Chương 32

Edit: thauyn22 tại Watt.pad.

Thời Hải do dự một lát, mặc dù có chút thất lễ, nhưng vẫn mở miệng trực tiếp hỏi, "Anh là tư tế sao."

Đầu ngón tay Mục Hi xoa khóe môi nam nhân, ý liếc mắt đưa tình trả lời, "Tôi là Đại tư tế Tây Vực, đây là nơi ở của tôi."

Thời Hải nhớ lại một vài chuyện đã xảy ra trước mất khi mất ý thức, cậu nên nằm bên trong lều trại ở khu rừng hoang dã mới đúng.

Không ngờ vừa mở mắt ra, hoàn cảnh đã đổi tới Tây Vực xa xôi.

Cậu nhìn người xa lạ trước mặt, sau khi tập trung nhìn lại, chợt phát hiện ra thị lực ở mắt trái đã khôi phục bình thường.

Nhưng hiện tại đây không phải vấn đề mấu chốt.

Mục Hi thấy nam nhân sau khi biết thân phận của y, không hề sợ hãi, cũng không nịnh hót, càng không giống như trước lộ ra ánh mắt tham lam, mở miệng là vô lễ, trong lòng càng thêm hài lòng.

Thân là Đại tư tế, y có thể nhìn thấu người bị che giấu bởi vẻ ngoài xấu xí, cũng có thể khai quật ra một số kho báu được chôn sâu trong nội tâm con người.

Nhưng nam nhân lần đầu tiên gặp là một tên rác rưởi, ghê tởm muốn nôn, lần thứ hai gặp mặt lại có thể khiến y trong nháy mắt muốn nhào vào lòng cậu, không thể tự kiềm chế, khác hoàn toàn với lần gặp đầu tiên.

Gặp nhau là định mệnh, bỏ lỡ nhau chính là tội lớn!

Toàn thân Mục Hi đều sắp dính chặt lên, Thời Hải không khỏi lui về phía sau, cánh tay chợt căng thẳng, lắc lắc những sợi dây đằng đang trói mình phía sau.

"Dáng vẻ này của cậu......" Khóe môi Mục Hi cong nhẹ, nói, "Vậy là năm nay thu được nghi thức tế lễ lớn nhất rồi."

Thời Hải nhíu mày khó hiểu nói, "Nghi thức tế lễ là ý gì."

Mục Hi dùng đầu ngón tay miêu tả gương mặt nam nhân, cười cười nói, "Ý trên mặt chữ."

Thời Hải im lặng không nói, thầm nghĩ chẳng lẽ là chờ một lát, sẽ bị cắt cổ tế trời sao.

Thời gian cậu không ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Những mảnh nhỏ ký ưc bị phân tán rải rác, căn bản không thể nào lần theo!

Trong đầu xẹt qua rất nhiều lý do bị đưa đến Tây Vực, lại bị trói, Thời Hải kết hợp với tin tức trước kia biết về tư tế Tây Vực, cảm thấy chọc giận những người hiền từ nhân ái này, chắc hẳn là đã mạo phạm nghiêm trọng đến bọn họ.

Cậu nói với vẻ hối lỗi, "Tôi không nhớ rõ những truyện đã xảy ra trước đó, đã phạm phải tội gì sao."

Mục Hi một bên muốn cởi chiếc áo choàng tư tế vướng bận, một bên lại không cởi được trói buộc của nam nhân.

Y nâng chân cọ cọ eo đối phương, nói, "Tất nhiên là tội nặng."

Thời Hải kinh ngạc, "Tôi đã làm gì?"

Mục Hi nhẹ giọng nói, "Không đến đây sớm hơn để gặp tôi, không phải là phạm tội tày đình sao, suýt chút nữa thôi, đã phải bỏ lỡ rồi......"

Ai có thể nghĩ đến, thống soái Đông Vực, sẽ có được đôi mắt như vậy!

trong đó như bầu trời đầy sao, ôn hòa mà sâu lắng.

Đôi mắt ẩn chứ một vẻ thần bí vô cùng quyến rũ không thể nhìn thấu, đây là cảnh sắc rất nhiều tư tế yêu thích, y cũng không ngoại lệ.

Mọi người đều nói có thể tìm được ngọc bên trong đá cứng, chính là may mắn.

Từ bên trong đống rác tìm thấy được kim cương, chẳng phải là trời ban sao?

Mục Hi đối với phần lễ vật Đông Vực và Nam Vực hợp tác dâng lên này, cảm thấy cực kỳ vừa lòng.

Y rất vui lòng hỗ trợ điều trị cho nam nhân này, mọi lúc mọi nơi, trọn thời gian một ngày.

Thời Hải không hiểu rõ ý của đối phương, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ xác định lại một chút, "Lúc trước có làm tổn thương đến anh không?"

Mục Hi ghé sát tai nam nhân, cúi người thở dốc nói, "Vẫn chưa đâu, có thể thô bạo một chút cũng không sao."

Thời Hải: "......"

Ở bên ngoài lồng giam, Angus chờ đến mất kiên nhẫn.

Ban đầu cầu xin Đại tư tế đi vào, cũng chỉ là trước tiên xem xét tình trạng của Phỉ Đế Nhĩ một chút thôi.

Dù sao loại bệnh này phức tạp hiếm thấy, cần phải thảo luận nghiên cứu một phen, lập ra phương án trị liệu, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc.

Nhưng Mục Hi vào lồng giam đã một lúc lâu, cái cần xem cũng đã có thể xem kỹ lưỡng, sao vẫn mãi không ra, chẳng lẽ là......

Luân Nam Đức bên cạnh lo lắng suy đoán, "Đại tư tế chẳng lẽ là thật sự nhịn không được, mà ra tay với thống soái Đông Vực chứ?!"

Cái loại mà bịt miệng lấy mạng, không chút động tĩnh ấy.

Hắn vừa dứt lời, Lạc Bội Tư vốn đang đứng canh giữ bên cạnh cất bước đi về phía cửa lồng, An Cách Tư theo sát phía sau, cũng muốn xem rốt cuộc là thế nào.

Hách La Nặc Tư thấy quá nhiều người, không chen vào được, liền dứt khoát xốc miếng vải đen của chiếc lồng lên.

Dù sao bây giờ cũng đã đến Sở tế tự, không sợ bị người bên ngoài thấy mà làm loạn.

Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy Phỉ Đế Nhĩ bị dây đằng cột không thể động đậy, mà Đại tư tế Mục Hi đang "Động tay động chân", nhìn thì tưởng như đang giúp nam nhân gỡ dây đằng xuống, nhưng gỡ gỡ thế nào lại lén gỡ luôn quần áo ra.

Đáy mắt Lạc Bội Tư cuồn cuộn mây đen, anh trực tiếp chém một nhát vào lồng giam, gỗ Lim gãy lìa, dây đằng cũng rũ xuống trên mặt đất.

Thời Hải đột nhiên bị chói sáng, không thể không nhắm mắt lại, sau khi một lần nữa mở ra, trên tay bất ngờ bị nhét vào một quả cầu lông nhỏ.

Luân Nam Đức trợn mắt há hốc mồm nhìn Chúa tể hoang dã trong lời đồn, đột nhiên biến thành một hình dáng mà người bình thường không thể tưởng tượng được!

"Hách La Nặc Tư?" Thời Hải không ngờ ma thú này cũng theo tới Tây Vực.

Ma thú nhỏ lúc này như xa cách lâu ngày gặp lại, đang cố gắng chui vào lòng cậu.

Cơ mặt Thời Hải giãn ra, cậu vuốt ve bộ lông tơ màu trắng, chân thành nói, "Xin lỗi, ta về trễ rồi."

Chuyện tới là không tránh khỏi, linh hồn xa lạ kia tựa như một quả bom, sớm muộn gì cũng bùng nổ.

Thời điểm Thời Hải không thể tự tìm chết, cậu đã lo lắng ngày này sẽ đến, không ngờ đến đột ngột không kịp phòng bị, suýt chút nữa đã bị đối phương đánh bại.

Trong lòng cậu vẫn còn sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng an ủi vật nhỏ đang run bần bật trước mặt.

Hách La Nặc Tư quyết đoán chôn sâu vào ngực, chỉ lộ ra cái mông nhỏ bên ngoài.

Lạc Bội Tư kiềm chế xúc động muốn túm cái đuôi ma thú ra, anh đi đến bên cạnh nam nhân, không nói gì, chỉ cởi áo khoác, đắp lên cho đối phương.

Trước mắt bao người, thống soái chỉ mặc một chiếc áo ngủ xộc xệch, thật sự quá không an toàn!

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)

An Cách Tư không ngờ nhân phẩm của nam nhân lại thay đổi, không khỏi lấy làm kinh ngạc, hơn nữa còn dùng ánh mắt cực kỳ thờ ơ, nhìn vị Đại tư tế đã khôi phục trạng thái lạnh nhạt hờ hững.

Cậu bây giờ là một bộ không dính khói lửa nhân gian, không thất tình lục dục......

Nhưng vừa rồi ai là người hận không thể dán cả người mình lên muốn cọ cọ?!

Mục Hi không để ý đến ánh mắt của người cứ đến từ Nam Vực, y chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với phó soái Đông Vực, có Thiên Lang Tinh gọi là Lạc Bội Tư.

Ánh mắt của đối phương chứa đầy sự sắc bén.

Hai người mắt chạm mắt, không ai nhường ai, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng.

An Cách Tư tìm đúng cơ hội, tiến qua, nghiêm túc nói với nam nhân, "Trước đó cậu bị làm sao vậy, đột nhiên - tâm - tính - thay đổi lớn, Đông Quân và ma thú đều sợ tới mức tuyệt vọng."

Thời Hải không nói thẳng với người Nam Vực, mà nói, "Đột ngột xảy ra chút sự cố, đã tạm thời xử lý, có gây ra tổn hại gì không?"

Giọng điệu cậu vội vàng, vẻ mặt cũng rất chân thành, không giống như đang làm bộ làm tịch.

Lúc này An Cách Tư mới hoàn toàn thả lỏng, đổi tới đổi lui, làm hắn cũng không dám xác định chắc chắn.

An Cách Tư lắc lắc đầu, "Không có, trên thực tế Đông Quân cũng không nghe mệnh lệnh của cậu, không gây ra bất kỳ tổn hại nào......"

Hắn nói tới đây, cố ý dừng một chút, không quên mách lẻo với quân địch, "Cũng không biết chuyện này là chuyện tốt, hay là chuyện xấu, bọn họ hình như nghe lời phó soái hơn?"

Thời Hải nghe vậy, liền thở phào nhẹ nhõm, hơi mỉm cười nói, "Nếu là Lạc Bội Tư phụ trách xử lý, kia hẳn là không có vấn đề gì."

An Cách Tư nghe thấy lời này cảm thấy không thoải mái, hắn nhướng mày, hỏi, "Cậu tin tưởng phó soái như vậy sao, phải biết rằng nếu không phải anh ta đoạt quyền, hiện tại cậu vẫn còn là một thống soái cao cao tại thượng."

Thời Hải nhìn nhìn hắn, lập tức nói, "Đức hạnh không xứng đáng với địa vị, thì nên lập tức thoái vị."

Ma thú nhỏ đột nhiên ngẩng đầu lên, không ủng hộ lời nói này kêu một tiếng, "Meo!"

Lạc Bội Tư tuy rằng giằng co với Mục Hi, nhưng vẫn chú ý nhất cử nhất động của nam nhân.

Anh hơi nghiêng người qua, nhẹ giọng nói, "Không có ai có quyền phê phán nhân phẩm của cậu, nếu có, thì xin mời làm tôi phục trước."

Thời Hải chớp chớp mắt sửng sốt, cậu không tin linh hồn xa lạ kia chưa từng làm gì.

Bất kể là hành vi đả thương người, hay là mở miệng nói lời khiếm nhã, đều sẽ gây ra cho người bị hại tổn thương sâu sắc cả về thể xác lẫn tinh thần.

Nhưng mặc dù là vậy, có người vẫn tin tưởng cậu vô điều kiện, điều này làm trong lòng Thời Hải cảm thán không thôi.

Cậu nghĩ nghĩ, nói, "Những chuyện phát sinh gần đây, tôi rất khó giải thích một lời hợp lý, hơn nữa không cách nào tính toán được khi nào sẽ lại lần nữa xảy ra chuyện biến đổi này, cho nên......"

Tốt nhất nên đem người giam lại, theo dõi chặt chẽ, như vậy sẽ tương đối an toàn hơn.

Lần này bọn họ giả làm thế giới thực che giấu tinh thần lực của cậu, vậy lần tiếp theo, liệu có phải sẽ dùng thủ đoạn cao tay hơn, khiến cậy không thể giãy giụa, chạy trốn?

Hết thảy đều không biết, trong lúc tìm phương hướng giải quyết, đồng thời cũng phải dự trù cho tình huống xấu nhất!

"Nhốt lại sao, đúng là ý kiến hay." Vẻ mặt Mục Hi tĩnh lặng như nước lặng, giọng điệu hờ hững, "Không có bất kỳ nơi nào, thích hợp hơn trung tâm thánh địa Tây Vực, cậu có thể ở lại chỗ này, tôi sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào."

Y chậm rãi nhìn qua, trên mặt không chút cảm xúc, "Không biết thống soái Đông Vực, nghĩ như thế nào?"

Thời Hải còn chưa kịp đáp lại, Lạc Bội Tư đã cắt ngang lời đối phương, nói, "Không cần phiền phức, lần này đến đây chỉ vì xem bệnh, nếu không trị mà khỏi, chúng tôi xin tạm biệt đi trước, không quấy rầy hoạt động nghi lễ của Tây Vực."

Mục Hi nhàn nhạt đáp, "Bệnh tật anh nói, là người ba năm trước, cùng vị hiện tại đây có sự đối lập, tôi có thể xác nhận chắc chắn, bọn họ không phải là cùng một người."

Vừa dứt lời, đồng tử Lạc Bội Tư chợt co rụt lại, cái đuôi của Hách La Nặc Tư cũng ngừng vung vẩy.

An Cách Tư không hiểu rõ nội tình, nhưng từ những chuyện liên tiếp xảy ra, suy đoán ra được một vài điều.

Ở đây chỉ có Luân Nam Đức là ngơ ngác, không biết vì sao thống soái Đông Quân trước đó mọi người đòi đánh đòi giết, đảo mắt liền biến thành hàng giả.

Mà hiện tại bản gốc này, lại không thể duy trì mãi mãi, vẫn có khả năng sẽ lại lần nữa bị hàng nhái kia thay thế?!

Thời Hải cũng không nghĩ tới, tư tế Tây Vực lại có năng lực lợi hại như vậy, có thể phán đoán ra được linh hồn khác nhau.

Cậu vội vàng hỏi, "Tây Vực có cách nào xử lý không."

Mục Hi nói, "Bên trong Sở tế tự có một số sách liên quan, là tài liệu nội bộ, không thể cho bên ngoài mượn."

Thời Hải vừa nghe đã hiểu hàm ý của lời này, cậu hỏi, "Có thể vào đó xem không?"

Mục Hi gật nhẹ đầu, "Nếu Đông Vực và Nam Vực dâng lên lễ vật quý giá, tất nhiên có thể ra vào trong đó, chỉ là số lượng sách rất nhiều, chủng loại phức tạp, trong chốc lát không thể xem hết được."

Thời Hải liền quyết định muốn ở lại đây một thời gian, tranh thủ lúc linh hồn xa lạ kia còn chưa xuất hiện lại, có thể chuẩn bị phản công thật tốt.

Luân Nam Đức bên cạnh với vẻ mặt kinh ngạc, thấy thật khó tin.

Sở tế tự có sỡ hữu một số sách bí ẩn và quý giá, điều này hắn biết rõ.

Nhưng bí mật này không được truyền lại, thậm chí có vài người trong vương quốc cũng không đủ tư cách vào xem, hiện tại cứ như vậy mà cho người Đông Vực vào?

Cho dù đường đường là một thống soái, đãi ngộ này cũng không tránh khỏi quá hào phóng rồi!

Không nói cái khác, Nam Vực bọn họ chưa từng có ai thành công thành công đi vào xem qua những tư liệu đó, càng đừng nói ở lại thời gian dài, có thể xem bất cứ lúc nào.

Lạc Bội Tư chuẩn bị đem thống soái đóng gói mang đi: "......"

Hách La Nặc Tư chuẩn bị đem nam nhân tha về ổ: "......"

An Cách Tư chuẩn bị lừa dối Phỉ Đế Nhĩ đi Nam Vực: "......"

Bọn họ cùng thầm nghĩ, lần này làm không tốt rồi, đến nhầm chỗ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip