Chương 37

Edit: thauyn22 tại Watt.pad.

Doãn Phạn trấn định cỗi lòng dao động kịch liệt, không để lộ ra chút sợ hãi nào.

Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, "Thật sự không biết tụi mày suốt ngày ảo tưởng cái gì, đối mặt với sự thật khó khăn như vậy sao, bất kể như thế nào, tao là thống soái Đông Quân, về điểm này không thể nghi ngờ."

An Cách Tư thấy nam tử này vẫn còn mạnh miệng, không khỏi "Tốt bụng" nhắc nhở một câu, "Kỳ thật lần đầu tiên tiến vào Tàng Thư Các, Phỉ Đế Nhĩ đã tìm được một ít tư liệu có thể tham khảo."

Doãn Phạn đương nhiên sẽ không dễ dàng tin, "Tao không biết mày đang nói tư liệu gì, nhưng mày nói lần đầu tiên là có thể tìm được...... Mày cho rằng Tàng Thư Các Tây Vực là chợ bán thức ăn sao, không khỏi quá xem trọng chính mình rồi!"

An Cách Tư nhún vai, "Tao chưa từng tự xem trọng chính mình, tao chỉ bội phục Phỉ Đế Nhĩ, cậu ấy không chỉ tìm ra, còn suy xét đến việc lỡ như thực sự có người bên cạnh , cho ngươi mật báo, cho nên mới vẫn luôn bí ẩn xuống dưới, không có công bố thôi."

Mọi người liên thủ diễn tràng diễn, vốn tưởng rằng tưởng thành công khả năng yêu cầu tiêu phí một phen công phu, không nghĩ tới vào lúc ban đêm, liền có cá thượng câu.

Doãn Phạn bị thao tác này làm cho chấn động.

Lúc này thật sự tức muốn hộc máu, hắn vạn lần không ngờ, sẽ bị một đám nô lệ thấp hèn đùa bỡn?!

"Nói xằng nói bậy, chỉ một quả cầu thủy tinh cầu mà muốn lấy ra làm bộ làm tịch, tụi mày cho rằng tao sẽ tin chắc?" Doãn Phạn hung hăng nâng chân lên, đá hướng phía đôi cánh của ma thú.

Kết quả một cú đá này, làm hắn thiếu chút nữa tự mình đá gãy xương.

Đôi cánh Hách La Nặc Tư nhìn thì mềm mại, trên thực tế kiên cố không thể phá vỡ.

Tuy nhiên Doãn Phạn chỉ hơi nhíu mày, không hề để lộ ra đau đớn, chỉ hoạt động các khớp chân, để xác định không bị gãy.

Chỉ cần không gãy, chứng tỏ còn có thể đá lại lần nữa!

Chuyện đến nước này, cũng không cần giả vờ đau đớn, nhưng như vậy cũng tiện không phải lo lắng bị lộ ra.

Hắn mặc dù không quan tâm, nhưng trái tim Lạc Bội Tư lại thắt lại.

Cơ thể nam nhân vừa mới khôi phục, vậy mà giờ lại bị đem ra giày vò như thể chẳng là gì!

Sắc mặt Lạc Bội Tư không khỏi lạnh xuống, ánh mắt trở nên sắc bén.

Doãn Phạn dường như đã nhận ra điều gì, hắn cúi đầu nhìn nhìn cái chân có lẽ đã bị thương, lại nhìn nhìn người xung quanh đang tập trung sự chú ý vào mình, nhìn vẻ lo lắng trên mặt những người đó, đột nhiên vui vẻ bật cười.

"Tụi mày đang lo lắng cho tao sao?" Doãn Phạn trào phúng nói, hắn lại dùng sức đá một cú dữ dội, dùng sức rất lớn, làm Hách La Nặc Tư nhịn không được mà muốn thu hồi đôi cánh.

Nó sợ cơ thể thống soái bị ảnh hưởng!

Nhưng trong lòng Hách La Nặc Tư biết, lúc này tuyệt đối không thể dao động, thời khắc mấu chốt một khi lơi lỏng sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, đây cũng phân phó trước đó thống soái đưa ra.

Doãn Phạn tức giận bắt đầu tay đấm chân đá, không chút bận tâm đến tổn thương trên cơ thể, chơi cực kỳ vui vẻ.

Hắn vừa đánh đá, vừa mắng, "Cho tụi mày lừa dối tao, cho tụi mày lừa gạt tao, cho con mắt chó của tụi mày xem thường người khác, muốn xem thường ai hả!"

Luân Nam Đức bên cạnh vội vàng kéo An Cách Tư, sợ vị này không nhịn được xông lên.

Tiểu tư tế vẻ mặt lo lắng nhìn về phía bên kia, đôi tay đan lại đặt trước ngực, cầu nguyện cho Phỉ Đế Nhĩ đại nhân cuối cùng có thể bình an không có việc gì.

Lạc Bội Tư trầm mặc không nói, chỉ nhìn tên nam tử kia chằm chằm không chớp mắt, kể cả những vết thương đã bắt đầu xuất hiện trên cơ thể kia, tất cả đều thu vào đáy mắt.

Mục Hi nâng hồn tinh trên tay rốt cuộc đã hoàn thành xong việc khâu chuẩn bị, hắn không chút do dự khởi động ma pháp cấm hồn, quả cầu thủy tinh trong suốt trong tay bắt đầu tản mát ra một luồng ánh sáng thanh mát.

Doãn Phạn còn đang tra tấn thân thể kia, không ngờ đột nhiên mất đi khả năng điều khiển tứ chi.

Hắn vội vàng tập trung tinh thần, cố gắng chiến đấu, lại phát hiện bởi vì quá nhỏ yếu, dẫn tới không ngăn được lực hút của hồn tinh.

Ngay sau đó, linh hồn Doãn Phạn bị cưỡng ép rút ra, hắn không ngừng giãy giụa đau đớn, muốn chống cự.

Mục Hi không cho tên nam tử kia cơ hội, hắn dốc hết khí thế, phải đem toàn bộ linh hồn xa lạ kia giam cầm lại!

Không ngờ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, biển tinh thần của Doãn Phạn đột nhiên bắn ra một sức mạnh thật lớn, hắn một lần nữa lấy lại quyền khống chế cơ thể.

Doãn Phạn cảm thấy thật may mắn, thật tốt, đòn sát thủ Moses đại nhân cấp cho cuối cùng đã có công dụng.

Có thể can thiệp vào biển tinh thần, để lại cơ chế kích hoạt bảo vệ, cũng chỉ có nhân vật truyền kỳ như Moses đại nhân mới có thể làm được!

Nhưng trước khi niềm vui của Doãn Phạn hiện rõ lên trên mặt, hắn bỗng nhiên quỳ một gối ngã xuống mặt đất, cơ thể không ngừng run rẩy.

Thời Hải chuẩn bị đ lâu, làm không ít công tác chuẩn bị và lên kế hoạch kỹ lưỡng trước khi bước vào cuộc chiến, cuối cùng, tìm được rồi áp chế tinh thần lực của kẻ đầu sỏ gây tội!

Gần như đúng với suy đoán, tên linh hồn xa lạ kia, không phải là thủ lĩnh của cuộc xâm chiếm này.

Chính sức mạnh khắc sâu trong biển tinh thần ấy, cái bẫy cướp đoạt quyền tự do lựa chọn cái chết của cậu, mới là yếu tốt then chốt thực sự cho phối tất cả.

Thời Hải vẫn luôn không thể tìm được dấu ấn cổ ngoài thần ngoại lai ấy, hiện tại sau khi đối phương trực tiếp bộc phát ra, vừa thấy liền hiểu ngay.

Cậu không chọn cách nhẹ nhàng, thanh trừng cổ lực lượng này ra ngoài, mà là mạnh mẽ tiêu diệt, cắt đứt hậu hoạn.

Thời Hải từ trước đến nay không thích kéo dài, nếu đã đối đầu với quân địch, cũng không ngại làm sạch sẽ một chút.

Linh hồn Doãn Phạn lập tức bơ vơ bất lực, nhưng nhờ đợt bùng nổ tinh thần lực vừa rồi, tinh thần hắn và Hải Minh Phu đã được khôi phục!

Linh hồn Doãn Phạn lập tức được ổn định lại, hắn hít mạnh từng ngụm khí thở hổn hển, nỗi sợ hãi dai dẳng trong lòng không thể nhịn xuống.

Thật là đáng sợ, những người này, những việc này, khác hoàn toàn so với dự đoán.

Rõ ràng chỉ là một linh hồn ghê tởm quay trở lại mà thôi, những người khác tại sao cũng đi theo và trở nên đầy tin tưởng, hơn nữa còn có gan hành động như vậy chứ?

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)

Hiện tại và 5 năm trước, rốt cuộc khác nhau cái gì, khác biệt duy nhất linh hồn ghê tởm kia không bố trí phòng vệ mà thôi!

Doãn Phạn rất không cam lòng, nhưng hắn biết, cần phải trở về.

Thất bại thì thất bại đi, dũng cảm đối mặt là được.

Để Hải Minh Phu thu hồi linh hồn của mình, rồi mang thể xác bệnh tật đi tìm Moses đại nhân tố khổ!

Tuy rằng làm như vậy có chút mát mặt, nhưng dù sao sức khỏe quan trọng, những cái khác tạm thời gác lại.

Chờ lần sau gặp mặt, hắn muốn cho đám hạt giống nô lệ này, biết được cái gì gọi là tôn ti trật tự!

Doãn Phạn còn chưa kịp lộ ra một nụ cười khinh thường, nói ra lời uy hiếp sẽ phái người đến dọn sạch khu này, để những người này sống trong sợ hãi.

Kết quả một giây tiếp theo, hắn liền cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, toàn bộ linh hồn trong nháy mắt bị kéo ra, nhét vào hồn tinh kia.

Thời Hải trực tiếp dùng tinh thần lực đem linh hồn xa lạ này, đẩy ra ngoài.

Một bên khác, Hải Minh Phu không khỏi ngạc nhiên.

5 năm trước là Moses đại nhân tự mình ra tay, cho nên hắn cũng chưa từng cùng thống soái Đông Vực trực tiếp tiếp xúc, chỉ nghe nói đối phương có thiên phú không tồi, cũng chịu khó nỗ lực, xem như là một hạt giống tốt.

Nhưng nghĩ như thế nào, cũng chỉ là người của bốn vực, không xứng bước vào chốn thanh cao, không thể nào mạnh như vậy được!

Trong nháy mắt linh hồn bị giam cầm, Doãn Phạn cũng hoàn toàn mất đi ý thức.

Nhưng Hải Minh Phu không từ bỏ, hắn dùng hết sức lực cuối cùng, trước khi liên kết biến mất, một nguồn tinh thần lực bất ngờ xuất hiện trước mặt Mục Hi, bỗng nhiên tấn công quả cầu thủy tinh trong tay Đại tư tế.

Ngay khi quả cầu thủy tinh nứt ra, Doãn Phạn sẽ được giải thoát.

Sau đó chỉ cần thu hồi linh hồn, chờ sau này báo thù.

Lúc này Mục Hi đang hết sức chăm chú thực hiện ma pháp giam cầm, không cách nào chống trả, Hải Minh Phu mắt thấy sắp thành công, lại bị một lưỡi đao lạnh lẽo chói mắt chặn lại, dứt khoát cắt đứt nguồn tinh thần lực kia.

Lạc Bội Tư giơ tay chém xuống, chỉ nghe thấy trong không khí truyền đến một tiếng hét thảm thiết, ngay sau đó nguồn sức mạnh kia liền biến mất không còn dấu vết.

Tại một tòa thành bên trong Vương quốc, Hải Minh Phu phun ra một ngụm máu tươi, bắn tung tóe trên mặt đất.

Hắn không thèm kiểm tra, mà chạy nhanh về phía thiếu niên đang nằm trên giường.

Lúc này, thiếu niên có khuôn mặt nghịch ngợm đáng yêu đã tái nhợt không còn chút máu, cả người xụi lơ, hoàn toàn mất ý thức.

Linh hồn không có, cơ thể này chỉ giống một con thú bông......

Chết tiệt!

Hải Minh Phu đấm mạnh một quyền vào đầu giường, người hầu bên cạnh Doãn Phạn bật khóc thảm thiết, hét lên đòi trả lại công lý.

"Tiểu thiếu gia của tôi ơi, ngài bị sao thế này, 5 năm trước không phải đã thành công rồi sao, sao hiện tại lại xảy ra sai sót chứ!" Người hầu lau nước mắt, thấy Hải Minh Phu vẫn đang giữ bên cạnh, liền chạy đi bẩm báo.

Hải Minh Phu cầm tay thiếu niên, lẩm bẩm, "Cậu yên tâm, lần này là tôi bất cẩn, lần tiếp theo, lần tiếp theo nhất định sẽ bảo vệ cậu, không cho những kẻ xấu xa đó làm điều ác."

Bên trong Sở hiến tế Tây Vực, lúc này các vị lớn lớn bé bé đều xuất động.

Nghe nói đêm nay, bắt được không ít mật thám, còn phá hủy một căn phòng!

Sau cơn náo động, Mục Hi liền sắp xếp giải quyết hậu quả.

An Cách Tư phụ trách bảo quản hồn tinh kia, bởi vì quả cầu thủy tinh đặc biệt của Nam Vực không thể đặt tùy tiện, cần phải có phương pháp trong coi và sắp xếp chuyên nghiệp.

An Cách Tư bảo Luân Nam Đức mở ra một chiếc hộp hình vuông được tạo thành từ thạch anh trắng và sinh vật bán sinh học, cẩn thận thả quả cầu thủy tinh vào, khóa lại, ở bên ngoài lại tạo thêm một tầng ma pháp báo động.

Thời Hải diệt trừ được tai họa ngầm trong lòng, chỉ cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều nhẹ nhõm.

Tuy rằng thế lực phía sau linh hồn xa lạ kia vẫn chưa rõ, kẻ đã để lại ấn ký trên tinh thần cậu vẫn chưa tìm ra, cho hắn hạ tinh thần khắc ấn nhân thân phân không biết, kẻ thù có năng lực mạnh hơn vẫn chưa lộ diện, nhưng ít ra đã có một khởi đầu thành công, xứng đáng được chúc mừng.

Cậu kiểm tra đôi cánh đã hạ xuống của ma thú, xác định không có vấn đề, vừa định đi xem tình trạng trong hồn, đã bị phó soái giữ chặt lại.

Lạc Bội Tư nhìn dáng vẻ nam nhân ôn hòa trấn tĩnh, lông mày không khỏi cau chặt.

"Làm sao vậy?" Thời Hải thấy đối phương ngồi xổm xuống, dùng tay sờ chân cậu, liền mỉm cười nói, "Không sao, chỉ va chạm nhẹ thôi, không đáng ngại."

"...... Chắc chắn là tụ máu rồi, có bị thương đến xương không?"

"Không đau lắm, đợi lát nữa tôi tìm y sư khám xem." Giọng điệu Thời Hải tự nhiên, trên mặt không lộ ra chút mất kiên nhẫn nào.

Trước kia bị thương rất nhiều, nhưng không nguy hiểm chết tính mạng.

Lạc Bội Tư lại biết rõ, nam nhân nhất định là cảm thấy rất đau, chỉ là không muốn bọn họ lo lắng mà thôi.

"Y sư còn chưa tới, tôi kiểm tra cho cậu một chút trước." Lạc Bội Tư dứt lời, liền xốc áo choàng tắm dài của đối phương lên.

Thời Hải đè tay anh lại, nói, "Thật sự không nghiêm trọng, đừng lo lắng."

Lạc Bội Tư không tin, anh dứt khoát vén áo choàng tắm của  nam nhân lên, ngay lập tức đập vào mắt anh, đầy những vết bầm xanh tím chói mắt.

Lạc Bội Tư cảm thấy trái tim như ngừng đập, thống soái lại bị thương, còn là ở trước mắt anh!

Thời Hải nhẹ nhàng thả áo choàng tắm xuống, cười dịu dàng nói, "Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi đi xem hồn tinh trước, không tiếp tục ở đây lãng phí thời gian nữa, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi."

Lạc Bội Tư nhắm mắt, một bên mạnh mẽ bắt thống soái nằm xuống nghỉ ngơi, chờ y sư đến, một bên cau mày nghiêm túc nói, "Chờ vết thương của cậu lành, tôi sẽ để cậu tùy ý lằng nhằng."

Thời Hải: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip