Chương 33
Edit: thauyn22 tại Watt.pad.
Tây Vực ở tương đối xa Đông Vực, ngăn cách giữa hai miền là những dãy núi rộng lớn, hai bên tuy rằng có qua lại, nhưng cũng không thường xuyên.
Khác với các vực khác, trong Tây Vực, tư tế là một chức nghiệp rất được tôn sùng, chức vị Đại tư tế, so một thành chủ một thành còn muốn quyền uy hơn.
Mọi người đều biết, Mục Hi Đại tư tế tuy xử sự công chính, yêu thương dân chúng, nhưng tính khí vô cùng xa cách, cho dù may mắn được gặp mặt, cũng không dám tùy ý tiến lên bắt chuyện.
Giống như một đóa hoa cao lãnh, chỉ có thể nhìn từ xa mà sùng bái, chứ không thể đụng chạm thân mật.
Ấn tượng trước đây của Thời Hải về vị tư tế Tây Vực này, chính là theo sát sự ổn trọng nghiêm túc, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, nhưng hiện tại, nhìn vị trước mặt này, phong cách hành sự hoàn toàn khác biệt với xu thế phổ biến cách đây 5 năm.
Tỷ như lúc này......
Mục Hi chậm rãi cầm tay cậu, cúi đầu định hôn lên.
Thời Hải đột nhiên bị nắm lấy không kịp đề phòng, liền theo bản năng giật tay về, hơn nữa hơi kinh ngạc hỏi, "Đây là làm gì."
Mục Hi vẻ mặt tự nhiên trả lời, "Hành - hôn - tay - lễ."
Thời Hải giật mình, khó hiểu nói, "Chỉ đi vào tàng thư các một chuyến, cũng không phải trường hợp đặc biệt, còn cần loại lễ tiết này sao?"
Mục Hi gật gật đầu, chắc chắn đáp, "Đây là quy định của Tây Vực."
Nói xong, hắn kéo tay còn lại của nam nhân, tiếp tục cúi đầu muốn hôn.
Đáng tiếc, cánh môi đi được nửa đường một xíu nữa đã được chạm vào chợt bốn phía lóe lên ánh sáng lạnh lẽo của mũi đao sắc nhọn.
Lúc này, cửa tàng thư các mở ra, một tiểu tư tế phụ trách trông coi thư tịch đi ra, đầu tiên là khom lưng hành lễ, sau đó bước lên phía trước cẩn thận dẫn đường cho nam nhân.
Bởi vì thời gian mỗi lần vào tàng thư các có hạn, vì thế Thời Hải không trì hoãn thêm, cậu nhanh chóng cất bước tiến vào trong, cửa lớn đóng lại ngay sau đó.
Nơi này được đồn đãi rằng là nơi bí ẩn nhất Tây Vực, từ trước đến nay được trông coi rất nghiêm ngặt.
Lạc Bội Tư dứt khoát rút đao ngăn Mục Hi lại phía sau, không che giấu sự lạnh nhạt, "Quy định như vậy, sao chúng tôi chưa bao giờ nghe nói qua?"
Mục Hi ngẩng đầu lên, dùng khăn tay trắng tinh lau môi, đáy mắt xẹt qua một tia ghét bỏ và hối tiếc, đáp, "Quy định bí mật như vậy, tất nhiên sẽ không truyền ra ngoài, không biết cũng rất bình thường."
"Ồ?" Vẻ mặt Lạc Bội Tư không đổi, "Vậy xin hỏi là ai ra quy định"
"Ta."
"Ra khi nào?"
"Vừa mới đây."
Lông mày Lạc Bội Tư giật giật, nghĩ vừa rồi mình nên dùng lưỡi đao cản cái miệng đó lại!
An Cách Tư và Luân Nam Đức đứng bên ngoài tàng thư các, nhìn phó soái Đông Vực đang đứng chung một chỗ với Đại tư tế, thảo luận các vấn đề hữu nghị và tương trợ lẫn nhau giữa hai vực.
Tuy rằng không khí càng ngày càng lạnh lẽo, nhưng tóm lại vẫn có liên quan, không để Mục Hi lòng mang ý xấu theo vào.
Đại tư tế vốn vô - tình - vô - dục , không biết vì sao ở trước mặt thống soái Đông Vực, lại giống như lần đầu nhìn thấy thịt, không hề rụt rè dè dặt!
Việc này quá không biết xấu hổ, An Cách Tư vô cùng phỉ nhổ, cuối cùng vẫn phải làm bộ làm tịch, duy trì hình tượng tốt đẹp.
Cho dù mọi người đều cảm thấy nếu giữ lại nam nhân kia, đối với phát triển lãnh thổ, hoặc là sự tiến bộ cá nhân, đều cực kỳ có lợi, nhưng có thể quang minh chính đại đoạt người đi vậy sao?
Tốt xấu cũng phải chú ý một chút, lỡ như dọa người chạy mất thì làm sao bây giờ, chẳng phải là để những tên gia hỏa Đông Vực không có mắt nhìn kia chiếm lợi hay sao.
An Cách Tư và Luân Nam Đức thương thảo một chút, nếu lần này bệnh tình thống soái Đông Vực được giải quyết, bọn họ hoàn toàn có thể thừa dịp Đông Vực còn chưa kịp gỡ bỏ thân phận tử tù, nhân cơ hội này đánh cắp nam nhân mang đi.
"Tuy rằng mấy năm trước, Nam Vực không phát triển bằng Đông Vực, nhưng thời gian gần dây mọi thứ đã khác, cho dù là lúc này phân tranh nổi lên tứ phía, cũng là mạnh hơn so với một Đông Vực cục diện rối rắm!"
Luân Nam Đức rất tự tin vào chuyện này, "Huống chi, Phỉ Đế Nhĩ đại nhân ở Đông Vực đã chịu nhiều thương tổn như vậy, nhất định để lại bóng ma tâm lý, có lẽ khuyên nhủ nhiều hơn, sẽ thật sự đồng ý đi Nam Vực giải sầu?"
An Cách Tư nghĩ nghĩ, hiện tại không an toàn, nhưng chờ hắn thượng vị, tất nhiên có thể để đối phương muốn bay nơi nào thì có thể bay đến nơi đó, bay đến phòng ngủ hắn cũng được nữa là.
Hách La Nặc Tư cũng không có tư cách tiến vào tàng thư các, đành phải canh giữ ở cổng lớn, an tĩnh chờ đợi nam nhân ra.
Nhưng là thính lực ma thú vượt trội hơn con người, đương nhiên nghe được đám người Nam Vực bàn mưu.
Muốn lừa gạt thống soái Đông Vực?
Trong mộng có lẽ có thể thử xem.
(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)
Trên thực tế, bọn họ đi ngang vùng lân cận khu rừng hoang dã, sẽ trực tiếp bị diệt ngay!
Tiểu ma thú vừa nhìn chằm chằm cửa lớn, vừa dùng móng vuốt rửa mặt, thuận tiện chải chuốt bộ lông lại một chút.
Thời Hải bên trong tàng thư các, nhìn thấy hàng chục tư liệu liên quan.
Cậu xem vài quyển trước, tìm kiếm các trường hợp tương tự bên trong, đáng tiếc, cùng loại có, nhưng sau khi đối chiếu tình huống cụ thể, lại không phải tình huống giống nhau.
Loại sự tình có liên quan đến tinh thần lực này, sai một ly, đi một dặm, căn bản không thể nào tham khảo.
Khi đọc, thời gian trôi qua thật nhanh, bất tri bất giác, hoàng hôn đã buông xuống.
Tiểu tư tế nhìn thời gian, ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, "Xin lỗi, một lát nữa phải đi ra ngoài rồi."
Lúc này Thời Hải mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng gật đầu nói với hắn, "Xin lỗi, nhất thời bị cuốn hút, sẽ mang sách cất lại."
Tiểu tư tế lập tức đỏ mặt, phất phất tay nói, "Không sao, ngài có thể xem nhiều thêm một lúc, sau khi kết thúc tôi tự mình dọn là được."
Thời Hải cười cười, đọc hết mấy trang còn lại của quyển sách trên tay, đứng dậy đem số thư tịch trên bàn để lại vị trí ban đầu, hơn nữa còn vuốt phẳng các nếp gấp trên mặt sách.
Tiểu tư tế đi theo phía sau cậu, thấy không giúp được gì, nhỏ giọng nói, "Ngài không cần khách sáo như vậy, tàng thư các rất ít người có thể vào, chỉ có khách nhân cực kỳ tôn quý mới có được cơ hội này."
Thời Hải cong khóe môi, ôn hòa nói, "So với giá trị của số thư tịch trước mặt, chúng ta đều có giá rất phải chăng."
Tiểu tư tế phụt một tiếng, nhịn không được bật cười.
Mục Hi vẫn luôn bị Lạc Bội Tư ngăn ở cửa, không thể đi vào tàng thư các: "......"
Vừa rồi hắn đã nghe thấy gì?
Rõ ràng được phái đi là một đứa trẻ trầm mặc thành thật, sao đột nhiên cười vui vẻ như thế!
Bên trong tàng thư các không có bách khoa toàn thư chọc cười đâu nhỉ......
Khi Thời Hải đi ra, tiểu tư tế phía sau còn cố ý nói cậu ngày mai có thể đến sớm hơn một chút, nghiên cứu điểm vào điểm ra, mới là có lợi nhất.
Mục Hi bước qua hỏi, "Thế nào, tìm được đáp án không?"
Thời Hải lắc lắc đầu, "Chỉ kịp xem mấy quyển, trước mắt vẫn không có manh mối."
Mục Hi lạnh nhạt nói, "Không sao, các cậu có thể ở chỗ này một thời gian, cũng đủ để đọc toàn bộ tư liệu một lần."
Tiểu tư tế bên cạnh gật đầu phụ họa, "Nếu ngài không chê, tôi cũng có thể hỗ trợ......"
Tiểu tư tế vừa muốn tự tiến cử, ngay sau đó đã bị ánh mắt Đại tư tế ép cho nuốt ngược lời nói trở lại.
Hắn dừng một chút, trong khoảnh khắc truy tìm sự sống đã đột nhiên nhanh trí, lên tiếng, "...... Xin hỏi sự hỗ trợ từ Đại tư tế để được hướng dẫn."
Mục Hi lúc này mới hài lòng thu hồi tầm mắt, bình tĩnh nói, "Đúng vậy, ta tương đối quen thuộc với số thư tịch này, ngày mai sẽ cùng cậu tìm hiểu một chuyến."
Thời Hải cười cười, vươn tay về phía hắn, "Cảm ơn."
Mục Hi dùng bàn tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng bắt tay nam nhân, cũng không nắm chặt, tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, nhưng cũng mang theo vài phần xa cách không với tới.
Thời Hải không hề thấy ngạc nhiên, trong lời đồn từ xưa đến nay các tư tế luôn giữ thói quen hành xử như vậy.
Nhưng không biết vì sao, vừa rồi vẫn cảm thấy hình như đối phương đã lén lút dùng đầu ngón tay cào lòng bàn tay cậu?
Đôi mắt tinh tường của Lạc Bội Tư chú ý đến chi tiết nhỏ này, vẻ mặt anh nhàn nhạt bước qua, cũng thân thiện bắt tay Đại tư tế.
Lần này Mục Hi không dừng lại ở đó, ngược lại duỗi tay nắm chặt nó với sự háo hức tột độ.
Hai người càng nắm càng chặt, tươi cười trên mặt lại là gió nhẹ mây trôi.
Hách La Nặc Tư run run lỗ tai, tựa hồ nghe thấy tiếng xương khớp nứt gãy.
Nó dựng đứng đuôi, dọc theo cẳng chân nam nhân, một đường bò lên vai cậu, vững vàng ngồi xổm bên trên.
An Cách Tư sắp xếp xong hành trình kế tiếp, nói với nam nhân, "Tinh thần lực của ta đã khôi phục, việc này không nên chậm trễ, thử lại ma pháp không gian thêm một lần nữa xem thế nào?"
Thời Hải nhìn nhìn hắn, nhắc nhở, "Nơi này là Tây Vực, nếu cậu không khống chế được phương hướng và khoảng cách, khả năng sẽ nảy sinh chuyện ngoài ý muốn."
An Cách Tư chớp mắt nhìn cậu, "Không phải có cậu ở đây sao, nghe nói chỉ cần không phải đường cùng, thì không có việc khó nào thống soái Đông Vực không xử lý được, một kẻ hèn mọn mất tích, hẳn là sẽ rất mau chóng được tìm thấy."
Thời Hải bất đắc dĩ cười cười, lại nói, "Hẳn là cậu nghe đồn nhầm rồi."
An Cách Tư lắc lắc đầu, chém đinh chặt sắt, "Thật sự là từ Đông Vực truyền ra, đã truyền lưu rất lâu rồi."
Thời Hải híp mắt nghĩ nghĩ, nói, "Vậy chắc là hiểu nhầm rồi."
An Cách Tư nghi hoặc hỏi, "Chẳng lẽ những lời này còn có lời giải thích khác sao?"
Thời Hải ho nhẹ một tiếng, nói, "Nếu thật sự không thể xử lý được vấn đề của bản thân, vậy thì đem ngọn nguồn vấn đề xử lý, cũng tương đương với việc tìm được biện pháp giải quyết."
Ví dụ năm đó Đông Vực chia năm xẻ bảy, chiến loạn không ngừng, dân chúng lầm than, chế độ thống trị không ngừng đàn áp dân chúng nghèo khổ.
Dưới đủ loại nhân tố, cậu không đủ sức lực xoay chuyển trời đất, đành phải tự mình thượng vị.
An Cách Tư: "......"
Thời Hải ngước mắt nhìn hắn, "Cho nên ý của cậu là, muốn tôi xử lý cậu?"
An Cách Tư: "......"
Hắn bị lời này kích thích, thật lâu không thể bình tĩnh.
Chưa từng có ai nói với hắn, đường đường là một thống soái Đông Vực, 5 năm trước khoác vinh quang trên người, khi làm dứt khoát và thô bạo như vậy sao?!
Cuối cùng, An Cách Tư bị Mục Hi đưa đến một khu vực đủ hoang vu và rộng lớn để tiến hành thực nghiệm, Lạc Bội Tư ung dùng dùng bữa tối với thống soái.
Nếu không có ma thú kia quấy rầy, anh thậm chí có thể thắp thêm vài ngọn nến!
Sau bữa cơm, nhân lúc Thời Hải đi tắm, Lạc Bội Tư định cùng Hách La Nặc Tư thảo luận về vấn đề an toàn ban đêm.
Tuy rằng Đại tư tế Mục Hi nói nơi này là nơi an toàn nhất Tây Vực, nhưng bọn họ cũng không phải người Tây Vực, bước chân ra bên ngoài, nên cẩn thận mọi nơi mọi chốn.
Lạc Bội Tư chỉ ra, "Ngươi vẫn luôn duy trì hình tượng này, gặp nguy hiểm sẽ không thể phản ứng nhanh, không thích hợp gánh vác nhiệm vụ gác đêm."
Hách La Nặc Tư cũng không phủ nhận, "Ngươi gác đêm, ta ngủ, phân công hợp lý."
Lạc Bội Tư: "......"
Anh cố kìm nén xúc động muốn rút đao giết thú, kiên nhẫn nói, "Canh giữ ở bên ngoài thì tốc độ cứu viện sẽ càng chậm, cần phải chung chăn gối mới tốt."
Hách La Nặc Tư nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này có lý, vì thế miễn cưỡng gật đầu.
Lạc Bội Tư cho rằng ma thú đồng ý rời khỏi, nhìn nó thấy thuận mắt hơn một chút, kết quả không ngờ đối phương vì để độc chiếm giường ngủ, mà cái gì cũng không quan tâm!
Lúc này Thời Hải từ phòng tắm đi ra, liền thấy trên giường xuất hiện một thanh niên với mái tóc bạch kim đang nằm đấy.
Nó nằm nghiêng trên cái giường lớn mềm mại, chăn đắp đến eo, đôi chân thon dài phác họa ra những đường nét mềm mại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip