Chương 36
Edit: thauyn22 tại Watt.pad.
Doãn Phạn đột nhiên hiểu ra, vì thế cười tủm tỉm nói, "Thì ra là mày, may thay lần này phát hiện ra gương mặt thật, bằng không lại bỏ lỡ rồi."
Lần kia ở trong lều không chú ý tới vật nhỏ này, không ngờ sẽ chủ động đưa tới cửa, Hải Minh Phu chọn thời gian này để chiếm đoạt thật sự là quá tốt.
Cho dù thời điểm đến là đúng lúc, lại gặp đúng người, thậm chí địa điểm này còn gần nơi có mật thám của vương quốc.
Quả nhiên thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được.
Không biết vì sao, may mắn luôn dừng lại trên đầu vai hắn, có lẽ là chiếu cố con người thiện lương như hắn.
Chẳng qua cứ như vậy, cảm giác thử thách không hề có, nên có đôi khi, lại cảm thấy có chút nhàm chán.
Doãn Phạn đứng nơi đó vẫn không nhúc nhích, cũng không phản kháng.
Hắn không bận tâm việc bị áp chế một thời gian, có thể những người này lại bắt đầu lo lắng sợ hãi, nhưng cũng không cần lo những người này sẽ chơi xấu.
Nếu muốn làm gì đó với cơ thể này, cũng đã sớm làm, hà tất phải kéo dài đến 5 năm chứ?
Trước kia không ra tay được, bây giờ có thể hạ quyết tâm được sao?
Hãy nghĩ xem, đây là điều không thể, cho nên không cần quá lo lắng, chỉ cần thản nhiên đối mặt là được rồi!
Doãn Phạn chắc chắn chuyện bị áp chế chỉ là tạm thời, một lúc nữa hắn nhận sai sẽ thả hắn ra ngay.
Dù sao cơ thể cũng chẳng thay đổi, không ai có thể nhận ra.
Doãn Phạn đắc ý trong lòng, hắn dúng là quá thông minh, khi chọn một cơ thể không có bất kỳ trở ngại nào, cho dù là trì hoãn mấy năm, cũng vẫn có thể ung dung hô mưa gọi gió như cũ.
Nếu không phải bởi vì bị bệnh, thành tựu của bản thân hắn cũng sẽ không kém hơn so với hàng dự trữ này là bao......
Đến đây, Doãn Phạn cảm thấy có chút buồn bực, đây đáng lẽ phải là cuộc sống tự do mà hắn nên có, cái linh hồn ghê tởm đó còn không biết ngoan ngoãn thoái vị, một hai phải giành lại, thật sự là khiến người ta không nói nên lời.
Một lát sau, Doãn Phạn cảm thấy có chút không thoải mái.
Bị bắt giữ quá lâu, hắn khó chịu giật giật cổ tay, phát hiện không thể nhúc nhích, mất kiên nhẫn quát lớn, "Còn không mau thả ta ra, chẳng qua là cho các người chút thể diện mà thôi, vậy mà lại dám làm càn như thế!"
Hách La Nặc Tư mắt điếc tai ngơ, nắm chặt không buông, nó đã âm thầm tích tụ và ủ men thư sức mạnh đang cuộn trào trong thân thể.
Lạc Bội Tư đứng trước cửa, vẻ mặt không đổi nhìn lại đây, lạnh giọng hỏi, "Mày là ai".
Doãn Phạn không biết những người này rốt cuộc muốn làm gì, hắn không rối rắm nhiều, chỉ tùy tiện trả lời, "Còn có thể là ai, câu hỏi của anh cũng thật kỳ quái, chẳng lẽ phó soái lại không nhận ra nam nhân ngày đêm ở chung hay sao?"
Lạc Bội Tư giọng điệu thờ ơ hỏi lại một lần nữa, "Mày rốt cuộc là ai!"
Doãn Phạn khẽ hừ một tiếng, "Thật là làm trò cười, đầu óc phó soái có phải không được tỉnh táo không, bắt đầu nói mê sảng rồi, bằng không thì lên giường để tôi an ủi giúp anh, thả lỏng thư giãn, có lẽ sẽ nhớ ra tôi là ai đấy."
Sau khi thả lỏng, tất nhiên sẽ là xâm chiếm, nếu cảm thấy sướng có thể lại làm thêm một lần, cảm thấy khó chịu thì thay bằng mỹ nhân tóc bạc bên cạnh cũng tốt.
Vừa lúc có hai người, hắn cũng không muốn chọn, dứt khoát từng người từng người tới, xem ai bản lĩnh hơn, thì sủng ái người đó nhiều hơn.
Lạc Bội Tư thấy hỏi không được gì, cũng tiếp tục mở miệng, mà ra hiệu cho Hách La Nặc Tư.
Ma thú gật gật đầu, nó cũng đã chuẩn bị xong.
Trong khoảnh khắc, một ma thú khổng lồ xuất hiện bên trong phòng ngủ, trần nhà và vách tường hoàn toàn bị phá.
Doãn Phạn hoảng hốt, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, hạt giống nô lệ có tư chất không tồi kia, thì ra chính là ma thú trước kia bị hắn đánh gãy chân!
Chuyện này thật sự quá bất ngờ, trong thời gian ngắn Doãn Phạn không kịp phản ứng, càng ngoài ý muốn chính là, âm thanh ầm vang khi căn phòng bị sập, không hề thu hút sự chú ý nào của nhân viên bên ngoài.
Bao gồm cả những đã chuẩn bị sẵn sàng liên lạc với hắn, đều không thấy bóng dáng đâu.
"Ngươi đang đợi cái gì, cứu binh à?" Lạc Bội Tư híp mắt lại, "Chắc là đợi không được đâu, vừa rồi sau khi đóng cửa lại, đã phái người xử lý xung quanh rồi."
Cố ý kéo dài thời gian, chỉ là để ngừa vạn nhất.
Doãn Phạn không khỏi sửng sốt, hắn cẩn thận ngẫm nghĩ, vừa rồi đã để lộ sơ hở ở đâu, hay là nói...... Những mật thám đó vốn đã bị phát hiện, chẳng qua những người này tương kế tựu kế thôi?
Tư liệu trong Tàng Thư Các kia......
Sẽ không, linh hồn một người bình thường, sao có thể trong một thời gian ngắn như vậy, tìm được biện pháp xử lý chứ, nhất định là hắn suy nghĩ nhiều rồi!
Hách La Nặc Tư không cho tên nam tử này tiếp tục suy nghĩ sâu xa, nó mở rộng hai cánh, bao lấy toàn bộ người trước mặt, tạo ra một không gian ma thú độc nhất.
Sức mạnh ma thuật thiên phú của Chúa Tể hoang dã, là có thể tạo ra một lớp phòng hộ tuyệt đối cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Đáng tiếc ở nơi này, lại bị dùng thành một cái lồng giam đơn giản.
Trong nháy mắt bị đôi cánh vây quanh, Doãn Phạn mất đi cảm ứng tinh thần với Hải Minh Phu, lúc này hắn mới bắt đầu cảm thấy hoảng loạn.
(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)
Bằng vào một người, sẽ không cách nào quay về......
Tuy rằng trước đó cũng chưa từng nghĩ sẽ ôm thất bại trở về, vốn là ôm niềm tin chiến thắng mà tiến lên, nhưng việc tự chủ không trở về, và bị cưỡng chế không thể trở về, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau!
"Các người muốn làm gì, đây là muốn tạo phản sao?!"
Doãn Phạn xuyên qua khe hở giữa hai cánh, chửi rủa, "Đều là một đám súc sinh, đã quên mất lúc trước là ai đem các ngươi ra ngoài, là ai cứu vớt dân chúng đau khổ, là ai dốc hết tâm huyết, vất vả giao tranh, cuối cùng mới thống nhất toàn bộ Đông Vực?!"
Lạc Bội Tư lạnh lùng đáp lại, là ai trả giá nhiều như vậy, aanh tất nhiên sẽ không quên.
Tất cả người Đông Vực, đều sẽ không quên!
Bên ngoài đôi cánh của ma thú khổng lồ, Đại tư tế Mục Hi và đại sứ Nam Vực An Cách Tư, bước nhanh về phía bên này.
Luân Nam Đức cùng một tiểu tư tế đi theo phía sau, thở cũng không dám hít mạnh.
Hắn nhìn thấy cái gì đây, nội bộ Đông Vực tranh đấu à?
Hơn nữa phó soái Đông Quân thậm chí còn liên thủ với người thừa kế Nam Vực, Đại tư tế Tây Vực, cùng nhau bắt giữa thống soái Đông Quân!
Mục Hi đứng trước mặt nam tử, hắn chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền nhận ra đây chính là thứ buồn nôn đó.
Là linh hồn hoàn toàn khác Phỉ Đế Nhĩ.
Cho dù gương mặt giống nhau như đúc, dáng người giống nhau như đúc, nhưng mang lại cho người cảm giác khác biệt.
Đối với hắn mà nói, tương đương với sự khác biệt của trân bảo và rác rưởi.
"Thì ra là mày." Mục Hi lạnh lùng nói, "Sau khi mắt mù, lại còn dám đến đây!"
Doãn Phạn đối với Đại tư tế này, trong lòng vẫn có chút sợ hãi, trước kia hắn chỉ là muốn chơi đùa một chút, còn chưa kịp xuống tay, đã mất đi con mắt trái.
Bọn người kia ỷ thế hiếp người, thật sự quá đáng.
An Cách Tư khoanh tay đứng một bên, nốt lệ chí trên khóe mắt càng thêm động lòng người, hắn nhướng mày nói, "Cũng may là trực tiếp bắt được, không bị trượt, bằng không để hắn chạy trốn sẽ rất phiền phức."
An Cách Tư còn thuận miệng khen ma thú cuối cùng cũng đã có tác dụng, đôi cánh lớn không phải là vô ích, đáng tiếc Hách La Nặc Tư không có ý đáp lại lời hắn.
Doãn Phạn bị những người này làm cho mơ mơ hồ hồ, luôn có một loại cảm giác bị người gài bẫy.
Hắn nổi giận đùng đùng muốn đi ra, lại không cách nào thoát được không gian độc lập được tạo ra từ đôi cánh của ma thú.
"Mày, tụi mày!" Doãn Phạn tức giận run người, "Một tên hai tên, đều không biết xấu hổ, đều là người phải thần phục tao, dám dĩ hạ phạm thượng, tội không thể tha!"
An Cách Tư nhịn không được bật cười, "Nói như vậy, là mày muốn định tội chúng tao sao?"
"Cười cái gì mà cười, tao cho phép mày cười sao?" Ánh mắt Doãn Phạn độc ác nhìn chằm chằm hắn, "Hay là mày thật sự cho rằng tao không dám!"
Đừng nghĩ rằng mình vốn là người hiền lành, nên nén giận chịu đựng, gặp chuyện bất bình, thì phải đứng lên phản kích.
Tránh cho những người này cho rằng quả hồng mềm dễ bóp, tất cả đều hỏng hết rồi!
Doãn Phạn điều hòa lại nhịp thở, cố gắng thuyên chuyển tinh thần lực, khôi phục liên lạc với Hải Minh Phu liên hệ.
Đợi sau khi liên lạc được, trước tiên cứ mặc kệ Moses đại nhân bên kia, cùng lắm thì sau này thành thật đi xin lỗi......
Hắn nhất định phải đem tất cả những người này bắt trói về, làm kiếp nô lệ thấp kém ti tiện nhất để chuộc tội.
Nếu muốn thoát khỏi thân phận ấy, phải hầu hạ và lấy lòng chủ nhân thật tốt, bò từng bước lên trên, đừng hòng hắn sẽ mềm lòng, trao cho những nô lệ này cơ hội để thăng tiến nhanh hơn!
Mục Hi bình tĩnh nhìn nhất cử nhất động của nam tử kia, quay đầu lại lên tiếng, "Đem thứ đó đến cho ta."
Tiểu tư tế vội vàng tiến lên, đưa quả cầu thủy tinh màu trắng qua.
Đây là loại thủy tinh đặc biệt là sản vật bên phía Nam Vực, sản lượng ít ỏi, nhưng có tính tương thích rất mạnh, có thể sử dụng theo nhiều cách.
Đây là do lúc ấy An Cách Tư lo lắng quà tặng không đủ, sợ Đại tư tế không chịu trị liệu cho thống soái Đông Quân, mới cố ý mang đến.
Không ngờ tới, lập tức có thể phát huy tác dụng!
Sau khi Mục Hi cẩn thận nhận lấy, nâng đôi tay lên, nhắm hai mắt lại, một cổ tinh thần lực khổng lồ theo đó bùng nổ.
Đại tư tế Tây Vực, đối với ánh sáng hệ ma pháp khống chế tất nhiên đã đạt đến mức hoàn hảo.
Quả cầu thủy tinh màu trắng chậm rãi hấp thu những tinh thần lực đó, màu sắc dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng, màu trắng thuần khiết mờ dần, cơ hồ muốn ẩn mình đi trong không khí.
Luân Nam Đức nhìn quả cầu thủy tinh thuần khiết trong suốt kia, trong lòng xẹt qua một danh từ, hồn tinh?!
Có lời đồn có một loại thủy tinh có thể giam cầm linh hồn, không được hình thành từ tự nhiên, mà là nhờ sản xuất hậu kỳ.
Không ngờ rằng Tây Vực lại nắm giữ phương thức thần bí như vậy, hơn nữa nguyên vật liệu đúng lúc lại là loại tinh thể hiếm có này......
An Cách Tư ở một bên nhìn, một bên tấm tắc bảo độc lạ, hắn nói, "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cái linh hồn xa lạ này đến thật không đúng thời điểm."
Doãn Phạn nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức trắng bệch, hắn há miệng thở dốc, không có thể nói lời nào, nhưng toàn thân đều toát mồ hôi lạnh.
Sao lại thế này?
Tại sao lại như vậy!
Chuyện linh hồn bị xâm chiếm, không thể truyền ra bên ngoài, hắn chưa bao giờ nói ra khỏi miệng.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Doãn Phạn xẹt qua vô số khả năng, chẳng lẽ là có người bán đứng hắn...... Hải Minh Phu?
Không đúng, nếu Hải Minh Phu muốn bán đứng hắn, cũng không cần trải qua nhiều rắc rối như vậy.
Là có người khác không vừa mắt hắn?
Có khả năng, hâm mộ và ghen ghét chính là mầm mống tội ác trong lòng những người đó!
Trong đầu Doãn Phạn thiên biến vạn hóa, ngoài mặt lại nghiến răng nghiến lợi, "Đây là thủ đoạn Đông Vực thường dùng để tranh giành quyền lực sao, muốn đối phó một người, trước tiên sẽ nói hắn là người điên, như vậy khi hành sự mới có thể không kiêng kỵ gì...... Tụi mày làm như vậy, lương tâm sẽ không cắn rứt sao?!"
"Mày mà cũng có lương tâm sao." Lạc Bội Tư đi đến bên cạnh Đại tư tế, giương mắt nhìn lại, nói với tên nam tử bị vây bởi đôi cánh, "Nếu không phải thống soái tìm được cách phá giải, hiện tại sợ là chúng tao vẫn sẽ còn bị mày xoay như chong chóng."
Cái gì mà cách phá giải?!
Không thể nào, Hải Minh Phu đã nói rõ, lần đầu tiên những người tiến vào Tàng Thư Các, không tìm được bất kỳ manh mối liên quan nào.
Cho dù manh mối ẩn đã bị phát hiện, nhưng......
Cho dù là bọn họ tự mình đi vào thêm vài lần, cũng chưa chắc có thể thu thập được đầy đủ tư liệu, huống chi còn muốn từ những tư liệu đó duy ra được biện pháp hữu ích chứ?
Câu tồn tại lời giải, suy cho cùng Moses đại nhân, cũng nói chưa từng thử qua biện pháp phá giải nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip