Chương 31

Edit: thauyn22 tại Watt.pad.

Lạc Bội Tư cảm nhận được từng giọt máu trong người mình, đang dần dần trở nên băng giá, lạnh thấu xương tủy.

Tên đàn ông này hành động tuỳ tiện, quét nhìn từ trên xuống dưới, cũng chẳng thèm che giấu tầm mắt, còn thốt ra lời nói thô tục, đều khiến người cảm thấy tức giận, khó có thể tiếp thu.

"Thân thể của ta có lẽ đã tốt, hoàn toàn không có việc gì rồi chứ?" Gã đàn ông trước mặt vặn vẹo trái phải một hòi, giống như đang thích ứng với cơ thể này, làm loạn khắp nơi.

Rồi sau đó lại mừng rỡ như điên sờ mắt trái của mình, "Thật sự là quá tuyệt vời, tay chân hoàn hảo, mắt cũng khôi phục, đến cả giọng nói cũng đã trở lại."

Hắn cười tủm tỉm nhảy xuống giường, sau khi dậm chân tại chỗ vài cái, đôi mắt lại lộ ra vẻ không vui, "Sao lúc đi lại vẫn không thoải máu, đã lâu như vậy còn chưa chữa khỏi, chúng mày là đám rác rưởi ăn cơm trắng sao?!"

Hắn cố ý phun vẻ mặt vào Khải Thụy Nhĩ mặc áo blouse trắng, "Không phải là kẻ giả mạo trà trộn vào chứ, mày rốt cuộc có chữa được hay không, không thể thì cút đi đừng ở đây chướng mắt, nếu ta xảy ra chuyện gì, mày gánh nổi trách nhiệm sao!"

Thình lình bị mắng y sư Khải Thụy Nhĩ trợn mắt há hốc mồm đứng yên tại chỗ, trước đó rõ ràng còn là một người ôn hòa, sao vừa chữa lành đôi mắt liền trở mặt rồi?

Huống chi mắt trái đã lấy lại ánh sáng, nỗ lực đêm nay cũng không uổng phí, còn các vết thương cũ trên tay chân, thì phải chờ Bạch Vụ Quả từ từ phát huy tác dụng.

Quá một thời gian, là có thể khỏi hẳn.

A Mễ Lợi tiến lên một bước, muốn bảo thống soái trước trước tiên đừng đi lung tung, nghỉ ngơi quan trọng, kết quả nhận lại được chính là ánh mắt nhìn hắn như một thứ đồ dơ bẩn.

"Mày là thứ gì, dám đến quản ta?" Gã đàn ông chế giễu đá một cái, cố ý đá vào đầu gối A Mễ Lợi, bắt hắn quỳ một gối xuống, "Dập đầu nhận sai, tự mình cút đi lãnh 50 quân côn."

Đội hộ vệ quanh lều sau khi nghe thấy, lập tức ồ lên.

Cùng lắm là quan tâm vài câu, sao lại coi thành mạo phạm, muốn lôi người ta ra đánh?

50 quân côn không phải nhẹ, đây là hình phạt dành cho những tội rất nghiêm trọng, tương tự với mười quân côn, là đã có tác dụng cảnh cáo.

Sắc mặt A Mễ Lợi tái nhợt, hai mắt đỏ bừng, không dám tin loại hành vi cử chỉ như vậy, sẽ một lần nữa xuất hiện trên người mà hắn sùng bái.

Gã đàn ông rảo mắt một vòng căn lều, thấy bên gối đầu có một con ma thú nhỏ màu trắng.

Hắn không nhận ra hình thái con non của Hách La Nặc Tư, chỉ cho là một ma thú bình thường, nhìn qua yếu đuối dễ bắt nạt, vì thế nhàm chán vươn tay ra, muốn kéo đuôi đối phương, xách lên mà vung vài cái, không ngờ bị ma thú nhỏ né tránh đi.

Tên đàn ông tiếc nuối rút tay về, hừ một tiếng, nói, "Đây là cái thứ gì, rụng lông hay không cũng bò lên giường tao, dơ bẩn muốn chết!"

Hách La Nặc Tư lặng lẽ nhìn người trước mặt, đôi mắt kim sắc, giăng đầy mây đen, có vẻ như một cơn giông bão đang hình thành.

Tên đàn ông bị ma thú nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên, bắp chân bất giác run run.

Hắn thẹn quá hóa giận nói, "Còn không mau đến ném nó đi, dám dùng ánh mắt như vậy nhìn taa, nhổ sạch lông xem còn được mấy lạng thịt, thêm chút nước vào hầm, làm đến kiếp sau nó còn biết tôn ti lớn nhỏ."

Chỉ là một con ma thú, lại dám hù dọa mình, thật là không biết sống chết.

Lúc này Ban Vĩ và Lợi Thứ đều đã nhịn không nổi nữa, trợn mắt giận dữ nhìn hắn, tên loài người này sao dám vô lễ với Vương!

An Cách Tư vẫn luôn dựa vào bên mép lều, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn gã đàn ông vừa tỉnh lại đã lăn qua lộn lại, trong lúc vô ý liếc mắt nhìn sang bên này, sau đó mang theo gương mặt hoảng sợ, trực tiếp quay trở về giường.

Đối phương từ trong ổ chăn vươn cái đầu ra, dùng ngón tay run rẩy chỉ vào hắn nói, "Đây là gián điệp Nam Vực, lúc ấy chính là hắn bắt cóc tao, còn to gan lớn mật làm bị thương tao, thật là tội không thể tha...... Mau, mau bắt hắn lại!"

Gã đàn ông liên tiếp đưa ra vài mệnh lệnh, nhưng không ai chấp hành.

Hắn phục hồi tinh thần lại, cắn môi dưới, phẫn nộ nói, "Tao còn là thống soái, chúng mày cần phải nghe mệnh lệnh của tao!"

A Mễ Lợi nắm chặt song quyền, không biết nên thế nào cho phải, không khỏi nhìn về phía phó soái.

Lúc này Lạc Bội Tư đang lạnh lùng nhìn gã đàn ông trên giường, hận không thể bầm thây xẻ thịt, nghiền xương thành tro.

Anh hít thật sâu một hơi, nói, "Mày đã không còn là thống soái."

Gã đàn ông kia bỗng nhiên xoay đầu lại, ánh mắt như nói mày đang đùa à, nói, "Chế phục còn treo trên đầu giường, mày còn dám gạt tao?!"

Lạc Bội Tư hờ hững đáp, "Mày không nên quên rằng, màu chính là một kẻ tử tù."

Tên đàn ông kia ngẩn người, một lát sau, lại nở nụ cười, "Tao đương nhiên sẽ không quên, nhưng đây không phải là bắt đầu chuộc tội sao, hơn nữa chúng mày cũng đã bắt đầu từ từ khôi phục quyền lợi thống soái của tao......"

Hắn vắt hết óc tìm kiếm ký ức trong khoảng thời gian này, nhanh chóng có được đáp án vừa lòng.

"Chuyện đi đến căn cứ lập khế ước đã làm xong, văn kiện trước đó cũng đã xem xét gần hết, hơn nữa còn đi sâu vào khu vực nguy hiểm, tự mình sám hối trong khu rừng hoang dã...... Lời ăn năn hối cãi của tao vô cùng chân thật và thành khẩn, tụi mày sao vẫn còn hùng hổ dọa người như thế à!"

An Cách Tư nghe những lời đổi trắng thay đen này, nhịn không được bật cười ra tiếng.

Hắn lớn lên tương đối yêu mị, một đầu tóc đỏ bởi vì lo lắng suốt đêm, buông xõa sau đầu không được gọn gàng.

Nốt ruồi lệ theo tiếng cười khẽ, có vẻ càng thêm động lòng người.

Gã đàn ông trên giường trợn mắt nhìn thẳng, hắn tưởng tượng một bên là mỹ nhân như vậy sau khi cởi đồ sẽ gợi cảm đến mức nào, một bên là phó soái lạnh như băng cũng ở trong vòng tay, cùng nhau đùa bỡn sung sướng, tức khắc nhịn không được nuốt nước miếng.

"Cười cái gì mà cười, thứ đồ như mày, phải dạy dỗ một trận!" Gã đàn ông thấy mình đang ở đại bản doanh, cho nên mới bớt sợ hãi người Nam Vực kia.

Nhưng hắn không hề quên, tên lính tóc đỏ này đã từng tự tay rót cả một nồi nước nóng vào cổ họng!

Gã đàn ông xác nhận An Cách Tư đã bị người Đông Vực khống chế, không thể tùy ý ra tay, mới từ trong ổ chăn đi ra, kiêu căng ngạo mạn nói, "Thằng tù nhân hèn hạ, sau khi trở về tao cũng sẽ cho mày nếm thử cảm giác bị rót nước nóng vào cổ họng!"

Cho dù có bị biến thành một mỹ nhân câm, lúc chơi cũng sẽ cho ra một loại thú vị.

An Cách Tư không phản ứng với đối phương, hắn thầm nghĩ, lời hứa hẹn ban đầu nói sẽ cùng nhau thực nghiệm ma pháp không gia cứ như vậy đã không có, cũng không biết hiệp nghị ký kết trước đó có còn tính không.

Nhìn gã đàn ông trước mắt lộ ra ý cười ghê tởm, An Cách Tư thầm thở dài, cũng phải, không tính toán gì hết cũng tốt, cục diện của Đông Quân như vậy, hắn cũng không dám tiếp tục hợp tác cùng đối phương.

Thống soái chẳng qua là chịu đựng một đêm, bên mắt mù cũng chữa khỏi, sao lại có thể thay đổi lớn đến vậy?

Không chỉ mình An Cách Tư không hiểu, những người khác và ma thú,  tất cả cũng đều nghĩ không thông.

Rõ ràng hôm qua vẫn tốt, thậm chí trước đó một thời gian, đều đã dần dần một lần nữa tiếp nhận lại, không hề bận tâm với những sai lầm đã phạm phải trong quá khứ của thống soái, quyết định quên đi và nhìn về phía trước.

Kết quả cái giá phải trả sau khi phục hồi sức khỏe, là phẩm hạnh bắt đầu bại hoại hay sao?

Đúng là dáng vẻ không tốt bằng phía trước, nhưng ít nhất đôi mắt kia, vẫn còn chút ánh sáng mà tất cả mọi người muốn theo đuổi!

Nghi vấn và ý tưởng, quanh quẩn bên trong đầu óc mọi người và ma thú.

Bọn họ không hiểu nguyên nhân thay đổi của thống soái Đông Quân, cũng không giải thích được vấn đề bên trong.

Nhưng nếu thật sự làm cơ thể này bị thương trở lại, thì lại không đành lòng.

Chỉ là tối hôm qua nhìn dáng vẻ nhịn đau của thống soái, mọi người chỉ hận không thể lấy thân mình thay thế, thì sao có thể cam lòng để đối phương trải qua điều đó lần nữa chứ.

"Đây rốt cuộc là chuyện gì", Ban Vĩ bạo gan lớn tiếng hỏi, "Mắt vừa chữa khỏi liền không nhận người? Có thể phát hiện ra Bạch Vụ Quả chính là công lao của Vương!"

Tên đàn ông kia nghe vậy, khó hiểu nghiêng đầu nhìn lại, "Cái gì mà Vương, trong thiên hạ này, Vương của Đông Vực chỉ có một mình tao, một con chó con mèo nơi nào đó, cũng dám mơ mộng chạm đến quyền thế của tao."

Ban Vĩ cả giận nói, "Nơi này là khu rừng hoang dã, không nằm trong phạm vi quản lý của Đông Quân các người!"

"Còn không phải chỉ là một nơi chăn nuôi thú vật thôi sao, nói như hay lắm." Gã đàn ông xem xét làn da tay đã khôi phục lại mịn màng, châm chọc, "Thông minh thì biết nghe lời chút, còn có thể cho mày miếng thịt, ngu dốt chỉ có thể bị vứt lại chỗ này, không ai nhận lãnh."

"Ngươi!" Ban Vĩ giận sôi máu.

Khu rừng hoang dã là thiên đường của ma thú, cũng là cội nguồn của các loài thú tại Đông Vực.

Vô số chủng tộc ma thú ở trên mảnh đất này sinh tồn qua rất nhiều thế hệ, có thể cho phép loài người đặt chân vào, cũng là dựa vào sự tín nhiệm, sau khi trải qua một loạt thử thách.

Mà cuối cùng có thể thành công lập khế ước, là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng từ cả hai bên mới có thể đạt thành.

Kết quả từ miệng tên đàn ông này, lại trở thành loài thú bị vứt bỏ và cầu xin hắn nhận nuôi?

Ngay cả Lợi Thứ từ trước đến nay vốn ít nói, cũng giận đỏ mặt nói, "Loài người kia, những lời nói không biết xấu hổ kia, mà ngươi cũng có thể mở miệng nói được!"

Tên đàn ông không để ý đến những tiếng kêu gào của ma thú, dù sao sau này cũng không sống ở đây, có cơ hội sẽ bảo Đông Quân san bằng nơi này là được.

Hắn đi đến bên cạnh Lạc Bội Tư, cười nói, "Phó soái tốt của tôi, cảm ơn cậu trong khoảng thời gian này đã trợ giúp, tuy rằng tối hôm qua ngủ có chút mơ hồ, nhưng tôi vẫn nhớ mang máng lời đề nghị của cậu."

Lạc Bội Tư không có biểu cảm gì, chỉ im lặng đứng nơi đó.

Tên đàn ông thấy không thú vị, đành phải tiếp tục nói, "Không phải muốn tôi tiếp tục đứng ở vị trí thống soái, làm việc thật tốt, lấy công chuộc tội sao...... Thân phận trước đây là một tử tù, tôi cảm thấy có chút không thỏa đáng, như thế thì làm sao trấn áp người được chứ?"

Lạc Bội Tư hờ hững đáp, "Thân phận tử tù chưa bao giờ thay đổi, chỉ là quyền lợi sẽ được nới lỏng thích hợp, để dễ bề xử lý sự vụ hằng ngày."

Tên đàn ông nhíu mày, phản bác, "Nhưng tử tù nghe không hay, nếu các người đã chọn tha thứ tôi, không thể lại hào phóng thêm một chút, còn cách một bước, tôi còn là thống soái gì nữa!"

Lạc Bội Tư cũng không nhượng bộ, chỉ cần anh không đáp ứng, lấy bản lĩnh hiện tại của tên đàn ông này, sẽ rất khó để một lần nữa trở lại vị trí ban đầu.

"Xin lỗi, đây là quyết định được đưa ra tại hội nghị quân bộ, tôi không có quyền tự sửa đổi."

Đáy mắt gã đàn ông dần dần hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, "Điều này cũng không hợp lý, lỡ như gặp chuyện gì đó đặc biệt, tôi không đủ quyền hạn, dẫn tới không thể xử lý tốt chính vụ thì sao?"

Lạc bội Tư cau mày, "Quyền hạn đến lúc sẽ tự nhiên mở ra, về điểm này không cần lo."

"Ồ, thật vậy sao?" Nam tử đi tới phía sau Lạc Bội Tư, đột nhiên đá vào anh như đá A Mễ Lợi, hắn đá vào đầu gối anh quát, "Muốn mày quỳ xuống hành lễ, cũng coi như là quyền của tao!"

Không ngờ, thân hình Lạc Bội Tư vẫn thẳng tắp, không chút động đậy, không hề bị cú đá ảnh hưởng.

Hô hấp tên đàn ông cứng lại, hắn lại nhấc chân lên muốn đá thêm một cú, đã bị hai người của đội hộ vệ giữ tay kéo đi.

Lúc này, tên đàn ông mới cảm thấy có hơi luống cuống, chuyển đổi hình tượng, tại sao không có tác dụng, những người này không phải nên sợ ném chuột sợ vỡ đồ, luôn phải nhẫn nhịn hắn sao!

"Các ngươi muốn làm gì, muốn tạo phản hả?!"

Lạc Bội Tư nhàn nhạt nói, "Trong quá trình trị liệu tối qua, đã làm tổn thương đến tinh thần lực, dẫn tới hành vi không thể khống chế, xin hãy nghỉ ngơi thật tốt."

Tên đàn ông kia nhìn chằm chằm anh nửa ngày, đột nhiên cười lớn, "Ha ha ha, cậu cho rằng ngủ tiếp một giấc có thể thay đổi được cái gì sao, thật là buồn cười!"

Lạc Bội Tư không đáp lại, im lặng đứng tại chỗ, phất phất tay với A Mễ Lợi.

A Mễ Lợi từ trên mặt đất đứng lên, nét mặt có chút bi ai, lại không hề do dự, bảo người trấn áp tên thống soái hiện tại lại.

Khóe môi An Cách Tư cong lên, hắn biết mà, người Đông Quân không phải loại người trung thành ngu ngốc.

Hách La Nặc Tư từ giường nhảy xuống, đi tới trước mặt tên đàn ông kia, nhìn đối phương lúc này đang vừa tức giận mắng chửi, vừa khóc lóc như trò hề, ánh mắt lạnh lẽo lộ ra một chút thất vọng, ngay cả độ sáng của lông tơ màu trắng cũng ảm đạm đi nhiều.

Phỉ Đế Nhĩ của nó cứ như vậy mà biến mất sao.

Còn có thể trở lại lần nữa không?

Hay là từ đây sẽ không còn gặp lại nữa......

Lạc Bội Tư vô thức liến đôi môi khô nứt, thở ra một hơi thật dài, phảng phất như vậy làm như vậy là có thể đem buồn phiền trong lòng trút ra hết, đáng tiếc, hai tròng mắt đỏ như máu kia đã để lộ ra nội tâm chứa đựng dục vọng điên cuồng.

Đó là người của anh.

Ai cũng không được cướp đi!

Gã đàn ông bị nhốt bên trong lồng giam làm từ sắt và gỗ, bị rất nhiều ma thú và tướng sĩ Đông Quân canh giữ.

Dây leo quấn chặt trên người hắn, quấn quanh tay chân và thân mình hắn vô cùng chắc chắn.

Đây cũng không phải là giải pháp ban đầu, mà là sau khi đối phương nhiều lần đe dọa sẽ tự mình làm hại mình, mới bất đắc dĩ dùng đến hạ sách này.

Khoảng cách từ lồng giam đến lều trại không xa, Lạc Bội Tư nâng tay lên, xoa xoa giữa mày, nói, "Ngày mai trở về thành, lại tính toán tiếp."

Hách La Nặc Tư ngồi trên ghế, mái tóc dài mềm mại lướt trên những ngón tay với khớp xương rõ ràng, nó hạ giọng nói, "Trở về để những người khác, nhìn xem trò hề của hắn một lần nữa sao."

Lạc Bội Tư nhướng mày, "Tạm không công khai với bên ngoài, mau chóng điều tra rõ nguyên nhân."

Hách La Nặc Tư nhíu mày không nói gì, một lát sau, mới chậm rãi mở miệng, "Tính cách thay đổi như vậy, cho dù là trong giới ma thú, cũng chưa từng xảy ra......"

Không có tư liệu, không có tin tức, muốn bắt tay vào điều tra thế nào.

Lạc Bội Tư nhớ lại những hiểu biết về Đông Vực, ngoại trừ một vài người trời sinh bị ngốc, xuất hiện kỳ tích một đêm ngủ dậy đã tỉnh táo, những trường hợp còn lại đều là những người có chỉ số thông minh bình thường, không may bị nhiễm bệnh khiến não bị tổn thương.

An Cách Tư bị ném ở trong một góc lều thấy thế, không khỏi nhắc nhở, "Các người có từng nghĩ tới, tìm kiếm trợ giúp từ bên ngoài không?"

Hách La Nặc Tư liếc hắn, "Tìm ai giúp, ngươi sao."

An Cách Tư cảm thấy bị xúc phạm bởi giọng điệu khinh khỉnh của ma thú này, sao bây giờ không giả vờ yếu đuối, giả vờ đáng thương, giả vờ bất lực nữa đi?

Luồn áp suất tràn ra, ép đám người Wall cũng không dám tiến vào lều của Chúa tể hoang dã, lẽ nào nó xuất hiện từ giữa không trung sao!

Chỉ là trong lòng trào phúng thì trào phúng, An Cách tư vẫn tiếp tục nói chính sự, "Tôi đối với chuyện này, cũng hết đường xoay xở, nhưng nếu như đi về hướng Tây Vực, có lẽ Đại tư tế có thể tìm được một hướng đi."

"Đại tư tế sao......" Gương mặt Lạc Bội Tư hơi trầm xuống, "Tây Vực đường xá xa xôi, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đến được."

Cũng không biết có thể trì hoãn thêm được nữa không, tính tình tên đàn ông kia vô cùng cực đoan, đã bắt đầu tuyệt thực để đe dọa.

An Cách Tư nghĩ nghĩ, nói, "Tôi và phía Tây Vực vẫn luôn có đường dây tình báo, vì trước đó Phỉ Đế Nhĩ đã hỗ trợ chữa trị tinh thần lực, có thể cho các người mượn dùng, đi bằng lối bí mật tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều."

"...... Cậu ấy giúp được cậu." Lạc Bội Tư nhắm mắt lại, thấp giọng nói, "Lại không giúp được chính mình."

Lời vừa nói ta, bên trong căn lều liền rơi vào vào một mảnh an tĩnh.

An Cách Tư cũng cảm thấy phiền muộn trong lòng, hắn nói sang chuyện khác, "Nghe nói đôi mắt Phỉ Đế Nhĩ, là bị mù ở Tây Vực, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lạc Bội Tư mở mắt, cũng không kiêng dè mà kể lại chuyện cũ, "Năm đó tiến vào Tây Vực, vốn là phải tiến hành một cuộc ngoại giao hữu nghị, không ngờ sau bữa tiệc tối...... Đã xảy ra một vài chuyện không hay, dẫn tới liên minh thất bại."

"Chuyện không hay?" An Cách Tư nhấm nuốt mấy chữ này, nhớ đến ánh mắt ghê tởm của gã đàn ông kia, lập tức trong lòng hiểu rõ, "Tôi có lẽ có thể đoán được."

Đại tư tế Tây Vực, cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình.

Nếu bị mạo phạm như vậy, cũng không phải chỉ rót một ly nước sôi là có thể xong việc!

Hách La Nặc Tư biết ẩn tình trong đó, nó không muốn lấy ra thảo luận, mà nói, "Nếu đã quyết định, phải mau chóng bắt đầu."

Việc này không nên chậm trễ, càng kéo dài càng hỏng việc.

Một ngày vẫn chưa làm tốt, có người chịu không được, cứ như vậy giết chết.

An Cách Tư thấy lời đề nghị của mình đc chấp nhận, giúp được công lớn, liền bắt đầu tìm kiếm lợi ích từ Nam Vực.

"Tuy rằng hiện tại tôi là tù nhân, nhưng tốt xấu gì cũng đã lập công chuộc tội, có phải nên khen thưởng hay không, việc phân chia lợi ích trong hiệp nghị liên minh, nhường một bước thế nào?"

Lạc Bội Tư bảo A Mễ Lợi dẫn người đi chuẩn bị phi ưng, quay đầu lại liếc nhìn tên tù binh của Nam Vực, trả lời, "Rất cảm ơn sự giúp đỡ của cậu."

An Cách Tư trong lòng nở hoa, trên mặt lại khiêm tốn nói, "Nào có gì, giữa đồng minh là phải cùng nhau có lợi."

Lạc Bội Tư híp mắt, "Nhưng Phỉ Đế Nhĩ là thống soái của quân tôi, sau này đừng nên gọi thẳng tên cậu ấy, dùng kính ngữ sẽ tốt hơn."

An Cách Tư: "......"

"Cậu cũng có thể gọi cậu ấy là thống soái, hoặc là Phỉ Đế Nhĩ đại nhân, không thân mật đến mật gọi thẳng tên như vậy."

An Cách Tư: "......"

"Xem xét chỗ vô lễ vừa rồi, xem như ưu khuyết điểm cân bằng."

Sau khi nói xong, Lạc Bội Tư đi ra ngoài tự mình áp giải thống soái của bọn họ, Hách La Nặc Tư cũng hất đuôi đi sắp xếp cho các ma thú khác.

An Cách Tư nghẹn một đống trong bụng, Wall và những người vừa mới vào lều sợ hắn sẽ ngất đi vì tức.

"Làm sao vậy, hiệp nghị bị phá vỡ?" Wall tính toán cho tình huống tệ nhất, làm nhất hư tính toán, làm không tốt lát nữa sẽ bị chém đầu diệt khẩu.

An Cách Tư điều hòa lại hơi thở, không khỏi cười lạnh nói, "Không có, hiệp nghị vẫn như cũ."

"Vậy vừa rồi sao ông lại......"

"Tôi chỉ cảm thấy, loại chuyện như cướp nam nhân, về sau có lẽ nên tập luyện nhiều hơn." An Cách Tư nghiến răng nghiến lợi nói, "Không phải là không đủ thân mật sao, chờ sau khi tôi nằm trên giường cậu ta, đừng có khóc lóc cầu xin tôi nhường chỗ cho!"

Đám người Wall bốn mắt nhìn nhau, đội trưởng muốn nằm trên giường ai, kết hợp với cái tên não tàn thiểu năng trí tuệ bên ngoài kia sao?

Khẩu vị hình như có hơi nặng......

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)

Khi Thời Hải mở mắt ra, phát hiện cậu đã quay lại với thế giới thực.

Tất cả phát sinh ở dị giới, giống như một giấc mộng giữa ban ngày.

Không, phải nói là so với mộng tưởng hão huyền còn ngắn ngủi hơn, chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi......

Hiện tại cậu là người thành đạt trong mắt người khác, sự nghiệp thành công, cơm áo không lo, ngoại trừ tạm thời vẫn chưa có bạn đời xem như là một khuyết điểm nhỏ, còn lại không cầu gì thêm.

Thời Hải nắm chặt tay, dậm chân tại chỗ vài bước, sau đó dựa vào cửa sổ nhìn về phương xa.

Cơ thể khỏe mạnh, đã từng mất đi, mới nhận ra nó càng thêm quý giá.

Cậu im lặng một lúc, đi đến bàn làm việc bên cạnh, mở máy tính, nhập một số danh từ ở dị giới vào ô tìm kiếm.

Thú lông trắng.

Viêm quả.

Vùng đất lưu đày.

Thành phố Hải Sắt.

......

Bất kể tìm kiếm thế nào, đều không tìm thấy chút dấu vết nào có liên quan đến dị giới, giống như trước đây, không thể hiểu thấu.

Những trải nghiệm đã trải qua đó giống như một chuyến đi bị ép phải tiến hành, lại cưỡng ép cắt đứt, không thể kiểm soát, chỉ có thể mặc người bố trí.

Thời Hải bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút lo lắng.

Nếu cậu lại bị gửi trở về, những người đã từng là đồng đội, anh em, người quen...... Liệu có bị ảnh hưởng hay không.

Cơ thể kia có bị linh hồn xa lạ đó xâm chiếm, tiếp tục làm xằng làm bậy, hành hung làm ác hay không?

Thời Hải tự hỏi phải làm sao mới có thể ngăn cản chuyện như vậy phát sinh lần nữa, cậu ngồi trên ghế bành, đôi mắt liếc về phía cửa sổ, ánh chiều tà của buổi hoàng hôn chiếu rọi xuống tạo nên màu sắc như một bức tranh sơn dầu.

Lúc này, Thời Hải đột nhiên đứng dậy, cậu phát hiện thời gian không đúng.

Lần trước trở về, trong hiện thực kim đồng hồ không lệch đi chút nào, cùng lúc xuyên không giống nhau như đúc.

Nhưng bây giờ trở về, dường như không bị kẹt ở thời điểm ấy nữa...... Mà bị lệch đi khoảng ba giây!

Cho dù bên trong phòng không có đồng hồ, cũng chưa nhìn vào di động, Thời Hải vẫn có thể thông qua số nhịp tim đập của mình tính được thời gian trôi.

Có khác biệt, đủ để người ta nghi ngờ.

Cậu thật sự là một lần nữa bị đưa về thế giới thực sao?

Nếu việc xuyên qua đơn giản như vậy, người thao túng kia cũng sẽ không dùng nó với khoảng cách vài thập kỷ.

Thời Hải nghĩ thầm...... Cái gọi là thế giới thực này, có khả năng, chỉ là ảo giác của cậu mà thôi?

Suy nghĩ vừa định ra, cảnh sắc trước mắt liền xảy ra biến hóa.

Phòng, cửa sổ, hoàng hôn...... Những cảnh vật đó vặn vẹo thành một khối, ngay sau đó liền tan biến mất.

Thời Hải chìm trong bóng tối, tinh thần lực một loại vô hình áp chế.

Cậu không cách nào di chuyển, không thể suy nghĩ, thậm chí cũng không thể giãy giụa!

Bóng đêm vô tận giống như vực sâu tuyệt vọng, đem trái tim con người từng chút từng chút cắn nuốt sạch sẽ.

Nếu dừng lại ở đây trong thời gian dài, hậu quả có lẽ chính là bị chôn vùi trong im lặng.

Thời Hải trong bóng tối, mở to mắt.

Nếu nguồn gốc của việc linh hồn xuyên qua là biển tinh thần, vậy thì chỉ có ý chí mới không bị khuất phục.

Cậu không muốn tinh thần lực cứ như vậy bị suy kiệt hoàn toàn, rồi sau đó biến thành một cái xác không hồn, lại đem cơ thể nhường cho người khác.

Thời Hải mang theo áp lực nặng nề của bóng tối, từng bước giải phóng tinh thần lực, ít nhất để giải trừ mối họa phía trước, cậu không thể mê man như thế được!

Tây Vực, trung tâm thánh địa.

Nơi này có tế đàn lớn nhất Tây Vực, cũng là nơi ở của Đại tư tế Tây Vực.

An Cách Tư mang theo người thông qua lối đi bí mật, tốn không ít thời gian mới đến được Tây Vực.

Tuy rằng đường xá xa xôi, nhưng so với tốc độ bình thường phải vượt qua, nó đã nhanh hơn gấp nhiều lần!

Phong cách Tây Vực tương đối thiên về thần ma, quân đội nơi này trực thuộc quyền quản lý của Sở tế tự, bên dưới là các bàn thờ khác nhau, tương xứng với các cấp bậc hy sinh khác nhau.

Cho dù là một ngôi làng nhỏ đổ nát bọn họ đi qua ban đầu, bên trong cũng sẽ có tư tế chuyên phục vụ cho thôn dân, họ thường phụ trách các hoạt động chữa bệnh và tổ chức nghi lễ, có vài tư tế có chiến lực thậm chí cũng không thua kém gì quân đội chính quy.

Ma pháp trị liệu kỹ năng sở trường của tư tế, bởi vậy Tây Vực hấp dẫn người có nhu cầu từ khắp nơi trên thế giới, bất kể tài sản nhiều hay ít, chỉ cần đi vào Tây Vực, đều có khả năng sẽ gặp được kỳ tích!

Không nói cái khác, chỉ riêng việc Đại tư tế mỗi năm đều sẽ tổ chức khám chữa bệnh miễn phí tại nhà, đã là niềm hy vọng cứu mạng trong lòng của rất nhiều người.

Trong lời đồn, không có bệnh nào Đại tư tế không chữa khỏi, cũng không có ai mà y không cứu được, cho dù là một đất nước cao hơn cả bốn phương, cũng sẽ có nhân vật lớn hạ mình lại đây xin một chân trị liệu.

Lúc này, ở trung tâm thánh địa Sở tế tự.

Mục Hi nằm trên một chiếc ghế dài, bên trên phủ một tấm chăn lông dày dặn, chắc chắn, mềm mại, xúc cảm êm ái.

Luân Nam Đức đứng một bên, cuối đầu khen ngợi, "Đây là chăn tuyết bên Nam Vực bí mật đưa tới, tuy rằng trong tên có tuyết, nhưng đông ấm hạ mát, một năm bốn mùa đều thích hợp để sử dụng."

Mục Hi nửa tựa lưng vào ghế ngồi, một đôi mắt lạnh băng không chút cảm xúc liếc qua tấm chăn, nếu có người nhìn kỹ, sẽ phát hiện đáy mắt Đại tư tế mang theo ánh tím sẫm hiếm thấy.

Đôi mắt này, được xem là báu vật của Tây Vực, là màu sắc thần bí và nhiều ma lực nhất!

Luân Nam Đức với tư cách đặc sứ thường trú tại đây, ngay khi nhận được lễ vật từ Phi Ưng giao nhanh đến, liền vội vàng trình lên.

Tuy nói tư tế Tây Vực đều giống nhau không nhận hối lộ, không chịu ảnh hưởng của thế giới bên ngoài, nhưng đối với một lễ vật tặng mà không có yêu cầu thì ai cũng không từ chối.

Nếu cần, sẽ giữ lại để dùng, nếu có lợi cho dân, sẽ phát xuống làm phúc lợi.

Tóm lại bất luận thế nào, người tặng quà cũng sẽ không cần bất kỳ xin phép gì, hãy chỉ coi như một món quà miễn phí mà thôi.

Đương nhiên, bên ngoài là như thế này, nhưng bên trong, nếu gặp được tư tế có tâm trạng tốt, hoặc vô cùng hài lòng, cũng không phải không thể cho thêm một hạn ngạch......

Mà sau khi Luân Nam Đức thấy lễ vật lần này là chăn tuyết, đã không còn giữ được bình tĩnh.

Đây là báu vật được trải trên ghế thống soái Nam Vực, tuy rằng trước kia nghe nói cuộc nội chiến đã làm lạc mất, nhưng sao giờ lại được đưa đến Tây Vực...... Còn tặng kèm cho Đại tư tế một chiếc ghế dựa trải chăn.

Đây là quá lãng phí tài nguyên, tư tế ở Tây Vực dù có thần kỳ đến đâu, chung quy cũng không phải người Nam Vực.

Vì thế Luân Nam Đức đoán được, nơi này hẳn là có chuyện lớn, cần mời đến Đại tư tế người có lẽ sẽ không tình nguyện ra tay tương trợ.

Hắn thấy Mục Hi đại nhân vẫn chưa đáp lại, đành phải căng da đầu tiếp tục nói, "An Cách Tư đại nhân sẽ nhanh chóng đến Sở tế tự, cùng đến với hắn, còn có người quen của ngài, thống soái Đông Vực Phỉ Đế Nhĩ đại nhân, và phó soái Lạc Bội Tư đại nhân."

Luân Nam Đức nói vừa dứt câu, tấm chăn kia đột nhiên bị hất rơi xuống đất.

Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt lạnh như băng.

Luân Nam Đức vội vàng quỳ trên mặt đất, hành lễ, "Đại tư tế xin đừng tức giận, chúng tôi biết thống soái Đông Vực và ngài không hợp, nhưng lần này cố ý đến đây, là có việc gấp cần thương lượng, xin hãy cho một cơ hội......"

"Cùng với loại người như vậy, có chuyện để nói?" Giọng nói lạnh lẽo của Mục Hi giống như băng trên đỉnh núi tuyết, lời lẽ sắc bén, "Lạc Bội Tư vẫn đủ tư cách đi vào Sở tế tự này, còn thứ kia thì quên đi."

Luân Nam Đức không khỏi thở dài, nhìn nhìn, trong mắt Đại tư tế, thống soái Đông Vực đã không còn là con người, đã trở thành một một thứ đồ vật!

Thật đúng là sự thất bại khi làm người, cũng không biết lúc trước làm thế nào leo lên được vị trí thống soái này.

Phải biết rằng, bình thường Mục Hi đại nhân, cho dù là nhìn thấy tội phạm cực hung ác, sắc mặt và thái độ cũng không chút thay đổi nào, kết quả ba năm trước ở lần gặp gỡ đó, buộc y phải ra tay phế đi một con mắt của thống soái Đông Vực, không tiếc phá vỡ quan hệ  đồng minh, trở mặt với Đông Quân.

Luân Nam Đức không dám tưởng tượng, tên nam nhân gọi là Phỉ Đế Nhĩ kia, là....thứ gì mà khiến người không thể nhịn nổi nữa.

Hắn còn muốn khuyên nhủ, lại bị luồng khí lạnh thấu xương của Đại tư tế ép tới không thể động đậy.

Lúc này, một giọng nam trong trẻo vang lên, "Đã lâu không gặp, nhưng có cần làm vậy hù dọa sứ giả Nam Vực chúng tôi không."

An Cách Tư đi vào bên trong Sở tế tự, hắn chào hỏi Mục Hi một cách thân mật, tuy rằng biết đối phương sẽ không đáp lại.

Lạc Bội Tư và người đồng hành Hách La Nặc Tư tuân theo nghi thức, hoàn tất lưu trình tới cửa thăm hỏi.

Đại tư tế Tây Vực, đối với mọi du khách, tất cả đều đối xử bình đẳng, trong đôi mắt màu tím sẫm của y, dường như chưa bao giờ xuất hiện một chút tình cảm nào.

Nhưng dù sao là người chứ không phải thánh, thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy ghê tởm, ví dụ như lúc này......

"Cút." Mục Hi lạnh lùng thốt ra một từ, tầm mắt liếc về phía chiếc lồng sắt đã bị che chăn, ngay sau đó chán ghét dời tầm mắt đi.

Lạc Bội Tư nhíu nhíu mày, không thể không tiến lên thương lượng.

Việc đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể thử bằng mọi giá.

Luân Nam Đức nắm chắc cơ hội đứng dậy, tiến đến bên cạnh An Cách Tư, hắn biết thân phận thật sự của đối phương, cho nên thái độ cực kỳ khiêm tốn, "Ngài đường xa đến đây, sao lại mang theo cả lồng sắt, bên trong chẳng lẽ là......"

An Cách Tư gật gật đầu, "Thống soái Đông Vực, đoán chừng là bị điên rồi, dọc đường đi sợ thu hút sự chú ý, cho nên che đậy một chút."

Luân Nam Đức hiểu rõ, là phải che đậy thật kỹ, nghe nói người hận gã rất nhiều, không che chắn kỹ có khả năng Đông Vực cũng không ra được.

Hách La Nặc Tư vẫn duy trì hình dạng con người, nó đem món đặc sản mang từ khu rừng hoang dã giao cho người phụ trách đón tiếp của Sở tế tự.

Mục Hi thoáng nhìn, liền nhận ra vật phẩm được trình lên.

Y cảm thấy có chút hứng thú, "Bạch Vụ Quả và Tử Tinh?"

Hách La Nặc Tư hơi gật đầu, "Được tìm thấy ở lãnh thổ Đông Vực, đây là một số thuốc còn lại."

Bọn họ vô cùng may mắn, mỗi loại đều để lại một chút để sau này y sư nghiên cứu, không nghĩ bây giờ lại có tác dụng lớn.

Mục Hi cảm thấy rất hứng thú với thảo dược này, bằng không cũng sẽ không báo cho An Cách Tư tin tức liên quan.

Y vốn đã thương lượng xong với người Nam Vực, nếu thành công tìm được chúng, sẽ phân ra một ít cho Tây Vực nghiên cứu dược lý.

Hiện tại nếu tự tay Đông Vực đưa tới, vậy cũng không tệ.

"Nói đi, các người muốn làm gì?" Mục Hi rất ít khi đưa ra lời hứa hẹn.

"Chúng tôi ngàn dặm xa xôi đến đây, không vì gì khác, chỉ vì chữa bệnh."

Lạc Bội Tư không phải lần đầu tiên nhìn thấy Đại tư tế Tây Vực, cũng biết đối phương vì sao chán ghét sứ giả Đông Vực như thế, nhưng có một số việc, không thể không thử, "Tinh thần lực của cậu ấy không ổn định, hơn nữa bị mất kiểm soát, nguyên nhân cụ thể là gì khó có thể phán đoán."

Mục Hi lúc này mới một lần nữa nhìn về phía cái lồng giam kia, y lạnh giọng nói, "Vì một người như vậy, phải trả giá bằng những thứ đó, đáng giá sao?"

Lạc Bội Tư không chút do dự, kiên quyết đáp, "Đáng giá."

"Ngay cả khi gã đã từng làm những chuyện khủng khiếp, anh cũng không hối hận?"

"Chúng tôi sẽ không từ bỏ bất kỳ tia hy vọng nào!"

Mục Hi nhíu mày, "Nếu hy vọng cũng không có thì sao?"

Y cũng không đảm bảo có thể chữa khỏi, dù sao từ đáy lòng của con người đều là đen, không thể nào tẩy trắng.

Lac Bội Tư khẽ cười, không đáp lại.

Điều tệ nhất, không gì hơn là cái chết, nhưng điều tốt nhất, cũng không gì hơn là đồng sinh cộng tử.

Nhưng nếu có thể, anh hy vọng có thể gặp lại người kia, cho dù chỉ là một cái liếc mắt trước khi chết cũng tốt.

Mục Hi chuyển hướng sang ma thú, ý hỏi câu hỏi tương tự, y sẽ chịu trách nhiệm về những món quà mà y nhận.

Hách La Nặc Tư im lặng, gật đầu thể hiện sự đồng ý.

Ngay cả An Cách Tư, cũng mỉm cười đi tới, nói, "Nam Vực tặng chăn tuyết, cũng coi như chi phí y tế cho lần thăm khám này."

Đáy mắt Mục Hi hiện lên vài phần kinh ngạc, y thật sự không nghĩ tới, một nam nhân khó coi như vậy, sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ như vậy.

Trong buổi tiệc tối ba năm trước, Mục Hi đã tay tay làm mù mắt tên thống soái Đông Quân dám cởi hết quần áo, chạy đến muốn tắm chung với y.

Hiện tại nhớ lại lúc ấy tiểu tư tế bị đẩy ngã trên mặt đất, đồ tế lễ bị phá hỏng, còn có cặp mắt dơ bẩn xấu xí kia, Mục Hi vẫn còn cảm thấy buồn nôn.

Nhưng cả Nam Vực và Đông Vực đều rất thành ý, y nhìn ra được, cũng không từ chối nữa.

Mục Hi đi tới bên cạnh lồng giam, phía sau truyền tới lời cầu xin của An Cách Tư, "Ngài phải kiên nhẫn, xin đừng động thủ!"

Vẻ mặt y thờ ơ chậm rãi xốc miếng vải đen lên, mở cửa lồng giam ra, đi vào.

Thống soái Đông Quân bị dây đằng quấn quanh, trói buộc trong lồng, bởi vì dây đằng mềm mại và rất nhiều, cho nên sẽ không khó chịu.

Trên người đối phương mặc một bộ đồ ngủ, cổ áo rũ xuống, tóc rơi trên cổ, đầu cúi xuống.

Mục Hi lạnh lùng vươn tay, nâng cằm đối phương lên.

Y quan sát biểu hiện của người bệnh, và phản ứng của họ khi phát bệnh.

Thời Hải một lần nữa mở mắt ra, lại phát hiện cơ thể không thể nhúc nhích......

Cậu cố gắng cử động tay chân, vài giây sau liền phát hiện đã bị dây đằng trói chặt, nút thắt đặc biệt nhẹ nhàng, trên cổ tay thậm chí còn không để lại dấu vết.

Thời Hải đang muốn mở miệng kêu cứu, cằm lại bị nâng lên, rồi sau đó, cậu đã đối diện với một đôi mắt màu tím sẫm.

Màu sắc này rất hiếm gặp, Thời Hải cũng là lần đầu tiên gặp được.

Nhưng cậu chỉ hơi kinh ngạc một lúc, sau đó cậu liền tập trung sự chú ý vào môi trường xung quanh.

Nơi này nhìn qua, như một cái lồng giam, cùng loại với loại giam giữ bọn An Cách Tư, được làm từ gỗ Lim*, vô cùng cứng rắn.

*Ở đoạn trên do mình không hiểu nên có dịch nhầm thành sắt và gỗ, nhưng tên của nó phải là gỗ Lim, các b thông cảm sai sót này của tui nhé, cảm ơn nhiều ạ!

Bên ngoài lồng giam phủ một miếng vải đen, che nắng che mưa, độ thông thoáng tốt, ở bên trong cũng không cảm thấy oi bức.

Ở cửa lồng giam, miếng vải đen bị xốc lên một chút, có thể mơ hồ thấy có vài người đang đứng bên ngoài.

Thời Hải đang muốn nhìn kỹ lại, lại bị người nọ dùng tay xoay mặt lại.

Người nam kia có một đôi mắt màu tím sẫm, lúc này đang nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, vẻ mặt ôn hòa như nước.

Thời Hải không quen biết người này, nhưng cảm thấy đối phương cũng không có ác ý, vì thế cẩn thận dùng từ, thân thiện dò hỏi, "Ngài là......"

"Gọi tôi là Mục Hi." Người nam ôn nhu chậm rãi đáp.

Thời Hải dừng một chút, đổi sang cách xưng hô đơn giản và lịch sự hơn, "Mục tiên sinh."

"Gọi Hi Hi là được."

Thời Hải: "......"

Mục Hi nhìn nam nhân bị trói trước mặt, dáng vẻ vô lực mặc người xâu xé, thật sự làm y nhịn không được muốn......

Nếu đã nói không được động thủ, vậy thì lại gần nói chuyện là được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip