Chương 34
Edit: thauyn22 tại Watt.pad.
Vừa rồi, Thời Hải ở trong phòng tắm, soi gương vài lần.
Cơ thể giống nhau như đúc, lại có khả năng tồn tại hai linh hồn khác nhau!
Nếu đặt ở hiện đại, đó chính là bệnh tâm thần phân liệt......
Nhưng cậ biết, đây tuyệt đối không phải ảo giác hoặc một nhân cách khác, mà là chân chân chính chính, thật sự tồn tại một vị khách xa lạ.
Đáng tiếc, không có chứng cứ thực tế.
Thời Hải dùng khăn lông lau người, trong lòng âm thầm suy đoán, việc xuyên qua hẳn không phải là ngẫu nhiên, hiện tại xem ra, có khả năng là một quá trình đã được sắp xếp từ trước.
Nhưng vì sao lại phải đưa cậu đến đại lục xa lạ này, cho khi sinh ra cho đến khi lớn lên, rồi sau đó lại vội vã chạy về hiện thực chứ.
Thời Hải suy nghĩ nửa ngày, vẫn như cũ không thể đưa ra được một kết luận đáng tin cậy.
Tin tức biết được quá ít, đoán mò cũng chỉ làm uổng phí công sức.
Cậu tiện tay khoác lên một chiếc áo choàng tắm dài, mở cửa phòng tắm, hai chân trần trụi rắn chắc dẫm lên tấm thảm nhung dày mềm mại.
Kết quả vừa ra tới, liền nhìn thấy một vị khách không mời mà đến đang nằm trên giường.
Đối phương có mắt phượng hơi xếch lên, khí chất trầm ổn mà sắc bén, mái tóc dài màu bạc buông xõa trên vai, có vài sợi khẽ lay động theo làn gió thổi từ ngoài cửa sổ vào.
Thời Hải cảm thấy người này hơi quen mắt, nhưng ký ức lại nói với cậu, chưa từng gặp qua khuôn mặt này bao giờ.
Hách La Nặc Tư thấy thống soái hình như không nhận ra hắn, thì cẩn thận chọn lọc từ ngữ, định tự giới thiệu một chút, tranh thủ để lại một tốt ấn tượng.
"Nó chính là ma thú kia." Lạc Bội Tư đã giành mở lời trước, anh rất tự nhiên cầm một cái khăn lông, đưa cho nam nhân lau tóc, "Sớm đã thành niên, chẳng qua luôn thích thu nhỏ để cậu ôm mà thôi."
Thời Hải lúc này mới sực hiểu ra, nhận ra thanh niên này, chính là ma thú của cậu.
Hách La Nặc Tư: "......"
Nếu đây không phải Tây Vực.
Nếu không phải đang trong phòng ngủ.
Nếu không phải thống soái đang ở đây.
Một cái đuôi của nó thôi là có thể khiến Lạc Bội Tư thật sự bay lên trời biến thành sao Thiên lang!
Thời Hải thấy sắc mặt thanh niên trở nên mất tự nhiên, không khỏi mỉm cười, nói, "Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của người, nào lại ôm một cái?"
Thanh niên lập tức ngẩn người, nó bình tĩnh dùng tay kéo chăn ra, đứng lên, đầu ngón tay buông thõng hơi run rẩy.
Thời Hải tươi cười ôn hòa ôm ma thú của cậu, đối phương có vẻ có chút khẩn trương, một lát sau, mới dùng hai tay ôm lại một chút.
Sau khi Thời Hải buông tay ra, đánh giá kỹ thanh niên trước mặt, tò mò dò hỏi, "Có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ không?"
Hách La Nặc Tư thấp giọng đáp, "Có thể."
Thời Hải cười cười, "Vậy đêm nay có thể cùng ngươi nói một bí mật nhỏ."
Trước kia thỉnh thoảng sẽ cùng tiểu ma thú nói chuyện phiếm, mặc dù không có lời hồi đáp, nhưng dựa vào gật đầu và móng vuốt cũng có thể hiểu nhau.
Hiện tại có thể dùng ngôn ngữ nói thông dụng, sẽ càng tiện hơn rất nhiều.
Hách La Nặc Tư không từ chối, một bên suy nghĩ chia sẻ bí mật nhỏ gì, một bên lén âm thầm quan sát, nó thấy nam nhân đang dùng khăn lông lau mái tóc ướt đẫm.
Những giọt nước chưa khô theo sợi tóc rơi xuống, đọng trên ngực, lại theo đường cơ bắp săn chắc trượt xuống, rồi biến mất bên trong lớp áo tắm dài.
Tầm nhìn của Hách La Nặc Tư lúc này đã nâng cao, tất nhiên có thể nhìn càng thêm rõ ràng.
(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)
Yết hầu nó không nhịn được mà lăn lộn, gương mặt tuấn tú dần đỏ lên.
Thời Hải thấy thế, quan tâm hỏi, "Sao thế, đói bụng à?"
Hách La Nặc Tư cố dời tầm mắt đi, không được tự nhiên lắc lắc đầu.
Thời Hải cho rằng đối phương còn ngại nói chuyện, thầm nghĩ từ trước đến nay việc ăn uống của ma thú luôn là việc trọng đại, đột nhiên đi vào Tây Vực bên này, có khả năng do khí hậu không thể thích nghi hoặc là ẩm thực không hợp khẩu vị, nên ăn không được nhiều..
Nửa đêm đói bụng, quả thực rất khó chịu.
"Muốn ăn gì, ở đây có một phòng bếp nhỏ, nấu ăn rất tiện." Thời Hải vừa dùng khăn lông lau mặt và cổ, vừa nhẹ giọng nói, "Trước kia không phải cũng là ta cho ngươi ăn như vậy sao."
Ma thú có thói quen thích ăn khuya, dạy mãi không sửa, có một thời gian thậm chí còn béo lên không ít, cuối cùng không thể không kiểm soát khẩu phần ăn khuya.
...... Đút, đút nó? (ở đây dùng từ 喂 đều có nghĩa là cho ăn, đút ăn, ý TH nói cho ẻm ăn mà ẻm tự suy diễn rồi tự ngại luôn :))) )
Hách La Nặc Tư không biết nghĩ gì, nháy mắt lỗ tai đỏ bừng, khí thế vốn vững vàng lập tức tiêu tán trong không khí.
Thời Hải vừa đặt khăn lông xuống, liền phát hiện thanh niên trước mặt đã biến mất không thấy đâu.
Lúc này một con vật nhỏ toàn thân lông tơ trắng, ghé vào tấm gra giường, cố gắng chui đầu vào trong chăn.
Cái đuôi cuộn tròn phía sau, vùi mặt đi trong hình dáng không phải con người.
Đây là...... Thẹn thùng rồi?
Thời Hải không khỏi có chút buồn cười, cậu không ngờ đã thành niên rồi còn có thể hóa hình ma thú, bề ngoài nhìn đẹp trai điềm tĩnh, bên trong lại là tính cách tương đối thẹn thùng.
Thời Hải đi đến mép giường, nhẹ nhàng nhéo nhéo lưng ma thú nhỏ, xác định vết thương trên đùi đã khỏi hẳn, lúc này mới yên tâm nói, "Nếu không đói bụng, vậy đi ngủ sớm một chút."
Cậu ngồi trên ghế bên mép giường, cũng không định leo lên giường.
Lạc Bội Tư thoáng nhíu mày, nghi hoặc hỏi, "Cậu không ngủ sao?"
Thời Hải bất đắc dĩ cười với anh, "Không được, tránh cho tối nay lại xuất hiện chuyện không hay."
Lần đó ở 5 năm trước, là trong giấc ngủ mơ màng bị đưa về thế giới hiện thực.
Lần gần đây, là trong lúc hôn mê sau khi bị áp chế tinh thần lực.
Thời Hải không xác định được sau khi một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu, có thể xuất hiện tình huống tương tự hay không, biện pháp xử lý tốt nhất, chính là ngủ một giấc vừa phải là đủ.
Mỗi lần một ít, mệt mỏi thì nhắm mắt một chú, hiện tại sức khỏe đã khôi phục không ít, cố gắng cũng có thể vững được.
Lạc Bội Tư không quá đồng ý với cách làm này, anh không nói gì, chỉ đi về phía sau ghế, vươn tay, dùng đầu ngón tay mềm ấm xoa ấn huyệt thái dương của thống soái.
Thời Hải không tiện từ chối, đơn giản nhắm hai mắt lại, hưởng thụ sự yên bình.
Trước kia công tác mệt mỏi, phó soái cũng sẽ massage như vậy hỗ trợ giải tỏa áp lực, đã lâu rồi chưa trải nghiệm lại cảm giác này, vẫn là cảm giác thoải mái và thư giãn như vậy.
Lạc Bội Tư vừa điều chỉnh lực tay, vừa cau mày nói, "Chuyện Mục Hi nói, là thật sao?"
Thời Hải nhướng mày, "Là có một linh hồn khác tồn tại sao, hiện tại không có chứng cứ, còn chưa thể xác định."
Lỡ như là cậu bị tâm thần phân liệt mà không tự nhận ra thì sao.
Chuyện này nói ra, nếu không có bằng chứng, quả thực khó lấy được niềm tin.
Lạc Bội Tư rũ mắt không nói, một lát sau, chậm rãi mở miệng, "Trước kia cậu không nói, là vì muốn chết cho xong việc sao?"
Thời Hải mở hai mắt, thở dài trong lòng, cậu giơ tay lên, nắm lấy tay đối phương.
Lạc Bội Tư hơi khựng lại, không động nữa.
Thời Hải nói, "Mặc kệ linh hồn kia có tồn tại hay không, và muốn làm điều gì đó, đều phải thông qua cơ thể này, nếu đem gốc rễ diệt trừ, là có thể giải quyết......"
Giọng điệu Lạc Bội Tư vẫn duy trì bình tĩnh, song tay không khỏi nắm chặt thành quyền, "Kể cả cậu cũng bị tiêu diệt, đúng không."
Thời Hải bất đắc dĩ gỡ tay đối phương ra, nhìn vết hằn sâu hoắm trong lòng bàn tay, trả lời, "Đây là biện pháp nhanh nhất, một lần là mãi mãi."
Hơn nữa khi vừa trở về, thân tàn thể hư, đau đớn khôn nguôi.
Nếu có thể lập tức chết đi, vậy cậu nhất định sẽ không từ chối, ai ngờ một bên đau khổ vì còn nợ, một bên thì như quả bom hẹn giờ trong cơ thể, mọi lúc mọi nơi bị mọi người xung quanh lôi kéo.
Lạc Bội Tư hít sâu một hơi, anh vô cùng may mắn, lúc ấy đã để mắt đến người này rất chặt chẽ!
"Sự an nhàn theo cách ấy, Đông Quân chúng tôi không thèm, cậu đừng mong nghĩ đến cách xử lý ấy nữa."
Thời Hải cười cười, không lên tiếng.
Nếu linh hồn kia thật sự còn có thể trở lại, rồi lại lại lần nữa biến mất, vậy anh đương nhiên sẽ không thờ ơ.
Nếu không thể chết, thì cùng chiến một trận.
Sau khi dựa vào tinh thần lực một lần nữa giành quyền kiểm soát cơ thể, Thời Hải thầm nghĩ đây có lẽ là một bước đột phá, chứng minh bọn họ không đơn thuần chỉ là cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc người xâu xé.
Tìm được phương pháp, là có thể phản kích.
Lạc Bội Tư thấy nam nhân không trả lời, liền đi đến phía trước ghế dựa, quỳ một gối, hôn lên mu bàn tay đối phương.
Đây là nghi thức mà Mục Hi muốn hành lễ lúc trước, đáng tiếc không thành công.
Thời Hải chưa kịp phản ứng đã bị hôn xuống, cậu hơi kinh ngạc nhìn Lạc Bội Tư, "Làm sao vậy, anh......"
"Là tôi thất trách, năm đó không điều tra rõ chân tướng, thậm chí còn ném cậu vào tử lao."
Thời Hải khẽ nhíu mày, "Chuyện này không liên quan đến anh, ngược lại tôi thấy còn khá nhân từ."
Nếu chấp hành án tử hình sơm một chút, sẽ không còn chuyện kế tiếp xảy ra.
Lạc Bội Tư lại lắc lắc đầu, "Lúc ấy để cậu tham gia Xét Xử Tử Tù, tôi đã nghĩ kỹ rồi...... Nếu có thể thông qua, thì dùng án giam chung thân, cho đến khi cậu khôi phục thần trí."
Mọi người đều cảm thấy thống soái bị quyền lợi làm mowg mắt, hoặc là áp lực quá lớn mất đi lý trí, tuy rằng đại đa số đã tuyệt vọng và từ bỏ, nhưng luôn có một số ít người, trong lòng vẫn ôm một hy vọng xa vời.
Thời Hải hỏi, "Vậy nếu không thể thông qua thì sao?"
Lạc Bội Tư ngước hai mắt lên, nhìn thẳng vào nam nhân, lời nói mạnh mẽ, "Chờ tôi xử lý xong những sự tình phức tạp, sau khi ổn định Đông Vực...... Cùng đi với cậu."
Thời Hải: "......"
Lúc này, trong thành phố của một vương quốc cao áp đảo bốn vực.
Doãn Phạn không vui ném một quả chín vào thùng rác.
Người hầu bên cạnh nhìn thấy, không khỏi đau lòng nói, "Tiểu thiếu gia của tôi, đó là quả ngọt được vận chuyển từ ngoại vực xa xôi đến đây, phóng mắt khắp bốn vực trong vương quốc, cũng chỉ có một giỏ nhỏ như vậy, khó khăn lắm mới chính được hai quả, cậu xem cậu......"
Doãn Phạn nâng chiếc cằm trắng nõn lên, hừ một tiếng, "Ngươi không cần quản, tôi thích ném!"
Người hầu bên cạnh khó hiểu hỏi, "Tại, tại sao?"
Doãn Phạn nhăn mày đáng yêu, mái tóc vàng kim dưới ánh đèn phát ra màu sắc quyến rũ, "Không vui, không muốn ăn."
"Vậy trước tiên đặt sang một bên, lúc sau ăn là được rồi."
Doãn Phạn lắc lắc đầu, "Quả chín phải ăn ngay, không ăn được thì tôi sẽ không vui, không vui thì phải ném nó đi, ngươi có vấn đề gì sao?"
Người hầu bên cạnh bị lời này làm cho có chút bối rối, trong khoảng thời gian này tiểu thiếu gia đã ném đi không ít thứ tốt, khuyên như thế nào cũng không khuyên được.
Từ xa hắn nhìn thấy cứu binh tới, vội vàng trả lời "Không thành vấn đề", sau đó lui sang một bên.
Doãn Phạn theo ánh mắt người hầu, sau khi thấy rõ người đến, dứt khoát ném quả ngọt may mắn còn sót lại vào thẳng thùng rác.
Kết quả ở giữa không trung, quả ngọt đã bị người bắt được.
Hải Minh Phu đặt quả ngọt vào lòng bàn tay chơi đùa một chút, nghiêng người dựa vào cột bên cạnh, đáy mắt mỉm cười nhìn sang.
Doãn Phạn nhấc chân định đá, kết quả mũi chân lại bị người kia nắm lấy, sau đó bị nâng lên đẩy ngã về sofa phía sau.
Hắn khịt mũi, nói, "Anh tránh ra."
Hải Minh Phu dựa lại gần, hỏi, "Làm sao vậy, vẻ mặt không vui?"
Doãn Phạn tức giận nói, "Còn không phải là chuyện cơ thể của tôi à, vốn dĩ đã thành công chiếm được, kết quả công danh không đủ như ta tính toán, sau đó tôi thấy gã đã gần như hối cải, thân thể cũng được chữa trị tốt, nên miễn cưỡng đi qua một lần nữa...... Kết quả đối phương lại còn không biết xấu hổ mà phản kháng?!"
"Thì ra là chịu ấm ức." Hải Minh Phu tinh nghịch cười, nói, "Này có là gì, cậu thử lại, tôi tới hỗ trợ, bảo đảm hài lòng!"
Biểu cảm Doãn Phạn lúc này mới giãn ra, phàn nàn với đối phương, "Anh nói cái linh hồn kia sao có thể lì lợm dai dẳng vậy chứ, làm người ta chán ghét mà!"
Hắn bị thứ đó làm cho ghê tởm đến ăn không vô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip