Chương 42
Edit: thauyn22 tại Watt.pad.
Tong lòng Doãn Phạn suy nghĩ thật nhiều thật lâu, lại không thể chờ đến lúc chiếc hộp mở ra, được trả lại tự do.
Hắn không khỏi có chút mất kiên nhẫn, Hải Minh Phu làm việc dây dưa chậm chạp, cho dù muốn cho hắn bất ngờ, cần phải bố trí tỉ mỉ một chút, nhưng cũng không cần tốn nhiều thời gian như vậy.
Tùy tiện trải một đường thảm tơ vàng, túng cánh hoa rơi đầy trời, lại bắt những nô lệ khác quỳ hai bên thảm, tắm rửa sạch sẽ cho khối thân thể kia để hắn sử dụng là được rồi.
Thật là một bài trí đơn giản, không xa xỉ chút nào.
Doãn Phạn chán muốn chết dùng chân giẫm giẫm mặt đất, thỉnh thoảng đá đá vách tường thủy tinh, tức giận nghĩ thầm, đợi lát nữa ra ngoài, phải nói chuyện đàng hoàng với Hải Minh Phu mới được!
Nhưng mà một lúc lâu sau, hắn lại nghênh đón một tù nhân mới.
Hải Minh Phu bị kéo vào, chân cẳng vẫn nhũn ra, đến bây giờ còn chưa khôi phục lại, vết cắt trên cổ vẫn còn đó, chỉ là đã được băng bó đơn giản lại.
Thời Hải bình tĩnh hỏi hắn, "Mấy năm trước Vương quốc đột nhiên xuất hiện, giống như từ hư trung rơi xuống...... Các người là từ đâu tới?"
Hải Minh Phu ngẩng đầu lên, cười yếu ớt, "Lấy IQ của chúng mày, mà muốn nhúng tay vào nội tình của Vương quốc à? Nằm mơ đi!"
Thời Hải nghiêm nghị nói, "Muốn khống chế bốn vực, lại không can thiệp nội chính, điều này không phù hợp với tình hình xâm chiếm thống trị bình thường......"
"Đoán đi, chúng mày cứ tận sức mà đoán!" Hải Minh Phu bởi vì yết hầu, không dám cất tiếng cười to, chỉ có thể cười khe khẽ nói, "Cho dù nghĩ hỏng đầu óc, cũng không đoán được một tin tình báo nào về Vương quốc đâu!"
Thời Hải nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, "Nhưng kết hợp với tư liệu của các vực mà các người thu thập trước đó, chẳng lẽ là cố ý đến đây để tìm kiếm thứ gì đó?"
Nghe vậy, Hải Minh Phu tức khắc trợn to hai mắt, giống như bị bóp chặt cổ họng.
Thời Hải tiếp tục nói, "Đánh hạ bốn vực, cùng lắm chỉ là phương tiện để sau này thuận tiện hành sự?"
Hải Minh Phu muốn nhào về hướng thống soái Đông Vực, nhưng đã bị binh lính đè chặt lại.
Hắn điên cuồng chất vấn, "Là ai nói với mày, những binh lính khác không thể nào biết chuyện này, mau nói, một kẻ nhỏ nhoi như mày, nghe lén được cơ mật này từ đâu?!"
Thời Hải: "......"
Chỉ là tùy tiện phỏng đoán, đây cũng là lần đầu tiên gặp được người không đánh mà khai nhanh như vậy.
Như vậy cũng tốt, đẩy nhanh quá trình thẩm vấn.
An Cách Tư bên cạnh rất thấm thía trước cách đối xử mà Hải Minh Phu phải chịu, nhưng không hề có chút thương hại nào.
Chỉ là vì tìm kiếm thứ gì đó, mà đem bốn vực ra thành một trò chơi? Điều này không phải quá đáng rồi sao.
Vị Moses trong truyền thuyết kia, bọn họ cũng chưng từng giao chiến trực diện, chỉ đại khái biết đối phương là chỉ huy trong quân doanh, hơn nữa thủ đoạn rất quỷ dị.
"Những điều vừa rồi nói đều đúng?" Thời Hải cẩn thận xác nhận.
Hải Minh Phu phản ứng lại kịp sau khi thất thố, liên tục lắc đầu, "Mày suy nghĩ nhiều rồi, mười phần sai!"
Thời Hải khẽ cười, "Vậy cái gì mới là đúng, chẳng lẽ là người Vương quốc nhàn rỗi đến nhàm chán, muốn chinh phục biên giới bốn vực, chỉ là để nhìn sao?"
Hải Minh Phu hít một hơi thật sâu, cố gắng đổi đề tài, "Doãn Phạn đâu, tao muốn gặp Doãn Phạn, không xác nhận được cậu ấy có an toàn hay không, tao cái gì cũng sẽ không nói."
Mọi người bên cạnh thở dài khó hiểu: Nhưng hình như anh đã nói ra hết rồi mà.
An Cách Tư hào phóng phất phất tay, bảo Luân Nam Đức đem chiếc hộp kia tới, mở ra trước mặt Hải Minh Phu.
Một quả cầu thủy tinh hiện ra trước mặt mọi người, bên trong có một linh hồn nho nhỏ, đang vui vẻ nhìn ra bên ngoài.
"Hải Minh Phu, anh tới đón tôi?!" Đầu tiên Doãn Phạn nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy đối tượng muốn trả thù đều đang ở đây, vì thế hết sức vui mừng, "Tôi biết mà, anh luôn thích mang đến bất ngờ thế này, sao mà có thể hiểu rõ tâm tư cảm xúc của tôi như thế chứ."
Hải Minh Phu trầm mặc không nói, một lúc sau, hắn mới miễn cưỡng nói, "Doãn Phạn, xin lỗi, là tôi không tốt, thất thủ bị bắt, nhưng em yên tâm, đại công tước và quốc vương nhất định sẽ đến cứu chúng ta!"
Doãn Phạn không nghe rõ hắn nói, còn đang tự nói với chính mình, "Bên trong quả cầu thủy tinh này vừa nhỏ vừa nhàm chán, tôi phiền muốn chết, khối thân thể kia quá yếu ớt, cũng không thể trở về, anh mau giúp tôi đổi lấy một cơ thể mới, còn linh hồn ban đầu thì giết chết cũng được, tránh cho âm hồn bất tán lại gây thêm phiền phức."
Thời Hải: "......"
Cậu không mở miệng nói gì, nhưng Hải Minh Phu đã run lên bần bật.
Người khác nghĩ thế nào, hắn không biết, nhưng cái người được gọi là sao Thiên Lang gần như đã cắt đứt đầu hắn kia, lúc này đang mài đao soàn soạt, tràn ngập sát ý.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói linh hồn Doãn Phạn, ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng giữ không nổi!
"Doãn Phạn, em đừng nói nữa, chúng ta hiện tại là tù nhân, không được yêu cầu quá đáng." Hải Minh Phu nhỏ giọng nhắc nhở.
Doãn Phạn ngẩn người, lúc này mới phục hồi tinh thần, phát hiện Hải Minh Phu là bị người bắt?!
Hắn vô cùng kinh ngạc kêu lên, "Sao lại thế này, không phải anh tới cứu tôi sao, vạn quân của Vương quốc ra trận, theo lý nên bách chiến bách thắng mới đúng."
Hải Minh Phu xấu hổ cúi đầu, "Xảy ra chút vấn đề nhỏ, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi cứu viện tới là......"
"Anh nói nhảm!" Doãn Phạn nổi giận mắng, "Cha mẹ tôi nói với anh thế nào, có phải nói anh nhất định phải mang tôi an toàn trở về hay không?"
Hải Minh Phu trả lời bằng giọng khàn đặc, "Phải......"
"Vậy anh làm thế nào, anh đã phản bội lòng tin của họ!"
"Tôi, tôi cũng không còn cách nào, bọn người kia mạnh ngoài dự đoán."
Doãn Phạn không chịu tin, "Trước đây Moses đại nhân xuất quân là có thể dễ dàng bắt lấy địa vực, còn anh đánh một trận cũng không thắng được...... Nhất định là do không đủ yêu tôi!"
Hải Minh Phu thâm tình nhìn hắn, "Ngàn vạn lần không thể nói như vậy, tình yêu tôi đối với em, nhật nguyệt nhìn thấy, thiên địa chứng giám!"
Doãn Phạn bĩu môi, "Vậy anh đánh hạ một tòa thành tặng cho tôi."
Hải Minh Phu gật đầu chắc chắn, "Chờ lần sau, lần sau tôi nhất định tặng em một tòa thành!"
"Hứa nhé, ngoéo tay nha."
"Ừm, một lời đã định!"
Ngay sau đó, hai người liền bắt đầu một cuộc trò chuyện mà một bên phụ trách làm nũng một bên phụ trách dỗ dành.
Mọi người: "......"
Thời Hải nâng tay, xoa xoa giữa mày, hỏi, "Đã truyền tin tức cho phía Vương quốc bên kia chưa."
Lạc Bội Tư gật gật đầu, "Đã gửi đi, Đại công tước Vương quốc yêu cầu thông qua màn hình pha lê, tiến hành mặt đối mặt trao đổi."
Thông qua hành vi cử chỉ của hai người này, Thời Hải thậm chí có thể tưởng tượng ra được Đại công tước kia trông như thế nào.
Điều này không bình thường, ít nhất không phải hành vi của người bình thường.
Cậu lịch sự thương lượng với Mục Hi, "Nơi này là lãnh địa Tây Vực, chúng tôi không tiện vượt qua, có khả năng phải làm phiền Đại tư tế tự mình ra mặt."
Mục Hi gương mặt thâm tình nhìn qua, "Không phiền, cậu muốn tôi làm gì, đều được."
Thời Hải cười cười, "Thật sự rất cảm tạ."
"Hửm?" Mục Hi chậm rãi tới gần, khí chất cao nhã, lại ôn nhu nói, "Vậy thì lấy cái gì để cảm tạ đây?"
"Lấy thân báo đáp" hắn còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị Lạc Bội Tư cắt ngang, "Quà đáp lễ tôi sẽ chuẩn bị, nhất định làm hài lòng Đại tư tế."
Mục Hi đành phải xoay người sang chỗ khác, giọng điệu nhàn nhạt nói với phó soái Đông Vực, "Vậy thì không cần, Vương quốc vốn là địch chung của bốn vực, hợp tác chóng lại điều hiển nhiên, chỉ là có một vài người không biết, tùy tiện chen lời người khác là rất vô lễ sao?"
Lạc Bội Tư lạnh lùng đáp lời, "Xin lỗi, tôi chỉ là không đành lòng để Đại tư tế nhớ thương vấn đề lễ vật quá lâu, thật lòng muốn làm hài lòng anh."
"Anh muốn làm hài lòng tôi?" Mục Hi nhướng mày.
"Xin chỉ giáo bất cứ lúc nào." Lạc Bội Tư nhàn nhạt đáp.
"Rất tốt, tôi vẫn luôn tò mò xưng hô sao Thiên Lang trên chiến trường là từ đâu mà có!"
"Tôi cũng thế, đã mong chờ được chứng kiến thủ đoạn thần kỳ của Đại tư tế từ lâu."
An Cách Tư nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không nên tham dự vào loại trận chiến 1:1 này, một khi không cẩn thận nếu không bị tinh lọc ngay tại chỗ, thì chính là bị một đao chém bay, hắn vốn dĩ cũng không giỏi đánh trực diện.
An Cách Tư đi đến bên cạnh Hải Minh Phu, chuẩn bị thu hồi quả cầu thủy tinh cầu, lại phát hiện đối phương vẻ mặt đau khổ, giống như hắn đang muốn làm nhục vợ gã vậy.
"Mày muốn làm gì Doãn Phạn?!"
An Cách Tư: "......"
Thời Hải nói, "Để cho bọn họ bên nhau tiếp tục nói chuyện đi, cho người theo dõi, có lẽ sẽ moi ra được chút tin tức có ích."
An Cách Tư do dự, "Như vậy được không, lỡ như bọn họ có cách lại lần nữa xâm - chiếm - thân thể của cậu......"
Thời Hải vỗ vỗ vai hắn, "Không cần lo lắng, hiện tại còn có thể cướp đi một lần nữa, thì đó là bản lĩnh của hắn."
An Cách Tư bị sự tự tin nơi đáy mắt của nam nhân làm cho lóa mắt, yết hầu nhịn không được khẽ động lên xuống.
Quả nhiên, vẫn nên tiên hạ thủ vi cường.
"Meo?" Một con tiểu ma thú nhảy lên đầu vai Thời Hải, lúc này vẻ mặt không thân thiện nhìn chằm chằm hắn.
An Cách Tư đối mặt với Chúa tể hoang dã bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành con non, còn đặt mông ngồi lên ai đó, đành phải yên lặng từ bỏ ý định trêu chọc.
Ban đêm, Mục Hi tiến hành bàn luận cách một màn hình pha lê với Đại công tức Vương quốc.
Kết quả cuối cùng, Vương quốc nhận lỗi, hơn nữa từ bỏ quyền thống trị bốn vực, dùng để trao đổi tù binh trở về.
Sau khi biết được tin này, mọi người không khỏi bốn mắt nhìn nhau.
Thắng lợi đến quá nhanh, quá hoàn hảo, làm người không dám tin.
Luân Nam Đức vô cùng khó hiểu, "Không nên như này, Vương quốc khống chế bốn vực nhiều năm, nói từ bỏ liền từ bỏ, còn là bởi vì thất bại lần này mà bỏ cuộc...... Chẳng lẽ người tên Doãn Phạn này quan trọng đến thế sao".
An Cách Tư sờ sờ cằm, "Có lẽ là bởi vì Hải Minh Phu cùng bị bắt? Ai biết đám Vương quốc kia suy nghĩ gì, thật là làm người ta nghĩ không thông."
Mục Hi cũng không nghĩ được ý tưởng nào, hiểu biết của mọi người đối với Vương quốc rất hạn chế.
Thời Hải suy nghĩ một lúc, nói, "Có lẽ bọn họ còn có chuyện khác quan trọng hơn, Vương mà trước kia họ nhắc đến đã trở về chưa?"
Mục Hi nhẹ nhàng lắc đầu, "Tôi đã dò hỏi đại công tước, nếu đối phương không nói dối, thì Moses Vương của họ vẫn đang ở bên ngoài, hơn nữa còn rất khó liên lạc."
Thời Hải cau mày, "Nếu không liên lạc được, sao bây giờ có thể trực tiếp đưa ra quyết sách lớn như vậy...... Vương trước khi đi, chắc là đã nghĩ đến sự cố ngoài ý muốn, cho nên đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng, để phòng ngừa xui rủi."
Nếu không, việc từ bỏ quyền thống trị bốn vực, không phải là quyền lực mà một Đại công tước có thể định đoạt.
Nghe vậy, Lạc Bội Tư hơi híp mắt, "Tôi đi vương quốc điều tra một chút?"
Thời Hải lắc lắc đầu, "Nơi đó canh phòng nghiêm ngặt, không cần phải mạo hiểm, chờ khi đưa trả tù binh, cùng xem diễn biến thế nào."
An Cách Tư không đồng ý, "Thật sự định đem Doãn Phạn và Hải Minh Phu trả lại sao, bọn người này làm nhiều việc ác, đáng bị phán tử hình!"
Mục Hi cũng nhẹ nhàng gật đầu, "Buông tha như vậy quá dễ dàng, không khỏi quá hời cho bọn họ......"
Thời Hải nhẹ nhàng nói, "Giết bọn họ, có thể rửa được mối hận nhất thời, nhưng không thể hoàn toàn vén lên bức màn đen tối, cuối cùng chúng ta vẫn cần phải hiểu phương pháp chiếm giữ linh hồn, rốt cuộc ai là người chủ mưu."
Thần sắc cậu thâm sâu, nghĩ tới mấy năm nay nhân dân Đông Vực đã chịu khổ sở, bạn bè bên cạnh chịu hãm hại, hai tròng mắt âm thầm nổi lên một tầng tức giận.
Cho dù là Vương cũng phải nhận tội!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip