thú tỉ mỉ tạo ra để bắt những kẻ loài người lẻn vào săn trộm con non.

Được dựng bằng gỗ lim phủ đầy dây leo độc, kiên cố đáng tin cậy, phòng cháy phòng trộm.

Lợi Thứ dẫn theo một đội ma thú canh giữ bên cạnh nhà giam, tránh cho đám tù binh này chạy trốn, những ma thú còn lại quây quanh bên cạnh Hách La Nặc Tư, ý đồ muốn tách Vương và tên loài người đáng ghét kia ra!

Thời Hải đứng giữa rừng cây, nơi này có một màn hình pha lê lớn, trên màn hình hình như đang phát sóng trực tiếp một chương trình hằng ngày.

Nội dung khô khan nhạt nhẽo, chủ yếu là giới thiệu một chút về tình hình ở nhiều vùng của Đông Vực lúc này.

Thời Hải nhìn hình ảnh phát trên màn hình, người dân nghèo khổ, đất đai cằn cõi, kho hàng trống rỗng, vũ khí cũ nát......

Nhìn thế nào cũng trông như sắp đóng cửa diệt vong tới nơi vậy.

Cậu hít thật sâu một hơi, cố nén cơn giận trong lòng không phát ra.

Ai có ngờ trong vòng 5 năm, Đông Vực thật vất vả vượt qua chiến hỏa khốc liệt, trải qua thời kỳ khai hoang, cuối cùng sung sướng nghênh đón thịnh vượng, giờ đây lại tệ hại đến mức còn thua cả thời điểm ban đầu!

Nếu có thể, Thời Hải thật sự muốn lôi thứ khốn đó ra treo lên đầu tường, để hắn nhìn rõ tội ác mà hắn đã gây ra.

Đáng tiếc, hiện tại khi nào đối phương sẽ chiếm giữ cơ thể này cũng không biết, càng không cần phải nói đến hành động phản kích.

Thời Hải bình tĩnh lại, nhìn quanh bốn phía, lúc này vây một vòng xung quanh đều là ma thú, ngay cả đội hộ vệ cũng bị tách ra một bên.

Nơi này có rất nhiều loại ma thú, có vài loài cậu có thể nhận ra, có vài loài cậu thậm chí còn chưa từng thấy, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều trợn mắt giận dữ nhìn về phía bên này.

Chúng rất phẫn nộ, tên loài người này dám cả gan làm bị thương Vương, lúc này lại đi đến lãnh địa của ma thú, đi vào nội khu khu rừng hoang dã!

Quả thực chính là cơ hội tốt trời cho, để chúng có thể có cơ hội rửa mối nhục xưa, giúp Vương báo thù rửa hận.

Đối mặt với đại quân khí thế hung hãn này, nếu không phải trong lòng ngực còn đang ôm Hách La Nặc Tư, Thời Hải không chút nghi ngờ sẽ bị xé thành mảnh nhỏ.

Nghĩ đến như vậy......

Cậu quyết đoán thả tiểu ma thú trong tay xuống, hai tay trống trơn đứng yên tại chỗ.

Tiểu ma thú: "...... Mễ?"

Nó dùng móng vuốt kéo kéo ống quần nam nhân, tỏ vẻ muốn được ôm lại lần nữa.

Thời Hải mắt điếc tai ngơ, thậm chí dùng chân nhẹ nhàng đẩy vật nhỏ ra xa.

Các ma thú lập tức giận đỏ mắt, ngẩng đầu lên trời hú vang, tiếng gầm hú chấn động đến mức có thể khiến người ta ngất xỉu.

Người này sao dám......

Sao dám đẩy Vương chúng nó?!

Thời Hải nghe tiếng thú gầm giận dữ, thầm nghĩ có hy vọng, vì thế tiến lên vài bước, càng cách xa tiểu ma thú trên mặt đất.

Hách La Nặc Tư: "......"

Nó nhanh nhẹn lật người lại, lộ ra cái bụng nhỏ, dùng một đôi mắt kim sắc ướt dầm dề nhìn về phía nam nhân.

Sắc mặt Thời Hải khẽ thay đổi, nhìn dáng vẻ đáng thương của vật nhỏ, có chút không đành lòng.

Lúc này Lạc Bội Tư đã đi tới, liếc nhìn ma thú trên mặt đất một cái, nói, "Có phải mệt rồi không, trở về nằm sẽ tốt hơn, trên mặt đất quá lạnh, còn dễ bị đập trúng."

Giọng điệu có thể nói là vô cùng quan tâm.

Hách La Nặc Tư lại chỉ muốn cho người này một móng vuốt, loại mà có thể cào nát mặt ấy!

Lạc Bội Tư làm lơ cơn giận đang âm thầm bùng phát của ma thú, vẻ mặt anh không đổi cầm một cái đĩa, trên mặt đặt Bạch Vụ Quả.

Vừa rồi đã rửa sạch vài lần, hơn nữa còn được ma thú lớn tuổi giám định qua, hàng thật giá thật, không độc có thể ăn.

"Đã cắt ra, dùng nước muối ngâm." Lạc Bội Tư còn đặt một chiếc nĩa bạc lên thân quả, đây là vậy dụng cá nhân mang theo bên người, để thống soái tiện ăn uống khi ra bên ngoài.

Thời Hải lắc đầu từ chối, "Không cần......"

Ngoại thương có thể chữa khỏi, linh hồn lại không cách nào củng cố, thật sự là không cần phải làm điều thừa thãi.

Lạc Bội Tư nhíu mày hỏi, "Không thử làm sao biết có tác dụng hay không?"

Thời Hải giương mắt nhìn về phía anh, "Bất kể có hiệu quả gì hay không, tại sao lại muốn lãng phí lên người một tử tù một  dược liệu quý hiếm như vậy."

Ánh mắt Lạc Bội Tư không chút né tránh, anh bình tĩnh tự nhiên trả lời, "Chuộc tội là một quá trình rất dài, trước tiên phải có một sức khỏe tốt, điều trị ngoại thương, tốt hơn so với sau này phải không ngừng lãng phí thêm thuốc điều trị."

Thời Hải tự giễu cười, "Tội phạm phải tội, không thể quay lại, sự đền bù này, chỉ là để tâm hồn được bình yên mà thôi."

Lạc Bội Tư giơ đĩa lên trước, bàn tay cứ nâng giữa không trung, bất động, "Đây là nghĩa vụ, không phải thỉnh cầu, xin mời nghiêm túc tuân thủ."

Anh thấy Thời Hải còn muốn mở miệng nói tiếp, ngay sau đó liền bổ sung thêm một câu, "Tử tù không có quyền lựa chọn, cậu là muốn ăn trực tiếp, hay là muốn nhét thẳng vào dạ dày?"

Đây là lần đầu tiên Thời Hải bị phó soái phản bác cứng rắn như vậy......

Hoặc là ăn, hoặc là nhét.

Nhà giam nhốt đám người An Cách Tư nằm ở ngay khoảng đất trống bên cạnh, tuy rằng có khoảng cách nhất định, nhưng bằng tính lực và thị lực của An Cách Tư, vẫn có thể biết rõ sự việc phát sinh trong vòng vây ma thú.

Bạch Vụ Quả hiếm thấy khó tìm, đã bị hạ thấp đến mức phải vừa đe dọa vừa dụ dỗ mới có thể được ăn, nói ra thì nếu cỏ cây khi biết về điều đó cũng sẽ thật thương tâm.

Cuối cùng, Thời Hải không thể không ăn hết quả kia, nhưng cậu chỉ ăn một nửa, một nửa còn lại đút cho Hách La Nặc Tư.

Tuy rằng dỗ vật nhỏ uống thuốc có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không có cách.

Chỉ cần một bên xoa bụng nhỏ, thừa dịp ma thú há mồm, lập tức nhét vào, sau đó bóp miệng không cho nhổ ra, chờ cho nuốt xuống là được.

Hách La Nặc Tư được xoa tứ chi thoải mái, kết quả giây tiếp sau khi nuốt xuống vẻ mặt nó đầy bối rối, đến khi phản ứng lại được, mới phát hiện nó đã ăn hết một nửa quả thuốc.

"Hiệu quả Bạch Vụ Quả rất mạnh, ăn một nửa vậy cũng đủ rồi, ăn quá nhiều ngược lại phản tác dụng." Thời Hải xoa xoa đầu nhỏ của ma thú, nhàn nhạt giải thích, "Cái này cũng tốt cho thân thể của ngươi, di chứng để lại của vết thương xương cốt, chắc là cũng có thể khỏi hẳn."

Hách La Nặc Tư yên lặng liếc nhìn chân sau......

Có hiệu quả hay không nó không biết, nhưng sau này sẽ không thể kéo lê đôi chân bò trên đất, dụ nam nhân ôm ấp nữa.

Nghĩ đến đây, Hách La Nặc Tư liếc mắt nhìn phó soái bên cạnh, nếu không phải tên loài người này nhiều chuyện một hai phải cắt thành hai nửa, nó sao có thể bị ép ăn chứ!

Lạc Bội Tư híp mắt, lạnh lùng nhìn về phía ma thú đã nuốt mất một nửa số thuốc, nếu không phải đối phương quá ngốc, sao có thể bị nhét vào trong miệng chứ!

Thật là lãng phí.

Thời Hải ôm ma thú vừa nuốt Bạch Vụ Quả vào lòng, tránh cho nó lăn lộn muốn nôn ra.

Sau khi Hách La Nặc Tư nuốt vào phân nửa quả thuốc, các vết thương cũ trên cơ thể quả thật bắt đầu chậm rãi khôi phục, nó không tự chủ được mà nhắm lại mắt, rơi vào trạng thái hôn mê.

Bạch Vụ Quả sinh trưởng trong khu rừng hoang dã, đối với ma thú mà nói, dược hiệu càng mạnh mẽ hơn.

Thời Hải thấy ma thú nhỏ ngủ rồi, thì đặt nó vào một cái ổ nhỏ làm tạm mềm mại, cởi áo khoác đắp lên, tránh bị làm phiền.

Các ma thú giống nhau đều ngủ trên mặt đất, cũng chưa từng có được đãi ngộ đặc biệt, cái ổ nhỏ kia làm các ma thú còn lại tò mò ngó nghiêng.

Hình thái ngoan ngoãn nhỏ bé như vậy của Chúa tể hoang dã, cũng có không ít ma thú chưa từng nhìn thấy qua.

Nhưng tò mò thì tò mò, chúng nó cũng không quên nhiệm vụ chính!

Hiện tại nếu Vương đã đi vào giấc ngủ, vậy cũng là lúc có thể rửa sạch nợ cũ.

Ban Vĩ đứng giữa vòng vây ma thú, tuy rằng cảm thấy tên loài người này, tuyệt đối không thể không hao tổng một cọng lông nào mà rời khỏi khu rừng hoang dã, nhưng vừa rồi hành động chia thuốc kia, miễn cưỡng giữ lại mạng của cậu.

Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha!

"Chuyện trước đây đánh gãy chân Vương, có phải đã đến lúc tính toán rồi không?"

Giọng nói của Ban Vĩ thu hút sự ủng hộ của đông đảo ma thú, chúng nó sôi nổi bày tỏ, đúng là nên tính toán, rất khó khăn mới có được cơ hội, chẳng lẽ sau này còn phải đi thành phố Hải Sắt tìm người sao.

Ánh mắt Thời Hải nheo lại, cậu cố gắng lục lại ký ức vào đêm hôm đó.

Bởi vì yêu cầu vô lý và mệnh lệnh quá đáng, hắn nảy sinh tranh chấp với Hách La Nặc Tư, thậm chí lợi dụng ơn cứu mạng khi còn nhỏ để áp chế, đánh gãy một chân đối phương.

Nếu không phải lúc ấy một vài tướng sĩ và ma thú nghe được tin tới ngăn cản, chỉ sợ rằng linh hồn kia còn có ý định giết người!

Thời Hải nhắm mắt, khi lần nữa mở mắt ra, chậm rãi trả lời, "Tính hết, muốn thế nào đều được."

Lạc Bội Tư tiến về trước một bước, đang muốn mở miệng, lại bị nam nhân giơ tay ngăn cản.

Thời Hải cau mày nói, "Tử tù không phải là không có quyền lợi, quyền lợi duy nhất, chính là nhận phạt."

Lạc Bội Tư nắm chặt trường đao trong tay, "...... Trừng phạt như thế nào là quyết sách của Đông Quân."

Thời Hải nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía đám ma thú đang bàn tán sôi nổi.

Một ma thú toàn thân màu đen ngồi dậy, thấp giọng nói, "Muốn tra tấn người này như thế nào, các ngươi nghĩ ra chưa?"

Một ma thú khác thân hình cường tráng tùy tiện ngồi dưới đất, lạnh lùng nói, "Nhất định phải kích thích gã một chút, nếu không không thể nào rửa hận được!"

Ban Vĩ nghiêng đầu chải vuốt cái đuôi xinh đẹp, "Đó là đương nhiên, tiếp thu ý kiến quần chúng, tất cả đều suy nghĩ, phạt cái gì nặng nhất, tàn khốc nhất, đáng sợ nhất......"

Thời Hải thấy chúng nó bàn luận một hồi lâu, lại trước sau không đưa ra được một cái kết luận nào.

Lúc này bóng đêm đã bao trùm, cậu thận trọng đề nghị, "Không bằng, bù một chân trước nhé?"

Chúng ma thú tức khắc xoay đầu, ánh mắt lại vô cùng không đồng ý.

Thời Hải nghĩ nghĩ, một chân có hơi nhẹ, trả nợ phải trả cả lãi, "Vậy thì hai chân."

Trực tiếp đánh gãy là được.

Kết quả kiến nghị  này bị các ma thú bác bỏ, cậu đành phải tiếp tục ở một bên chờ đợi.

Ma thú đen kia hận rèn sắt không thành thép quay đầu đi, phàn nàn với các đồng bạn, "Tên thống soái Đông Quân này nghĩ cái gì thế, với cơ thể suy yếu hiện tại của gã, giờ lại gãy thêm 1 chân chẳng phải là tìm chết sao?"

Ma thú thân hình cường tráng giọng ồm ồm gật đầu, "Lại còn dám nói đánh gãy cả hai chân, hiện tại thân thể thế nào, trong lòng không tự biết sao!"

Ban Vĩ dựng cái đuôi lên, "Đừng nói đông nói tây, mau nghĩ cách đi, Vương tỉnh lại thì khó khăn lắm."

Ma thú đen đề nghị, "Không thì dạo phố đi? À không, là dạo rừng......"

Ban Vĩ liếc nó một cái, "Ngươi là muốn cho càng nhiều ma thú đi theo gã trở về sao?"

Ma thú đen nghẹn họng, nó yên lặng quay đầu đi nhìn nơi thống soái Đông Quân đang đứng.

Bởi vì ma thú thành niên tụ tập lại thảo luận, một vài con non không ai trông giữ, lại có gan lớn dám đến gần nhóm loài người kia.

Hơn nữa còn có ý đồ bò lên người tên nam nhân đứng ở giữa.

Một con, hai con, ba con......

Thời Hải ngẫu nhiên giơ tay lên, là có thể túm lấy một con non mềm mại ra khỏi người mình, tiếp theo chỉ mềm mại ấu tể, nhưng rất nhanh đã có hai con khác bò lên vị trí kia.

Ma thú non đều rất thận trọng cảnh giác, hiếm khi được ra ngoài và tiếp xúc với loài người.

A Mễ Lợi ở một bên tấm tắc bảo lạ, hắn thử vươn tay sờ sờ thăm dò thử một trong những con non đó, kết quả bị phun một quả cầu lửa nhỏ, suýt chút nữa đã biểu diễn kỹ thuật nướng thịt mình gay tại chỗ.

Lạc Bội Tư mặt không cảm xúc đứng bên cạnh, nhìn một con Hách La Nặc Tư mất đi, lại xuất hiện rất nhiều ma thú nhỏ khác, quyết định sau này nếu không có chuyện gì, sẽ hạn chế du ngoạn trong rừng.

Ma thú đen cứ như vậy nhìn con non nhà mình cũng trộn lẫn trong số đó, hơn nữa đã bò lên tới bả vai rồi......

Ma thú cường tráng vỗ đầu, ra chủ ý, nói, "Bằng không bắt gã ở trước mặt mọi người sám hối, loài người không phải đều thích chơi trò đó sao."

Ban Vĩ giật giật đuôi, cảm thấy biện pháp này cũng được, "Hiện tại quá muộn, chỉ có thể chọn ngày mai, hơn nữa nếu sám hối, Vương cũng không có lý do gì ngăn trở."

Ma thú đen cảm nhận hạ nhiệt độ không khí, "Sáng sớm ngày mai có hơi lạnh, đứng lâu dễ bị cảm lạnh, chọn buổi trưa thế nào?"

Ma thú cường tráng lắc lắc đầu, "Tuy rằng là mùa xuân, nhưng giữa trưa nhiệt độ cũng không thấp, làm không tốt để bị cảm nắng cũng phiền, buổi chiều vẫn tốt hơn một chút."

Ban Vĩ lại nói, "Tên loài người kia nhìn qua rất mệt mõi, ngủ trưa chắc không thể thiếu, buổi chiều khi thức dậy phải ăn chút đồ ăn nhẹ bổ sung thể lực nhỉ, hay là chạng vạng đi, mặt trời xuống núi nhiệt độ thích hợp!"

Sau khi mấy ma thú thương lượng xong, đem kiến nghị này nói với các ma thú khác, nhanh chóng nhận được sự đồng tình.

Còn có ma thú đưa ra yêu cầu về thời gian sám hối, trước bữa tối cần phải kết thúc, không thể chậm trễ thời gian dùng cơm.

"Nghe nói những người có dạ dày không tốt, không đúng giờ ăn cơm, liền sẽ bị đau dạ dày."

"Có lý, vậy phải sắp xếp thời gian, không thể nói quá lâu."

"Bữa tối làm mềm xốp ít chút, đừng quá nhiều dầu mỡ, tăng cường thực phẩm bổ sung và trái cây......"

Thời Hải sau khi biết được hình phạt, không khỏi giật mình.

Từ lúc chạng vạng mặt trời lặn đến trước giờ ăn tối...... Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy sám hối sẽ kết thúc?

Đám người Lạc Bội Tư dĩ nhiên cực kỳ hài lòng với cách xử trí này.

Anh thản nhiên nói, "Trừng phạt như vậy tương đối nghiêm trọng, thời gian càng ngắn, áp lực của người sám hối càng lớn."

A Mễ Lợi bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, "Huống chi bầu không khí lúc chạng vạng rất đáng sợ, mang theo sắc điệu của u ám và tuyệt vọng, nếu muốn vượt qua thật sự cũng không dễ dàng."

Thời Hải: "......"

Lúc hoàng hôn mặt trời lặn trong khu rừng hoang dã, vẫn luôn là cảnh đẹp trứ danh nhất của Đông Vực, sao lại bị miêu tả thanh thời khắc của ma quỷ rồi......

Hách La Nặc Tư ngủ một giấc đến chiều hôm sau.

Khi nó mở to đôi mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong một cái ổ mềm mại.

Trên ổ còn có một cái áo khoác quân đội có mùi hương quen thuộc.

Hách La Nặc Tư không nhịn được mà lăn lộn bên trong, cảm thấy cơ thể đã uyển chuyển nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với trước.

Nó một bên dùng móng vuốt gãi gãi áo khoác, một bên phe phẩy cái đuôi nhỏ, lúc phục hồi lại tinh thần, không khỏi sửng sốt.

Hách La Nặc Tư đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua......

Phân nửa quả Bạch Vụ Quả!

Nó ho khan hai cái, lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, rất tốt, dạ dày đã hoàn toàn tiêu hóa.

Hách La Nặc Tư gấp gọn áo khoác lại, lại dùng một chiếc lá to rộng phủ lên lên, miệng ngậm cái tổ kéo ra bên ngoài.

Nó lần theo mùi hương, phát hiện nam nhân lại đang ở phía nhà giam trong rừng sâu.

Tên tù binh kia lại muốn lừa thống soái làm gì?!

Hách La Nặc Tư nheo đôi mắt kim sắc một cách nguy hiểm, chạy nhanh qua đó.

Lúc này, bên cạnh nhà giam trong rừng.

Lợi Thứ vốn phụ trách thẩm vấn những kẻ xâm lược đến từ Nam Vực, nhưng lăn lộn một buổi sáng lại thêm một buổi trưa, vừa khát vừa đói, vẫn chưa thể thẩm vấn ra cái rắm gì.

Mặc kệ hỏi thế nào, đối phương cũng chỉ đưa ra một yêu cầu, muốn gặp thống soái Đông Quân.

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)

Lần đầu tiên đưa ra yêu cầu này, Lợi Thứ cũng không để ý tới, coi như không nghe thấy.

Khi yêu cầu lần thứ hai đưa ra, đúng lúc Lạc Bội Tư đại nhân đi qua, Lợi Thứ trơ mắt nhìn phó soái Đông Quân dùng chuôi đao đánh bất tỉnh tên tù binh.

Không ngờ sau khi người này tỉnh lại, lại còn đưa ra yêu cầu lần thứ ba!

Tên tù binh An Cách Tư kia tự tin nói, dựa theo tập tục của loài người, hẳn là xử lý như vậy, có mệnh lệnh từ chính miệng thống soái Đông Quân, bọn họ mới nguyện ý mở miệng thú nhận.

Lợi Thứ không hiểu điều đó lắm, đúng lúc Lạc Bội Tư đại nhân tự mình đi đến hẻm núi lớn bên kia để tìm Bạch Vụ Quả khác, vì thế nó chủ động đi dò hỏi đội hộ vệ ở lại.

Đội trưởng A Mễ Lợi không đưa ra câu trả lời, mà trực tiếp bẩm báo lên thống soái.

Thời Hải không có ấn tượng gì với tên tù binh kia, nhưng cậu nghĩ hành vi phản quốc trước kia thông đồng với quân địch, nên đồng ý qua gặp hắn một lần.

Lợi Thứ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, những người Nam Vực đó nếu có thể giải thích rõ ràng một chút, có phải còn có những kẻ lén lút khác đang rình rập tiến vào, hoặc nói lý do rình rập là gì, vậy càng tốt, bọn họ có thể sớm chuẩn bị công tác.

Hiện tại chiến sự rất nhiều, chỗ nào của biên giới cũng đều không yên ổn, bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng bùng nổ chiến tranh, tình báo chính là chìa khóa mấu chốt.

Thời Hải đi đến bên cạnh nhà gian, nhìn kỹ tù binh bên trong.

Dẫn đầu là một thanh niên tóc đỏ, trước mắt đã thanh tỉnh, đôi tay lúc này bị trói ở phía sau, khóe mắt có một nốt ruồi như giọt lên, thấy cậu liền nở ra nụ cười nhè nhẹ.

"Thống soái đại nhân, lâu không gặp vẫn khỏe chứ." An Cách Tư thân thiện chào hỏi.

Thời Hải bình tĩnh đáp, "Đừng phí thời gian, muốn nói cái gì."

An Cách Tư ngẩn người, câu môi nói, "Nói cái gì đâu, là muốn nói về cách bố trí kín của chúng ta thôi?"

Hắn tạm dừng một chút, nhướng mày, đuôi mắt chứa phong tình, "Ở buổi tối đạt thành hiệp nghị, chúng ta ở trong lều...... đã làm chút gì đó nhỉ?"

Thời Hải không thực sự muốn biết chi tiết quá trình phản bội Đông Vực kia, cậu đánh gãy hồi ức của đối phương, lập tức nói, "Các người tới nơi này, chỉ đơn thuần là vì tìm kiếm Bạch Vụ thảo?"

An Cách Tư thấy nam nhân trước mặt không dao động, càng thêm hứng thú.

Người này nói đổi liền đổi, rõ ràng chưa qua bao lâu, chẳng lẽ Xét Xử Tử Tù của Đông Vực kia, thật sự có thể làm tử tù thoát thai hoán cốt sao?

Không, này phải nói là cho vào lò nấu lại!

Hắn vẫn tiếp tục lễ phép tươi cười, "Đương nhiên, chúng tôi đúng đến là vì Bạch Vụ Quả."

Thời Hải nhìn vào mắt đối phương, nói, "Bạch Vụ Quả ngoại trừ điều trị vết thương bên ngoài, còn có thể chữa trị tổn thương tinh thần...... Thủ lĩnh Nam Vực bị thương sao?"

An Cách Tư chậm rãi thu hồi ý cười, mặt mày trầm xuống, "Thống soái đại nhân kiến thức rộng rãi, không ngờ thông tin bí mật như vậy, cũng có thể biết được."

Thời Hải chớp chớp mắt, "Vậy thì ko phải, chỉ là đoán thôi."

An Cách Tư: "......"

"Thì ra công dụng đặc biệt là thật sự có thể chữa trị tổn thương về tinh thần ."

An Cách Tư: "......"

"Người thủ lĩnh của các người bị thương, điều này đối quân ta mà nói là một tin tức tốt."

An Cách Tư: "......"

"Thủ lĩnh Nam Vực chính là ngươi nhỉ."

An Cách Tư: "!!!"

Nếu nói phía trước bị lừa một lần, chỉ có thể do mình thiếu cảnh giác, nhưng khi nghe những lời cuối cùng của câu nói này, hắn hoàn toàn sốc rồi.

Đây là vấn đề tuyệt mật mà ngay cả đám người Wall cũng không biết sự thật!

Rõ ràng đã âm thầm không một tiếng động thượng vị, che giấu tung tích đi ra ngoài tìm cơ hội chữa trị tinh thần lực, cũng không dám để lộ quá nhiều, để tránh bị các đối thủ khác đuổi giết......

Chẳng lẽ người này là ma quỷ sao?!

Không đúng, cũng có thể chỉ là đoán, lại muốn nổ lần nữa.

Thời Hải giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, nhàn nhạt nói, "Đây không phải đoán."

An Cách Tư: "......"

Thời Hải nói, "Biểu cảm và phản ứng đã bán đứng ngươi."

An Cách Tư: "......"

Hắn sẽ không dễ bị mắc mưu, cũng sẽ không mở miệng trả lời, vừa rồi vẻ mặt hắn tuyệt đối không có chút biến đổi nào, về điểm này có thể đảm bảo!

Thời Hải nhắc nhở, "Đồng tử co rụt trong nháy mắt, rất nhiều biểu cảm nhỏ đều không khống chế tốt, xem ra còn chưa quá quen thuộc với cuộc sống dưới lớp nguỵ trang."

Angus hít sâu một hơi, "...... Cậu có thể nói nhỏ một chút không."

Hắn quay đầu nhìn đám người Wall còn đang hôn mê, may mắn vừa rồi mới bị thẩm vấn một phen, các thuộc hạ bị đám ma thú kia xách tới xách lui, bị lăn lộn đến mệt muốn chết rồi.

Thời Hải dựa lên một thân câu, "Xung đột gần đây của Đông Vực và Nam Vực, có phải bởi vì chính quyền biến động của các người không, muốn làm gì đó nhanh chóng ngăn chặn...... Chúng tôi giúp cậu thượng vị, cậu ký kết hiệp nghị hoà bình hiệp nghị?"

An Cách Tư cau mày nói, "Đây có tính là câu hỏi không?"

Thời Hải hơi gật đầu, "Tính, nhưng không tiếp nhận đáp án phủ định."

An Cách Tư: "......"

Trước kia hắn từng tiếp xúc qua, sao không phát hiện tên nam nhân này như thế nhỉ...... Thú vị.

Đuôi mắt An Cách Tư cong lên nói, "Vậy tôi căn bản không còn lựa chọn, nhưng vẫn phải chỉ ra điểm khó khăn nhất, tinh thần lực của tôi nếu không cách nào khôi phục, cũng sẽ không cách nào quay trở lại thượng vị."

Nửa đường quay về bị chặn giết, về điểm này không chút nghi ngờ.

Thời Hải nghi hoặc hỏi, "Nguyên nhân tinh thần lực bị hao tổn là gì, Nam Vực hẳn là không có thói quen ký kết khế ước với ma thú."

Không phải mỗi khu vực đều sẽ có ma thú lui tới, cũng không phải mỗi một loại ma thú đều sẽ cùng loài người định khế.

Loại phương thức hợp tác tác chiến này, gần như chỉ phổ biến ở Đông Vực, các khu vực khác phần lớn tập trung vào thuần phục, đối tượng cũng chỉ là một vài loại thú cấp thấp, thường được dùng để làm vật cưỡi và trinh sát.

An Cách Tư bị câu nói làm nhớ đến điều gì đó không vui, hắn cười lạnh nói, "Tôi là người kế nghiệp của cha tôi, tới lui cũng chỉ có vài loại tình huống, trưởng bối đoạt quyền, họ hàng phản bội, vu cáo hãm hại, đầu độc......"

An Cách Tư rũ mắt, cảm nhận tinh thần lực trong cơ thể đã giảm hơn phân nữa, "Cuối cùng vì cứu mẹ tôi, sử dụng kỹ năng không gian quá mức, cho nên bị tổn thương nghiêm trọng."

Ma pháp liên quan đến thời gian và không gian, vĩnh viễn là khắc nghiệt nhất, là tồn tại nguy hiểm nhất.

Hắn giúp mẹ tránh một mũi tên trí mạng trọng, cũng đã đạt tới giới hạn.

Thời Hải nhớ kỹ nguyên nhân này, không phải lập khế ước thất bại dẫn tới tinh thần bị tổn thương, tất nhiên không thể thông qua lập khế ước lần nữa để chữa trị.

Những tổn thương tinh thần khác, cơ hồ không có lời giải, trong sách vở cũng không có ghi chép.

Bạch Vụ Quả là dược liệu hiếm thấy, trên thực tế cũng không biết hiệu quả như thế nào, trước mắt cậu chỉ biết một cách, đó là tìm kiếm tận gốc vấn đề.

Bị tổn hại như thế nào, nên chữa trị như thế nào.

Thời Hải nghĩ nghĩ, đề nghị, "Mặc kệ cái khác, trước tiên cậu sử dụng trọn vẹn ma pháp không gian lúc ấy đi."

An Cách Tư nhíu nhíu mày, nghĩ mãi không thông, "Vì sao, lúc ấy sau khi sử dụng một lần, tinh thần lực đã bị hao tổn, thử lại vài lần nữa không phải là tự tìm đường chết sao?"

Thời Hải thản nhiên nói, "Không thử, có lẽ đời này cũngkhông thể phục hồi như cũ, thử, có lẽ còn có cơ hội, đương nhiên cậu có thể lựa chọn."

"Vậy tôi không thử."

"Được, sẽ cấp cho cậu một thẻ thân phận, đưa về Nam Vực, đổi lấy hiệp nghị hòa bình, tin rằng người thượng vị mới sẽ đồng ý với điều kiện trao đổi này."

An Cách Tư: "......"

Xin hỏi, này có tính là lựa chọn không?

Nam nhân trước mặt là có tính cách như vậy sao......

Tuy rằng không lộ ra biểu cảm thèm nhỏ dãi, thô tục ghê tởm trước kia, nhưng dáng vẻ hiện tại, không phải nên là bản tính thiện lương, không dính khói lửa nhân gian, đặc biệt dễ bị lừa sao!

An Cách Tư cảm thấy trước kia mình là trông mặt mà bắt hình dong, đánh giá quá cao nhân phẩm của thống soái Đông Quân.

Hiện tại vẫn giống trước trông mặt mà bắt hình dong, xem nhẹ đạo đức của đối phương rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip