Chương 28
Edit: thauyn22 tại Watt.pad.
Đương lúc An Cách Tư còn muốn tiến thêm một bước, tặng cậu một nụ hôn ngủ ngon quyến rũ, một con thú lông xù xù màu trắng đột nhiên đè lên đầu hắn.
Sức lực quá lớn, hoàn toàn không thể chịu đựng nổi.
Nhưng An Cách Tư vẫn đứng vững, đặc biệt là trước mặt còn một nam nhân, làm thế nào cũng không thể hôn nhầm chỗ được.
Ma thú nhỏ thấy thế, móng vuốt của thú dữ, mặt không cảm xúc ngồi xổm lên, ép cho đầu An Cách Tư cúi xuống.
Ngay sau đó, hắn lại cảm nhận được cổ kình phong đột kích vào cổ mình!
Thời Hải nhìn Lạc Bội Tư thờ ơ dùng tay đánh bất tỉnh tù binh, giải thích, "Đề phòng dã tâm, an toàn trên hết."
An Cách Tư vừa mới phóng thích ma pháp không gian cực kỳ khó khăn, thể lực tiêu hao, không kịp tránh, cứ như vậy ngã xuống.
Hai mắt nhắm nghiền, tóc đỏ xõa tung, thân thể mềm oặt, hơi thở như lan.
Thời Hải vội vàng đứng dậy, nhường ra chỗ một người có thể nằm, tránh cho đối phương muốn ngủ luôn trên người cậu.
Lạc Bội Tư lén chú ý phản ứng của nam nhân, thấy thế sắc mặt lúc này mới tốt lên một chút, anh thuận tay dùng gra giường trói hắn lại, bao đến kín mít.
Ngay cả phần đầu cũng bị trùm kín, bảo đảm một sợi tóc đỏ cũng không lộ ra.
Nếu không phải cần chừa một khoảng thông khí, tránh cho tù binh đang sống sờ sờ bị ngạt chết, Lạc Bội Tư thậm chí còn muốn đem gương mặt kia bịt cho kín mít.
Anh nhìn thoáng qua nốt ruồi lệ trên mặt An Cách Tư, nho nhỏ tròn tròn, khi cười rộ lên sẽ như tỏa ra một hương vị độc đáo.
Không biết nếu bây giờ giúp hắn xóa nốt ruồi ấy đi, sau khi đối phương tỉnh lại có chân thành nói lời cảm ơn hay không?
Hách La Nặc Tư không vui phe phẩy cái đuôi, vẻ mặt nghiêm nghị nhảy xuống giường, đi đến bên cửa lều, từ khe cửa thò ra cái đầu nhỏ, hướng về phía bên ngoài kêu lên, "Meo."
Ban Vĩ canh giữ cách đó không xa vội vàng chạy tới, mới vừa đi vào liền phát hiện tù binh vốn bị giam giữ trong nhà giam, không biết từ khi nào đã xuất hiện bên trong lều!
Đây thật sự là không thể tưởng tượng, ma pháp không gian trong lời đồn, khó lòng phòng bị......
Nhưng cũng là do chúng nó thất trách nghiêm trọng, mặc dù trước đó đã được cảnh báo trước, nói tên tù binh này có khả năng dịch khỏi lồng giam, nhưng các lính canh đã không thể kịp thời phát hiện!
Lợi Thứ theo sau tới, trước tiên thành thật nhận sai, là do ma thú chúng nó buổi tối uống nhiều quá, nhất thời lơi lỏng, sau đó khiêng cái người...... khiêng cái bánh tét kia về, một lần nữa nhét vào nhà giam.
Bọn người Wall tỉnh giấc, bọn họ còn chưa kịp chúc mừng đội trưởng thử thành công ma pháp không gian, đã thấy một ma thú hình người cao lớn khiêng một vật thể hình trụ về.
Sau khi thô lỗ quăng xuống, lăn vài vòng trên mặt đất, Wall tìm được nơi duy nhất lộ ra, lúc này đã dính đầy bụi, mới phát hiện chính là đội trưởng của bọn họ!
Đáng tiếc tay mọi người đều bị trói phía sau, thậm chí ngón tay cũng bị dây leo nhỏ quấn chặt, căn bản không thể nhúc nhích, không thể giúp đỡ cởi bỏ tấm gra giường bị quấn chặt kia ra.
Wall và các đồng đội hai mặt nhìn nhau một hồi, cuối cùng quyết định không thể vô tình vô nghĩa, trơ mắt nhìn An Cách Tư chịu khổ.
Toàn thân bị trói, đến tóc cũng không lộ ra, là chuyện khó chịu cỡ nào......
Bọn họ đồng tâm hiệp lực, lục tục cởi giày, dùng chân bắt đầu mở trói.
An Cách Tư lập tức bị mùi đánh thức, hắn thấy rõ tình trạng hiện tại, sắc mặt tái nhợt cong thành hình dáng một con giun, dùng lời lẽ chính đáng từ chối lòng tốt muốn giúp đỡ của đồng đội.
Trong lều.
Lạc Bội Tư cầm một cái gra giường mới, một lần nữa trải ra, nghiêm túc kéo thẳng các góc giường.
Anh đặt xuống hai cái gối đầu xuống, hoa văn giống nhau, một cái màu đậm, một cái màu nhạt, trông rất hòa hợp, chăn cũng là một chiếc chăn nhung mỏng được tỉ mỉ chọn lựa, vừa rồi không bị tên tù binh kia chạm bẩn, còn có thể dùng.
Mọi sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu.....
Đáng tiếc......
Lạc Bội Tư ngồi ở mép giường, nhìn ổ chăn trống rỗng, đôi mắt hơi rũ, nhìn không rõ vẻ mặt.
Thống soái của anh kiên quyết muốn đi qua bên lồng giam, dò hỏi chuyện ma pháp không gian, dường như có liên quán đến vấn đề chữa khỏi tinh thần lực.
Vào đêm xuân lạnh giá kéo dài này, từ bỏ ổ chăn ấm áp, đi tiếp một gã địch nhân từ lãnh thổ hoang dã?!
Hách La Nặc Tư vừa kết thúc một cuộc họp ngắn, phân phó cho cấp dưới sự tình đêm nay, đặc biệt dặn dò phải chú ý đến hướng đi của những tù binh đó, kết quả vừa trở về liền phát hiện Phỉ Đế Nhĩ không còn ở đó.
Nó vừa muốn lên tiếng, đột nhiên chú ý đến độ ấm bên trong lều chợt giảm xuống, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy còn muốn rét lạnh hơn cả bên ngoài.
Hách La Nặc Tư hóa thành hình người, thấp giọng lên tiếng, "Cậu ấy đi đâu rồi."
Lạc Bội Tư mắt cũng không thèm nâng, như có như không sờ soạng trường đao trong tầm tay.
Hách La Nặc Tư nghĩ đến lời hôm nay nam nhân nói, cau mày nói, "Chẳng lẽ là đi thực hiện hiệp nghị, giúp tên Nam Vực kia tìm phương pháp khôi phục tinh thần lực."
Đã hơn nửa đêm, có chuyện gì không thể đi ngủ trước rồi nói sau sao.
Lạc Bội Tư thản nhiên nói, "Ngươi và thần dân của ngươi, đối thái độ đối với cậu ấy có chút quá lỏng lẻo."
Không quản không lo như vậy, rất dễ để lộ dấu vết.
Ánh mắt Hách La Nặc Tư hơi tối lại, "Đông Quân các người không phải cũng giống như vậy sao."
Không ai diễn giỏi hơn ai!
Lạc Bội Tư cúi đầu nhìn cái gối đầu không ai nằm kia, im lặng không nói.
Thời Hải đi đến lồng giam bên cạnh.
Không phải cậu không nhìn ra, mức độ tự do Đông Quân và ma thú cho cậu, đã vượt xa phạm vi một người tử tù nhận được.
Ngoại trừ quyền tự do cá nhân vẫn phải tuân theo một số kiểm soát nhất định, như chuyện như một mình thẩm vấn tù binh này, không cần được cho phép, chỉ cần mở miệng nói một tiếng.
Thời Hải âm thầm thở dài trong lòng, như vậy không thể được.
Nếu thực sự có một ngày, cái linh hồn xa lạ kia trở lại, chẳng lẽ Đông Vực còn phải chịu thêm một lần điên đảo từ tin tưởng sang phản bội nữa sao.
Sự tồn tại của một nhân tố có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, làm quá trình tìm kiếm biện pháp giải quyết trở nên cực kỳ khó khăn.
Tìm một lý do để chết là biện pháp tốt nhất, tuy rằng như vậy có vẻ yếu đuối, không có sức phản kháng, nhưng sẽ chấm dứt mọi chuyện, không còn hậu hoạn.
Cậu vẫn luôn không dám nói ra chân tướng sự tình, bởi vì che giấu bí mật, còn có thể có cơ hội tìm chết.
Nếu một khi bại lộ ra...... Có khả năng đi vệ sinh cũng sẽ bị người theo dõi toàn bộ hành trình.
An Cách Tư giãy giụa một hồi lâu, mới miễn cưỡng di chuyển đến bên cạnh lồng giam, hắn âm thầm quan sát sắc mặt thống soái Đông Quân.
Đối phương nhìn qua không mấy vui vẻ, là bởi vì vừa rồi thế giới hai người một thú của họ bị quấy rầy?
Ở Nam Vực từ trước đến nay tương đối cởi mở, An Cách Tư không cảm thấy mọi người cùng chen chúc trên một cái giường có gì không đúng, muốn thân cận với nam nhân thì có thể luân phiên nhau!
Chỉ là hắn muốn nếm vị đầu tiên và vị cuối cùng, hơn nữa ở giữa không ai được cắm vào.
"Sau khi sử dụng ma pháp, tinh thần lực thế nào?" Thời Hải thu hồi suy nghĩ, điềm tĩnh hỏi.
An Cách Tư cũng đem suy nghĩ đặt về đề tài chính, "Tinh thần lực được điều động dường như tăng đột biến, nhưng chỉ chốc lát đã tiêu hao toàn bộ, không có thể cảm nhận rõ ràng và cụ thể cường độ."
Thời Hải cong ngón tay, nhẹ nhàng vuốt dây leo quấn quanh cây gỗ, "Tựa như loại lồng giam chuyên dùng thực vật này, tù nhân càng giãy giụa chạy trốn, chúng nó càng sinh trưởng càng mạnh mẽ."
Wall bên cạnh chợt hiểu ra, "Khó trách chúng ta muốn cạy lồng sắt chạy trốn, càng cạy càng vững chắc......"
Đồng đội hắn vội vàng đưa mắt ra hiệu, sao lại có chuyện trước mặt quân địch nói mình đang muốn vượt ngục!
Thời Hải không ngăn cản nhóm tù binh đủ dũng cảm nếm thử, cậu kiên định nói với An Cách Tư, "Tinh thần lực của cậu tổn thương có chút đặc biệt, có thể tham khảo đặc tính của loại thực vật này một chút, có lẽ thử thêm vài lần ma pháp không gian, sẽ có thể ổn định khôi phục."
An Cách Tư gật đầu, mặc kệ thế nào, hắn không có lựa chọn nào khác, đều phải thử hết.
Nếu nam nhân đã nói như vậy, vậy cơ hội thành công chắc sẽ lớn hơn nữa!
Hiểu rõ tình huống của tên tù binh, lại giải thích một hồi phương pháp thử nghiệm, Thời Hải mới xoay người trở về lều.
Tối hôm nay An Cách Tư sẽ không tiến hành thêm buổi thử nghiệm ma pháp nào nữa, tinh thần lực bị hao tổn cần thời gian nhất định để khôi phục.
(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)
Thời Hải xốc cửa lều lên, phát hiện độ ấm bên trong lều khác rất nhiều lúc trước khi cậu rời đi.
Ban đầu vẫn có chút ấm áp, nhưng hiện tại lạnh như băng, giống như cái hang bị đóng băng trong những ngày lạnh giá nhất của mùa đông.
Cậu vừa bước vào, đã rùng mình một cái.
Cho dù đã ăn nửa trái Bạch Vụ Quả, vết thương bên ngoài đã được chữa trị một mức nhất định, nhưng nền tảng của cơ thể này vẫn chưa hoàn toàn lành lặn.
Sợ lạnh sợ nóng, sợ việc sợ mệt, trạng thái không tốt lắm.
Lạc Bội Tư không ngờ nam nhân trở lại sớm như vậy, anh không kịp khống chế cảm xúc không thể kiểm soát của mình.
Hách La Nặc Tư dựng đứng đuôi, bước đi bằng đôi chân ngắn, cọ người vào thống soái.
Thời Hải chỉ cảm thấy bàn chân trên mặt đất ấm áp, cúi đầu nhìn, ma thú nhỏ ghé vào nơi đó, cả thân lông xù xù giống như một cái lò sưởi nhỏ.
Động tác cậu nhẹ nhàng ôm vật nhỏ lên, ôm vào trong ngực, nhiệt độ toàn thân ấm lên một chút.
Thời Hải nhịn không được hổi, "Buổi tối cùng nhau ngủ sao."
Cho dù là ma thú đã từng lập khế ước, cũng nên nhớ duy trì sự tôn trọng, cho dù là vấn đề nhỏ nhặt trong sinh hoạt hằng ngày, câu hỏi cơ bản cũng là một loại lịch sự.
Bộ lông trắng của Hách La Nặc Tư lập tức run lên, nó kiêu căng ngạo mạn liếc nhìn phó soái Đông Quân một cái, mong manh yếu ớt đáp lại, "Meo!"
Thời Hải được lò sưởi nhỏ cho phép, mới đem ma thú đặt lên giường, hơn nữa còn cố ý đặt ở giữa giường, ngủ như vậy người bên kia cũng có thể ấm lên.
Lạc Bội Tư im lặng quan sát mọi việc, lặng lẽ chui vào ổ chăn, bình thản nhắm hai mắt lại.
Thời Hải thầm nghĩ đối phương bởi vì phải đi tìm kiếm trong hẻm núi lớn quá lâu, đã quá mỏi mệt, nên liền tắt đèn, cũng nằm vào trong chăn.
Hách La Nặc Tư yên tâm thoải mái nằm giữa giường, cuộn thành một cục, hơn nữa còn lợi dụng bóng tối sấn vào cổ nam nhân.
Thời Hải đi vào giấc ngủ rất nhanh, cơ thể gầy yếu không thích hợp thức khuya, cũng khó duy trì được đủ năng lượng.
Sau khi ánh đèn tối dần đi, không bao lâu cậu cũng mất đi ý thức.
Bóng đêm dày đặc, bên trong lều ấm dần lên, bắt đầu từng chút từng chút tăng cao.
Ma thú nhỏ mới ngủ được một nửa, đột nhiên phát hiện nó bị nam nhân đẩy ra.
Hách La Nặc Tư: "?!"
Ma thú nhỏ cố ý dựa vào, một lát sau lại bị nhẹ nhàng đẩy ra.
Nó nghe thấy nam nhân trong lúc mơ mơ màng màng, âm thanh khàn khàn nói một câu, "Nóng......"
Hách La Nặc Tư: "......"
Nó hít một hơi thật sâu, hờ hững nhìn về phía phó soai đã mở to mắt, dường như nãy giờ không hề ngủ.
Không biết từ lúc nào đối phương bắt đầu sử dụng ma pháp hỏa, trong căn lều ấm áp, mọi vật có lông đều sẽ bị ghét bỏ.
Lạc Bội Tư ma thú nhỏ dám giận không dám đánh, liền xách nó ra khỏi lều, không quên nhắc nhở, "Ngươi gây trở ngại cho giấc ngủ của cậu ấy, có thể cạo lông xong rồi đến."
Sau khi nói xong, anh không chút để ý đến ma thú đã bắt đầu giương móng vuốt, trực tiếp đi đến bên hồ, nhanh chóng tắm sạch nó bằng nước lạnh.
Sau đó, Lạc Bội Tư mang theo cơ thể lạnh băng, quay về lều chui vào trong ổ chăn, không chút tiếng động bò lên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip