Chương 49

Edit: thauyn22 tại Watt.pad.

Lạc Bội Tư đợi hồi lâu, lâu đến mức nhiệt độ trên người đã tan đi, toàn thân lạnh ngắt, mới phát hiện nam nhân vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Anh hơi nghi ngờ, tên thương nhân tên Triệu Tùng Thanh kia, không phải nói thống soái rất thích dáng vẻ người khác mặc tây trang sao?

Tuy rằng loại trang phục này ở Đông Vực không được phổ biến, Lạc Bội Tư cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng anh đã cẩn thận tìm kiếm nhiều hình ảnh trong nhóm thảo luận trên máy truyền tin, lại từ trong đó chọn ra một bức trông khá dụ hoặc.

Ngay cả tư thế cũng được người trong nhóm thảo luận kịch liệt đề cử, nghe nói có thể đẩy mạnh mức độ hảo cảm!

Lạc Bội Tư nghi ngờ cái anh xem là nội dung giả mạo, bị người khác lừa gạt.

Thời Hải hạ nhiệt độ trong phòng xuống, phương pháp rất đơn giản, lấy ra một viên ngọc trai tỏa ra khí lạnh từ những chiếc hộp trên tủ đầu giường, đặt vào chiếc khay bên cạnh.

Khí lạnh cuồn cuộn không ngừng, cậu thấy sắc mặt của phó soái đã khôi phục lại bình thường, lúc này mới yên lòng.

"Sao đột nhiên lại đến đây, còn biết tìm đến khách sạn này nữa." Thời Hải đổi đề tài.

Lạc Bội Tư sau khi lấy lại tinh thần, bắt đầu trả lời cậu hỏi trước đó, "Ngài nói không sai, chúng tôi lấy được thông tin về quyển trục dịch chuyển từ trong miệng Moses, sau đó tìm được một nhà thám hiểm khác, lúc này mới dùng quyển trục dịch chuyển lại đây."

Anh  giương mắt nhìn nam nhân, giải thích vô cùng thành thật, "Lúc mới tiến vào khu giao dịch không quen thuộc với nơi này, đúng lúc gặp được một thương nhân tên là Triệu Tùng Thanh, là hắn dẫn tôi lại đây, hơn nữa còn tìm nhân viên cửa hàng lấy một chiếc chìa khóa dự phòng, nói như vậy có thể cho ngài một niềm vui bất ngờ......"

Lạc Bội Tư cẩn thận quan sát sắc mặt của thống soái, lại thận trọng hỏi, "Có phải đã làm ngài sợ rồi không?"

Bằng không sao lại không giống như những người trên nhóm thảo luận nói...... có làm ra hành động gì đâu!

"Có thể thuận lợi đến đây, người vẫn ổn là tốt rồi." Thời Hải cười cười, nói, "Rất bất ngờ, thực sự là ngoài ý muốn."

Lúc này Lạc Bội Tư mới lén thở phào nhẹ nhõm, anh nói, "Chúng ta phải trở về như thế nào, mua thêm một quyển trục dịch chuyển nữa sao?"

Anh vẫn còn nhớ người mặc tây trang nói cười vui vẻ với thống soái trong khu giao dịch.

Nếu có thể, tốt nhất đừng gặp lại, có chuyện gì, nói chuyện với anh - phó soái Đông Vực cũng là như nhau.

Thời Hải nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Còn có chút chuyện cần phải làm rõ, hiếm khi lại đây một chuyến, ở lại thêm một thời gian cũng tốt."

Lạc Bội Tư bình tĩnh hỏi, "Hẳn là chuyện rất quan trọng, cần tôi làm gì không?"

Thời Hải trả lời, "Không cần bận tâm, chỉ là muốn biết rõ logic và quy luật nhiệm vụ của nhà thám hiểm, mấy ngày này đến Tứ Phương Các thuê sổ tay nhiệm vụ là được."

Cậu không trực tiếp mang vật phẩm quý giá kia về, dù sao thì khách sạn cũng không được an toàn lắm.

Tuy rằng Hải Lan Trạch tỏ ra rất tin tưởng, nhưng nếu không nắm chắc mà đã tự ý mang về, vậy thì rất vô trách nhiệm.

Lạc Bội Tư âm thầm cắn chặt răng, quả nhiên là vì tên đàn ông mặc tây trang kia!

Anh nói, "Vậy ngài mai tôi cùng ngài qua đó, mấy năm nay cũng tình cờ nghe qua ít nhiều chuyện về nhà thám hiểm, có lẽ có thể cung cấp một ít tin tức để tham khảo."

Thời Hải khẽ gật đầu, nói, "Nếu đã hội họp, trước tiên dùng một quyển trục truyền tống báo về, tránh cho bọn Hách La Nặc Tư lo lắng."

Lạc Bội Tư kinh ngạc phát hiện, trong một ngày ngắn ngủn, thống soái đã mua được ba quyển trục quý giá, vẫn còn mười mấy vạn tinh tệ, mà đây chỉ là giá bán của một chiếc áo choàng mà thôi.

"Thì ra giá bán ra cao như vậy......" Anh không khỏi cảm khái, "Sớm biết như thế, tôi sẽ mang thêm vài thứ đến đây."

"Bán quá nhiều cũng không bình thường." Thời Hải đối với việc này rất cân nhắc và cẩn thận, cậu nói, "Thường xuyên sử dụng quyển trục dtruyền tống, cũng sẽ khiến người hoài nghi, cho nên lần này báo bình an là được."

Thời Hải vừa sử dụng quyển trục truyền tống xa xỉ, vừa nhắc nhở: "Còn cảm thấy nóng không, ban đêm trời lạnh, mặc thêm quần áo sẽ tốt hơn."

Lạc Bội Tư nghe vậy, gò má lại bắt đầu ửng đỏ lên, anh vội vàng xuống giường, đôi chân thon dài săn chắc trần trụi, tìm một bộ quần áo đơn giản thường ngày do khách sạn cung cấp ở trong phòng.

Bộ quần áo mặc trên người giống hệt của thống soái, điều này làm Lạc Bội Tư rất hài lòng.

Nghe nói cái này gọi là đồ đôi.

Lạc Bội Tư cảm nhận sâu sắc lượng từ ngữ phong phú của các nhà thám hiểm, trên đường đến đây anh chỉ xem qua các nhóm thảo luận trên máy truyền tin, là có thể học được rất nhiều sự mới mẻ, có thể thấy ngày thường không có việc gì làm cũng có thể lướt xem nhiều hơn.

Thành phố bên trong Vương quốc.

Hách La Nặc Tư đang canh giữ gần điểm truyền tống, đột nhiên một luồng sáng chợt lóe lên, nó thấy tin nhắn từ nhân loại.

An Cách Tư và Mục Hi vội vàng chạy tới hiện trường, mọi người xác định Phỉ Đế Nhĩ và Lạc Bội Tư đã thuận lợi đoàn tụ, sau khi nhận được tin báo bình an, lúc này mới yên lòng, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra.

An Cách nhướng mày nói, "Làm sao bây giờ, bọn họ muốn ẩn núp điều tra, chúng ta cũng không thể chỉ ngồi không như vậy."

Mục Hi lạnh lùng đáp, "Moses đã bị xử tử ngay tại chỗ, nhà thám hiểm bị bắt kia cũng không khai ra được tin tức gì có ích, tôi định tiến hành một cuộc tìm kiếm diện rộng toàn bộ Tây Vực phen, âm thầm xác nhận thân phận và dấu chân của những nhà thám hiểm đó, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào."

An Cách Tư cười tủm tỉm nói, "Vậy tôi cũng trở về Nam Vực, trước tiên phải lên cầm quyền đã."

Hách La Nặc Tư rất muốn đi tìm một quyển trục dịch chuyển khác, đi đến bên cạnh nam nhân, nhưng lúc này thống soái và phó soái Đông Vực không ở đây, chỉ có bốn đoàn trường quân đoàn đóng giữ, nó không thể cứ thế mà bỏ mặc khu rừng hoang dã không quan tâm.

Hách La Nặc Tư dang rộng hai cánh, bay vút lên trời, bay trước khi bay đi còn ngoáy đầu nhìn lại tòa kiến trúc tráng lệ của Vương quốc, trong lòng nhớ kỹ ba chữ "Nhà thám hiểm" này.

Nếu Phỉ Đế Nhĩ có thể an toàn trở về, vậy thì tốt, nếu đối phương chịu bất kỳ thương tổn gì...... Cho dù nó không có quyển trục, đôi cánh có bị gãy, nó cũng nhất định tìm mọi cách đến bên cạnh nam nhân.

Một tên sao Thiên Lang loài người tầm thường, sao có thể đủ để bảo vệ cậu ấy?

Hách La Nặc Tư đối với hành vi độc chiếm một mình như vậy của phó soái, khịt mũi coi thường.

Buổi sáng ngày hôm sau, khu giao dịch yên lặng một đêm lại lần nữa khôi phục sự náo nhiệt.

Triệu Tùng Thanh bận rộn buôn bán, không thể đi cùng cả ngày, nhưng hắn vẫn đến ăn sáng cùng Thời Hải, lại dẫn đối phương đến Tứ Phương Các, lúc này mới miễn cưỡng tạm biệt.

Trước khi đi còn nửa bán nửa tặng vài quyển trục truyền tống.

"Đây là hầu hết hàng tồn kho của tôi." Triệu Tùng Thanh sợ cậu không hiểu giá thị trường, lãng phí nó, cố ý khuyên, "Thứ này tuy rằng có thể nhận được từ phần thưởng làm nhiệm vụ, nhưng số lượng không nhiều, ngày thường nếu có thể thì tiết kiệm một chút."

Thời Hải cười cười, lịch sự nói, "Cảm ơn đã nhắc nhở."

Triệu Tùng Thanh gói quyển trục lại, đưa cho nam nhân, nói, "Dù sao thì, thời điểm không làm nhiệm vụ cố gắng đừng đi ra ngoài, khi làm nhiệm vụ tự nhiên dịch chuyển qua lại địa điểm đã xác định, sẽ không tốn quyển trục, giống như tìm kiếm hung thú của thế giới, quý trọng tài liệu, mạo hiểm khai hoang v.v.., lúc ấy sẽ cần một số lượng lớn truyền tống, những cái đó đều là những sự tình tương đối nguy hiểm, vẫn cần đặt sự an toàn lên hàng đầu."

Thời Hải kiên nhẫn nghe người bạn thương nhân lải nhải, cuối cùng lại lần nữa chân thành bày tỏ lòng biết ơn.

Triệu Tùng Thanh rất vui vì lời nói của mình được lắng nghe, hắn cười tủm tỉm nói, "Có chuyện gì cứ liên lạc trên máy truyền tin, không cần khách sáo với tôi."

Thời Hải đứng trước cửa hàng của Triệu Tùng Thanh một lúc, thu hút một nhóm khách đến mua đồ, tiện đường ngắm người...... Hoặc là lại ngắm người, tiện đường ít đồ, lúc này mới dọc theo cầu thang đi lên tầng ba, đi đến nơi đã thỏa thuận với Các chủ Tứ Phương Các.

Lạc Bội Tư một tấc không rời đi theo phía sau nam nhân, lúc nào cũng để ý đến xung quanh, bất kể là cửa hàng, hàng hóa, hay là vô số nhà thám hiểm ra vào, đều làm anh âm thầm cảnh giác.

Thời Hải đi tới phòng riêng ngày hôm qua, Hải Lan Trạch sớm đã ngồi chờ, ngay bên tay hắn là quyển "Ký lục nhiệm vụ dị giới".

Nhưng ngay khi hắn ngẩng đôi mắt ngậm ý cười lên, lại là đối diện với một đôi mắt nghiêm nghị lạnh lùng.

"Vị này là?" Hải Lan Trạch chống gò má, lười biếng dựa vào ghế mềm, vẻ mặt nhàn nhã hỏi.

"Một người bạn tốt, lần này cùng nhau đến nghiên cứu sổ tay nhiệm vụ." Thời Hải thong dong giới thiệu.

Lạc Bội Tư nhẹ nhàng gật đầu chào Hải Lan Trạch, "Lần đầu gặp mặt, tôi là Lạc Tinh."

Anh đã hỏi qua thống soái, vì sao lại dùng tên giả là "Thời Hải", đối phương đã đáp rằng họ "Phỉ" tương đối hiếm gặp, cho nên muốn chọn một cái tên thông dụng.

Lạc Bội Tư cũng không quá quen thuộc với dòng họ của những nhà thám hiểm, cũng không biết họ "Thời" có phổ biến hay không, trước đó anh xác định có họ "Lạc", nên theo bản năng dùng tên giả là Lạc Tinh.

Đôi mắt phượng của Hải Lan Trạch nhíu lại, thấy được ý đồ trên người đối phương cũng giống mình.

Ngày hôm qua sau khi nam nhân rời đi, hắn còn cố ý phái người đến điều tra, đã biết một loạt chuyện cười có liên quan đến dân bản xứ, và xác nhận được đối phương mới trở về khu giao dịch hôm qua.

Chỉ là ở một đêm trong khách sạn, đột nhiên lại xuất hiện một người bạn thân?

Điều này khá thú vị.

Hải Lan Trạch không nói thêm gì, khách khí chào hỏi qua loa, mời Thời Hải ngồi xuống, cùng lật xem sổ tay nhiệm vụ.

Để thuận tiện, hắn bảo nam nhân ngồi bên cạnh, một tay đưa trà cho đối phương, một tay lật đến trang ngày hôm qua đã xem.

Thời Hải xem rất chuyên chú, đại não cậu nhanh chóng phân tích văn tự và hình ảnh xuất hiện trước mắt, hơn nữa còn hợp nhất với những thông tin đã ghi nhớ trước đó, tìm kiếm mối liên kết sâu xa hơn.

Văn tự ghi chép trên sổ tay nhiệm vụ không chỉ là ngôn ngữ của thế giới thực, mà cũng là ngôn ngữ thông dụng của dị giới, đọc lên rất dễ dàng.

Hải Lan Trạch vươn ngón tay mảnh khảnh, nhấn voà góc bên phải trang thứ 30 của sổ tay nhiệm vụ, "Xem nơi này, cậu này có chút đáng nghi......"

Hắn vừa nói, vừa nhích người lại gần, dù sao cũng chỉ có vậy mới có thể giả vờ dựa vào nam nhân.

Lạc Bội Tư ngồi ở đối diện, cứ như vậy im lặng nhìn hai người trước mặt rúc vào nhau.

Phòng riêng có một cửa sổ sát sàn, ánh mặt trời xuyên qua bức màn mỏng, nhẹ nhàng chiếu vào trang sách trên mặt bàn, hết thảy đều có vẻ tốt đẹp.

Anh nhấp một ngụm trà, giữ chặt ngón tay, cố gắng không bóp nát tách trà trong tay.

"Nơi này khá khó hiểu......" Hải Lan Trạch lại dựa qua một chút.

Đột nhiên, Lạc Bội Tư nhàn nhạt mở miệng, "Về nhiệm vụ được ghi lại trong sổ này, tôi biết một ít, có thể giải thích."

Nhiệm vụ của nhà thám hiểm ấy đúng lúc xảy ra ở Đông Vực.

Hải Lan Trạch sửng sốt chớp mắt, rồi nhìn sang, khẽ cười nói, "Tiếp đãi không chu đáo, là tôi sơ suất, nhưng anh đang ngồi ở đối diện, từ góc độ trái ngược có thể nhìn rõ được văn tự trong sổ tay sao?"

Lạc Bội Tư lạnh lùng trả lời, "Rõ như ban ngày."

Bao gồm ngón tay kia của đối phương, có khi gõ gõ, sẽ "Không cẩn thận" gõ lên mu bàn tay của nam nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip