Chương 43
Edit: thauyn22 tại Watt.pad.
Nghi thức trả lại tù binh, sẽ được tiến hành vào tuần sau.
Thời Hải đi theo đội ngũ áp giải, đi đến phía dưới tòa thành Vương quốc, cậu không chọn cách bắt đối phương đến Tây Vực, mà trực tiếp chọn phương thức phục vụ giao hàng tận nhà.
Nếu đều là muốn đem người về, vậy không bằng tự mình đi xem xét một phen.
Để phòng ngừa sự cố bất ngờ, Thời Hải từ chối đề nghị điều động đại đội, bảo An Cách Tư và Mục Hi ở lại Tây Vực bảo hậu phương, lần này tướng lĩnh cùng đi chỉ có Lạc Bội Tư, và ma thú nhỏ trên vai.
Hách La Nặc Tư thân mật cọ chiếc cổ thon dài của nam nhân, đôi mắt kim sắc u ám liếc phó soái phía sau đang như hổ rình mồi.
Cao to, tất nhiên không thể làm ra hành động nhẹ nhàng vui vẻ giống nó như vậy.
Ma thú nhỏ cao hứng dựng cái đuôi lên cao, thình lình nghe thấy Lạc Bội Tư ở phía sau nói, "Chú ý hình tượng, lộ hàng rồi."
Hách La Nặc Tư: "......"
Thời Hải không mấy chú ý cuộc đối thoại của hai người, cậu cảm thấy trên vai khẽ nhúc nhích, vì thế nghi hoặc nghiêng mặt qua, chỉ thấy ma thú nhỏ vùi đầu xấu hổ và tức giận.
Thời Hải nắm đối phương từ trên vai xuống, đặt trong lòng nhẹ nhàng vuốt lông.
"Sao thế, mệt rồi à." Thời Hải nhéo nhẹ cái đuôi nhọn của ma thú.
Cả người Hách La Nặc Tư lập tức thoải mái, thoải mái hào phóng vểnh đuôi, xem đi xem đi, thô to không sợ người thấy!
Lạc Bội Tư: "......"
Cửa thành Vương quốc chậm rãi mở ra, đoàn người Thời Hải tiến vào bên trong Vương quốc.
Nơi này kiến trúc không giống bốn vực, nếu chọn ra một đặc điểm để nói, vậy với Thời Hải mà nói, chính là đang cố khoe giàu.
Hoặc cũng có thể không phải khoe, mà là thật sự giàu đến không nơi nào chứa đủ.
Đá cẩm thạch trải khắp mặt đất, phòng ốc hoàng kim, pha lê tạo thành cửa sổ, ngay cả vật trang trí trên đèn đường, cũng đều là đá quý nhiều màu sắc.
Tuy rằng nói ở đại lục dị giới, vàng bạc châu báu linh tinh không phải đồ đáng giá nhất, nhưng tuyệt đối là một phân loại tiền tệ mạnh, việc chi ra một số tiền khổng lồ xây nên cả tòa thành như vậy, có thể thấy được quốc khố đã đầy đến không chỗ chứa.
Làm người nghi ngờ chính là, dọc theo đường đi, chưa thấy được mấy người bá tánh bình dân.
Mặc dù có vài người đi ngang qua, nhưng đều cất bước vội vàng, mặt không cảm xúc, chỉ lo làm chuyện của mình, không thèm dư thừa một cái liếc mắt nhìn những người bọn họ.
Người hầu một mình dẫn đường phía trước, lặng lẽ lưu ý phản ứng của nhóm người này.
Trong mắt hắn, là đồ nhà quê lên thành phố, hoặc là miệng há to đến không ngậm lại được, hoặc là tròng mắt trừng đến sắp rớt ra ngoài, 2 chọn 1, không có khả năng khác.
Hắn cũng không phải chưa từng tiếp đãi người bốn vực, không hề có ngoại lệ!
Tên người hầu hứng thú bừng bừng chuẩn bị thưởng thức trò hề của người thủ lĩnh, lại phát hiện lần này có chút kỳ lạ.
Tên nam nhân kia cao hơn một cái đầu, lưng thẳng tắp, diện mạo tuấn tú khí chất, lúc này miệng vẫn luôn không ngừng dò hỏi tình hình liên quan đến Vương quốc, không ít vấn đề chính xác làm người ta không biết đáp lại như thế nào.
Mà nam tử còn lại thần sắc lạnh băng, vẻ mặt thờ ơ, đôi mắt không chớp, nhìn rất chuyên chú...... Nhưng không hề để ý đến phong cảnh xa hoa, đẹp không sao tả xiết, toàn bộ hành trình chỉ nhìn chằm chằm vào nam nhân tuấn tú ấy.
Người hầu nhịn không được nhếch môi, khi đi qua một pho tượng cao lớn, cố ý bước chậm lại, chủ động giới thiệu , "Nơi này là địa danh nổi tiếng nhất trong Vương quốc, Quang Minh Vương, mời xem!"
Thời Hải theo bản năng ngẩng đầu nhìn, thấy đó là một hình người được tác trực tiếp từ quặng bạc, dưới ánh nắng mặt trời trở nên lấp lánh, loá mắt mê người.
"Ngài cảm thấy thế nào?" Tên người hầu kia nhìn chằm chằm vào mặt nam nhân, muốn tìm ra một biểu cảm chấn động.
Thời Hải hơi gật đầu, lễ phép và lịch sự, "Rất đẹp."
"Có phải rất sáng sủa uy nghi, anh tuấn phi phàm không?"
Thời Hải híp mắt, thực ra cậu không nhìn thấy rõ ngũ quan của tượng điêu khắc, có lẽ điêu khắc sư đã học phương pháp điêu khắc trừu tượng......
Thời Hải trả lời, "Đúng vậy, thực sự ấn tượng."
Người hầu hài lòng gật đầu, lại hỏi nam tử ánh mắt lạnh lùng bên cạnh, "Không biết ngài thấy thế nào?"
Lạc Bội Tư nhìn lướt qua, trả lời, "Rất xấu."
Người hầu: "......"
Hắn nhẫn nhịn, lớn tiếng nhấn mạnh, "Đây là pho tượng Quang Minh Vương trong Vương quốc, là người thống trị núi sông của lục địa, là tín ngưỡng cao cao tại thượng!"
Lạc Bội Tư sau khi nghe xong, lộ ra vẻ mặt đã hiểu, gật gật đầu nói, "Khó trách, xấu đến xuất sắc như vậy."
"Anh!" Người hầu suýt chút nữa đã vung nấm đấm qua, nhưng sau khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Lạc Bội Tư, vẫn rất thức thời không tiếp tục.
Thời Hải nén cười, nói, "Quang Minh Vương hiện tại không ở trong thành sao, vốn định đi gặp mặt một lần."
Người hầu nén giận lắc đầu, "Vương ra ngoài chưa về, trong thành tất cả mọi việc đều do Đại công tước phụ trách, đi gặp Đại công tước cũng giống nhau, về phần Vương uy nghi, lần này các người không có phúc gặp."
Thời Hải hơi tiếc, cậu thật sự muốn gặp đối phương, nhân tiện cân nhắc chênh lệch thực lực của hai bên, nếu không lớn, thì xử lý ngay tại chỗ.
Người hầu thấy nam tử có vẻ tiếc nuối, không khỏi an ủi, "Bỏ lỡ lần này cũng không sao, Vương thường thích du ngoạn khắp nơi, sau này cũng có thể đến Đông Vực, đến lúc đó trực tiếp đến thăm là được."
Thời Hải mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, cậu đi theo đối phương tiến vào giữa cung điện kim bích huy hoàng, nơi gặp mặt Đại công tước và Đại công tước phu nhân của Vương quốc.
"Con của ta, con chịu khổ rồi!" Đại công tước phu nhân vừa nhìn thấy Thời Hải lấy quả cầu thủy tinh từ trong chiếc hộp ra, liền dùng khăn tay lau nước mắt, khóc đến khàn cả giọng, "Ông trời không có mắt, đường đường là đại nam tử, lại đi bắt nạt một đứa trẻ, mặt mũi để đi đâu hả?"
Nghe tiếng khóc của mẹ, Doãn Phạn cũng gào khóc theo, như muốn đem nước mắt cả đời mình trút hết, "Con bị bắt nạt, con bị người xấu bắt nạt!"
Binh lính Vương quốc mai phục xung quanh, đám người muốn xông lên áp chế nhóm Thời Hải, lại bị đánh ngược lại ngã trên mặt đất.
Ngoại trừ Lạc Bội Tư và ma thú nhỏ, những người đi theo lần này đều là những người đứng đầu, bao gồm chiến sĩ, tư tế, tình báo v.v.. tinh anh, tất nhiên không phải một đoàn yếu ớt.
Đại công thấy phu nhân và con trai đều đang khóc, thuộc hạ hắn lại không thể làm gì được đám nhà quê này, lập tức giận sôi máu, chỉ đành ký kết hiệp nghị tương quan, từ bỏ quyền thống trị với bốn vực, lại bồi thường rất nhiều tài nguyên, lúc này mới đổi được hồn tinh và Hải Minh Phu về.
Đại công tước phẫn nộ trừng mắt nhìn Hải Minh Phu, nâng hồn tinh đi đến phía sau điện, Hải Minh Phu không dám nhiều lời, chỉ đành dùng ánh mắt trông mong nhìn về phía Đại công tước rời đi.
Không bao lâu sau, Đại công tước của Vương quốc dắt theo một thiếu niên dáng người mảnh khảnh đi ra, đối phương lao vào lòng Đại công tước phu nhân, khóc nháo một hồi.
Sau đó lại đến Đại công tước đi tới, ba người ôm nhau khóc rống một lúc.
Hải Minh Phu đứng một bên, sau khi thấy người trong lòng an toàn, cũng vui mừng lau nước mắt.
Thời Hải nhân cơ hội đi quanh đại điện một vòng, cũng bảo Hách La Nặc Tư lặng lẽ quan sát chung quanh.
Lúc này bọn họ mới phát hiện, vương cung to như vậy , nhưng không ai ở.
Tựa như trừ người hầu, hộ vệ, thì chỉ có một nhà Đại công tước, thậm chí Hải Minh Phu cũng sống ở đây...... Người cầm quyền vương quốc này, tất cả đều là chủ nhân của tòa cung điện này?
Thời Hải híp mắt, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi, có lẽ nói, chủ nhân chân chính, chỉ có tên Quang Minh Vương tên Moses kia, dù sao những người khác đầu óc cũng không quá bình thường.
Giống như hiện tại, những người đó một bên khóc lóc không ngừng, một bên bắt đầu chửi ầm lên.
Doãn Phạn vừa nổi giận, vừa thèm nhỏ dãi nhìn cơ thể Thời Hải, nói, "Mày là người xấu, hức hức, mau trả thân thể lại cho tao, đó là quà Moses đại nhân tặng cho tao!"
Thời Hải nghe vậy, lúc này mới hơi có chút hứng thú, "Tôi là......món quà Moses tặng cho cậu?"
Lạc Bội Tư cảm thấy nếu đối phương dám gật đầu, thì chính là tìm đường chết.
Doãn Phạn khẳng khái gật đầu, "Không tin mày hỏi cha tao đi, thân thể này vốn dĩ không thuộc về mày, mày mới thật sự là kẻ trộm!"
Trong mắt Lạc Bội Tư, tên tiểu thiếu gia này đã được đặt trước một chiếc quan tài.
Thời Hải nhìn về phía Đại công tước, Đại công tước oai phong mà hiển nhiên nói, "Không sai, từ nhỏ cơ thể của Doãn nhi không tốt lắm, Moses đại nhân nảy lòng thương xót, trong một trăm cặp vợ chồng được tuyển chọn, trước tiên âm thầm can thiệp vào cơ thể bọn họ, sau khi những cặp vợ chồng này sinh ra những đứa trẻ một cách tự nhiên, Doãn nhi sẽ có thể có được cơ thể thay thế mới, mang theo ấn ký tinh thần."
Lạc Bội Tư bắt được trọng điểm, lạnh giọng hỏi, "Một trăm đôi?"
Đại công tước phu nhân khóc lóc oán giận nói, "Nào có nhiều như vậy, một số không chịu nổi ma lực ấn ký tinh thần sẽ trực tiếp chết đi, còn có vài người sau khi thụ thai chịu không nổi mà sinh non, cho dù thành công sinh ra, còn phải đợi sau khi lớn lên công thành danh toại...... Vậy còn lại được bao nhiêu chứ, thật sự là quá ít, ít đến đáng thương!"
Hải Minh Phu thấy thế, không khỏi thở dài, "Sớm biết có hôm nay, lúc trước chiếm đoạt lần thứ hai thất bại, nên chọn một cái khác tốt hơn."
"Không còn chọn được nữa, những cái khác không thích tôi tôi đã phái người đi tiêu hủy rồi." Doãn Phạn khoanh tay, hất hất cằm nhỏ nói, "Thà thiếu chứ không dùng bừa, đồ tôi muốn, phải là tốt nhất, nhưng những thứ bị loại bỏ cũng không thể để người khác chiếm hời."
"Em đó." Hải Minh Phu cười cưng chiều, "Vì quá được cưng chiều mà tùy hứng làm bậy."
Doãn Phạn lắc mông, "Vậy anh ghét tôi không?"
Hải Minh Phu búng nhẹ lên cái mũi nhỏ của hắn, "Sao có thể, tôi thích dáng vẻ tự nhiên không giả tạo này của em!"
Lần này Thời Hải không còn để mặc bọn họ ve vãn nhau nữa, mà nhàn nhạt lên tiếng, "...... Các người thích, nhưng người khác không thích."
Một trăm cặp vợ chồng, một trăm gia đình, cứ như vậy âm thầm gặp tai họa.
Doãn Phạn cau đôi mày thanh tú, khó hiểu hỏi, "Liên quan gì đến mày, còn chưa mắng mày mà mày đã đến gây sự, có phải không mang theo não đến không?"
Thời Hải ngước mắt lên, đôi mắt sâu thẳm trong suốt không chút gợn sóng, lại làm Doãn Phạn theo bản năng lui về sau vài bước.
Thời Hải khẽ thở dài, "Nhìn thấy các người ngang ngược như vậy, cũng chịu chút ảnh hưởng, không bằng đi theo cùng nhau ngang ngược một lần vậy."
Đám người Đại công tước không hiểu mô tê gì, vẻ mặt hoang mang.
Nhưng rất nhanh, bọn họ đã không còn hoang mang nữa.
Trưa hôm đó, trên bức tượng Quang Minh Vương cao cao của Vương quốc, có một hàng người bị treo ngược.
Đại công tước, Đại công tước phu nhân, tiểu thiếu gia Đại công tước, và vị hôn phu của tiểu thiếu gia.
Bọn họ được nối từng người từng người với nhau, như một là cờ dài theo chiều dọc, khé đung đưa trong gió.
Nước mũi nước miếng theo tiếng tru như heo bị thọc tiết, không ngừng chảy ra.
Tên người hầu trước đó dẫn đường run rẩy chỉ vào nhóm người Thời Hải, nói, "Anh, các anh muốn làm gì?!"
Thời Hải nhìn nhìn hắn, dùng quả cầu thủy tinh ma pháp tiến hành phát biểu trực tiếp, cũng dùng quả thủy tinh truyền âm, lời ít ý nhiều thuật lại một lần hành vi phạm tội của một nhà Đại công tước, giọng nói trầm ổn mà kiên định.
Cuối cùng nói, "Hàng trăm người bị hại, kẻ phạm tội, tội không thể tha."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip