Chương 53
Edit: thauyn22 tại Watt.pad.
Bên trong phủ tướng quân Bắc Vực, một đám đông dân chúng kích động tụ tập bên ngoài cổng chính.
Bọn họ không phải tới để khiêu khích tướng quân, cũng không phải tới vô cớ gây sự, mà là nghe nói tướng quân đã bắt được tên Thống soái Đông Vực đáng ghét kia, hơn nữa lúc này còn đang giam giữ trong phủ Tướng quân.
"Tướng quân lần này rốt cuộc đã có thể tự tay xử kẻ thù của mình rồi!" Một người đàn ông ngậm một nhánh cỏ chát trong miệng, vị đắng nhẹ kích thích vị giác của hắn, không ngừng nhắc nhở về nỗi nhục năm đó người Bắc Vực đã chịu đựng.
Một thanh niên khác bên cạnh lau mồ hôi trên trán, sắc mặt đỏ bừng, "Trước đây tôi đã không thể bảo vệ được tiểu thư Serella, bây giờ tôi sẽ cùng tên chó chết này sống chết một phen!"
Một người phụ nữ mặc bộ đồ bó sát lau nước mắt trên khóe mắt, "Không biết tướng quân sẽ xử trí tên khốn kia như thế nào, tốt nhất đừng dứt khoát đâm một nhát, phải tra tấn một trận, để hắn cảm nhận được nỗi khổ sở mà tiểu thư Sarella đã chịu."
Thậm chí còn có trẻ con và người già, không ngại phiền mà dò hỏi thủ vệ canh cửa, hỏi xem tên tội phạm hung ác bên trong, khi nào mới bị lôi ra diễu phố, bọn họ không sợ chờ, chỉ muốn có một câu trả lời.
Bắc Vực chủ trương vũ lực, cơ hồ mỗi một người đều là binh lính, bị một đám người bất kể nam nữ già trẻ, tất cả đều đằng đằng sát khí vây quanh, thủ vệ ngăn cản không được, đành phải đi thông báo cho Tướng quân Sersia, báo cáo sơ qua tình huống, rồi mới trở ra khuyên bảo mọi người bình tĩnh, đừng kích động.
Lúc này, Sersia đang đứng bên mép giường Serella, lẳng lặng nhìn em gái đang "Ngủ say".
Một người phụ nữ mang khăn che nhẹ nhàng nói, "Tuy rằng tôi đã ngày đêm chăm sóc, không ngủ không nghỉ cầu nguyện cho em Sarella có thể tỉnh lại, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, sáng hôm nay em ấy lại giật giật ngón út, có lẽ là nghe thấy được những lời lải nhải cầu nguyện ấy của tôi, nên có chút không kiên nhẫn rồi chăng."
Dứt lời, cô mím môi cười, "Điều này cũng không phải một lần hai lần, tôi nghĩ chỉ cần tiếp tục chăm sóc như vậy, em Sarella nhất định có thể chuyển động từ một ngón tay, đến động hai ngón tay, rồi lại động ba ngón tay."
Sersia vươn tay tới, nhẹ nhàng vén sợi tóc rơi trên gò má em gái, hắn chân thành nói, "Tiểu thư Coral, những năm gần đây, cảm ơn cô đã giúp đỡ."
Người phụ nữ mang khăn che mặt ngượng ngùng cười, "Anh lúc nào cũng khách sáo như vậy, nói như vậy thật quá xa cách, em và em Sarella đã thân nhau từ lần đầu gặp mặt, đây là chuyện nên làm."
Sersia lại nói cảm ơn lần nữa, trong lòng hắn rất cảm kích.
Nếu không có đối phương đồng hành không mệt mõi, dịu dàng chăm sóc, Serella cũng sẽ không có bất kỳ hy vọng nào thoát khỏi tình trạng hôn mê kéo dài của mình.
Mặc dù hắn luôn bỏ lỡ, không tận mắt nhìn thấy, nhưng nếu thực sự có một ngày, Sarella có thể tỉnh lại, hắn sẵn sàng trả bằng mọi giá!
Nghĩ đến thời gian hồi phục không thể xác định của em gái, vẻ mặt hiền lành ban đầu của Sersia đột nhiên sa sầm, hắn gọi một vị tướng thân tín đến, đưa nam nhân còn đang đứng ngoài sân vào.
Lauren xuất thân từ một gia đình quân nhân của Bắc Vực, hơn nữa còn theo Tướng Quân từ rất lâu, đối với tiểu thư Serella vô cùng thân thiết và quen thuộc, thường ngày đối với cô như em gái ruột, lúc này nghe nói tên thống soái Đông Vực kia đang ở trong phủ, hắn hận không thể rút kiếm ra, một nhát giết chết y!
"Đừng xúc động, trước tiên xem y muốn làm gì." Sersia hạ giọng nói.
"Nhưng mà Tướng Quân, người đó...... Người đó thật sự vô cùng kinh tởm, thật sự để y vào gặp tiểu thư Serella sao?"
Vẻ mặt Sersia thờ ơ, "Nếu người cũng đã đưa về rồi, thì cứ thử xem y có thể làm được gì."
Lauren cũng không cho rằng loại này người sẽ nắm giữ phương pháp chữa bệnh gì, trong lòng hắn nghĩ đối phương chỉ đang làm bộ làm tịch, muốn kiếm một con đường sống mà thôi.
Nhưng nếu tướng quân đã có lệnh, hắn cũng không thể cãi lời được.
Lauren bước ra ngoài, sắc mặt lạnh nhạt đi vào trong sân, nói với chàng trai đang đưa lưng về phía hắn, tựa như đang thưởng thức cảnh vật xung quanh, "Vào nhanh đi, Tướng quân muốn gặp cậu."
Thời Hải nghe vậy, thoáng nghiêng người, thấy một vị tướng trên mặt đầy kín vết sẹo, giữa mày hiện lên lửa giận đã cố kìm nén.
Có lẽ do quá tức giận, làm cho từng điểm nhỏ trên mặt hắn đỏ bừng lên, thậm chí lỗ tai cũng dần dần chuyển thành màu đỏ.
Những hành động trước đây của cậu, có lẽ đã khiến ai ai cũng ghét.
Thời Hải không có những ký ức ấy, nhưng tội ác chung quy vẫn tồn tại, cho dù không phải cậu làm, cũng là thông qua cơ thể này thực hiện, muốn hời hợt nói một câu "Không liên quan đến tôi" là có thể phủi tay mặc kệ, là không thực tế.
Thời Hải chậm rãi đi qua, khi lướt qua vị tướng kia, cảm thấy cơ thể đối phương đột nhiên hơi lảo đảo.
Cho rằng hắn vì tức giận mà sắp ngất xỉu, không khỏi hỏi, "Anh không sao chứ?"
Lauren nuốt nước bọt, "...... Không sao, có lẽ tôi bị cảm nắng, cậu đi lên phía trước đi, tướng quân đang đợi ở bên trong."
Thời Hải hơi gật đầu, đẩy cửa phòng ngủ ra.
Lauren nhìn theo bóng chàng trai cho đến khi biến mất, lúc này mới thở phào một hơi.
Người vừa rồi...... Là ai?
Là vị thống soái Đông Vực, Phỉ Đế Nhĩ tội ác rành rành kia sao?
Hắn đã tung hoành chiến trường với Tướng quân nhiều năm, tiếp xúc qua vô số người và vô số chuyện, cách nhìn không thể nói là hoàn hảo, nhưng cũng không tệ.
Ánh mắt đó, phong thái đó, người như vậy nếu gây ra hành vi tàn bạo, vậy mấy mươi năm qua tầm nhìn của hắn đúng là đổ sông đổ biển rồi!
"Việc này......có điều không hợp lý." Lauren đứng canh ngoài cửa, tự mình lẩm bẩm.
Đồng đội của hắn cũng vây quanh lại, cảm nhận được có người cũng cảm thấy giống mình.
"Có phải anh cũng phát hiện ra vấn đề không, tôi thấy thống soái Đông Vực này, đã đổi thành một người khác rồi?" Một tướng sĩ cầm song đao nhíu mày nói.
Một thanh niên khác cầm cung lắc đầu, "Bất kể là thân hình, dạng vẻ, đều không đổi, vẫn là người trước đây, về điểm này tôi rất chắc chắn."
"Anh chắc chắn không thay đổi chứ, tôi không thể nói quá nhiều lời tàn nhẫn với cậu ta......"
"Tướng quân có lẽ cũng đã phát hiện ra gì đó, bằng không cho dù có lo lắng cho bệnh tình của tiểu thư Sarella, cũng sẽ không dễ dàng dẫn người về, thậm chí còn để y vào phòng ngủ!"
"Cái khác không nói, chỉ với đôi mắt kia của y, ai mà chống đỡ được, tư thế kéo cung - bắn tên oai hùng ấy...... Nói một câu không biết xấu hổ, đến hiện tại tôi vẫn đang chậm rãi thưởng thức nó trong đầu đây."
"Vừa rồi quả thật muốn nhìn cậu ấy thêm vài lần, nhưng lại không dám, sợ không cẩn thận sẽ nhìn đến say mất."
"Một đám nông cạn các anh chỉ biết nhìn mặt, tôi chỉ nhìn chằm chằm sau lưng y, mà còn hơi muốn tiến lại gần lân la làm quen đây nè?"
"Anh chắc là chỉ hơi thôi chứ......"
"Nói trắng ra là, nếu nơi này không phải phủ tướng quân, tôi cảm thấy đám nhóc này không ai có thể nhịn được."
"Chuyện xảy ra năm ấy có phải có ẩn tình gì không, trước đây tôi vẫn luôn cảm thấy không thể, nhưng giờ tôi không chắc lắm......"
"Ai biết được, nếu thật sự phạm tội, vậy thì không cần nói gì nữa, đáng bị phạt!"
Bên ngoài phòng các tướng sĩ hạn thấp giọng, sôi nổi bàn tán, trong phòng trong lại bao trùm sự im lặng, bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Sersia đứng bên mép giường của em gái, nhìn Phỉ Đế Nhĩ đi tới, giữa mày hiện rõ vẻ lo lắng và cảnh giác.
Nhưng cuối cùng hắn cũng không ngăn cản, để chàng trai nhìn kỹ Serella đang hôn mê.
Nhưng Coral bên cạnh không được bình tĩnh như vậy.
Đôi mắt xinh đẹp của cô hoảng sợ trừng to, bả vai mảnh mai chùng xuống, âm thanh run rẩy nói, "Hắn là ác quỷ, Tướng quân Sersia, sao ngài có thể đưa một kẻ tội ác chồng chất vào phòng ngủ của em Serella chứ."
Sersia nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của chàng trai, không quên giải thích với người phụ nữ, "Vô tình gặp được trong núi, mang về cho Serella xem, có lẽ có thể kích thích em ấy tỉnh lại."
"Không!" Coral chảy nước mắt, lắc đầu, "Chuyện này chỉ làm Serella càng thêm sợ hãi, oán hận, rồi tứ đó rơi vào vực sâu vô tận."
Cô chắp tay trước ngực, vẻ mặt chân thành tha thiết cầu xin, "Tướng quân Sersia, xin ngài hãy ngay lập tức bắt người này ra ngoài, tử hình tại chỗ, chỉ có máu tươi của kẻ thù mới có thể an ủi em Serella, em ấy nhất định sẽ cảm thấy được an ủi."
Sersia hơi nhíu mày, đột nhiên nghe thấy chàng trai kia hỏi, "Cô ấy hôn mê bao lâu rồi?"
Hắn tạm thời đem đề nghị của Coral đặt sang một bên, giương mắt nhìn về phía đối phương, lạnh lùng trả lời, "Từ sau khi cậu rời khỏi, cho đến hiện tại."
Thời Hải thở dài trong lòng, không thể không tiếp tục hỏi, "Nếu điều này chọc vào vết thương trong quá khứ của anh, tôi rất xin lỗi, làm phiền anh kể lại chuyện trước khi hôn mê, mô tả chi tiết tỉ mỉ lại một lượt."
"Cậu muốn làm gì, muốn khiến Serella đã hôn mê cũng không yên đúng không?!"
Hai tròng mắt Coral tích tụ lửa giận, như thể muốn nhào lên vồ lấy tên xấu xa, "Miệng đầy giả dối, ghê tởm tột cùng, sự tồn tại của cậu, chính là nổi ô nhục của Đông Vực, tôi không thể tưởng tượng được, người như cậu, tại sao còn có mặt mũi mà sống trên cõi đời này!"
Đuôi lông mày Thời Hải khẽ giật, cậu đang muốn nói gì đó, lại nghe thấy vị tướng quân kia đã mở miệng trước.
"...... Coral." Sersia bình tĩnh nói, "Cô ra ngoài trước đi."
Người phụ nữ nghe thấy thì khó tin mà ngoáy đầu nhìn lại, "Tướng quân, anh, anh đang nói cái gì vậy?"
Sersia nói, "Ra ngoài trước đi, tôi đã có tính toán của mình."
Coral khóc lóc lắc đầu, "Em không ra, em muốn ở lại, tiểu thư Serella cần em, tướng quân, anh...... có lẽ cũng cần."
Sersia nhìn cô một cái, nói, "Vậy thì im lặng, đừng quấy rầy cậu ấy."
Coral tức nghẹn, tức muốn lòi cả mắt.
Vừa rồi cô nghe thấy gì, chẳng phải Tướng quân Sersia nên cùng cô tấn công quân địch, dùng lời lẽ nhục nhã người này, dùng hành động khiển trách người này hay sao!
Thời Hải kiên nhẫn nghe Sersia kể lại một lượt sự tình năm đó, có trật tự, đơn giản rõ ràng.
Khi đó thống soái Đông Vực đến Bắc Vực giao lưu thân thiện, tuy rằng quá trình một lời khó nói hết, nhưng cuối cùng không có cuộc giao tranh nào xảy ra.
Trong buổi tiệc tối được tổ chức long trọng ngày hôm đó, không ít người đều mất bình tĩnh, một số người Đông Vực cảm thấy mất mặt, một số người Bắc Vực không rõ nguyên do, bọn họ đều không thể hiểu, vì sao Phỉ Đế Nhĩ đại nhân, lại biến thành dáng vẻ hiện tại.
Nhưng trùng hợp tiểu thư Serella đang đứng trên ban công với thống soái Đông Vực bỗng trượt chân té, sau đó hôn mê bất tỉnh, bầu không khí giữa hai bên từ im lặng vì xấu hổ, biến thành giương cung bạt kiếm.
Nếu không phải vì không có chứng cứ, Phỉ Đế Nhĩ lại luôn khẳng định mình không làm gì, Serella là tự mình không cẩn thận mà ngã xuống, hơn nữa lúc ấy tình huống gấp gáp, dân tình khốn khổ, không nên phát động chiến tranh...... Nếu không e là Đông Vực và Bắc Vực đã sớm giao tranh ác liệt.
Thời Hải không lấy ra được chút manh mối nào từ những lời này.
Không nhân chứng, không camera, đã trôi qua nhiều năm, không ai biết được rốt cuộc trên trên công năm ấy đã xảy ra chuyện gì.
"Thường ngày cô ấy có thích gì không?" Thời Hải nghĩ có lẽ có thể xuống tay điều tra từ phương diện này.
Sersia cau mày suy nghĩ, lại lắc lắc đầu, "Không có, nếu nói chuyện làm nhiều nhất hằng ngày.... Serella thích cùng tôi học đánh thương, cưỡi ngựa giết địch."
Thời Hải: "......"
Cậu đứng bên giường, nhìn cô gái nhỏ đáng thương.
Là em gái Tướng qua, lại tập võ từ nhỏ, xác suất tự mình không cẩn thận trượt chân rơi xuống khỏi ban công, là cực kỳ nhỏ.
Thời Hải nhìn gương mặt nhỏ tái nhợt đang ngủ say, nhẹ giọng nói, "Xin lỗi."
Bất kể là linh hồn kia có làm gì hay không, hay là do một người khác ra tay.
Lúc ấy thân là thống soái Đông Vực, không thể bảo về được một thiếu nữ non nớt, cậu cũng cần vì thế mà nói một câu xin lỗi.
Giọng nói của chàng trai dễ nghe giàu tình cảm, vừa dứt lời, Sersia liền chính mắt nhìn thấy ngón tay út của em gái, động đậy rất rõ ràng.
Hắn đột nhiên nhớ tới, em gái còn có một sở thích bí mật.
Cô đặc biệt yêu thích những âm thanh dễ nghe.
Nhiều bạn góp ý mình dịch còn lậm QT quá, vd như từ nam nhân cũng là QT, mh cũng biết vậy nhưng mình không biết tìm từ thay thế cho hay huhu, từ chương này mình đổi "nam nhân" thành "chàng trai" nhé! Các chương trước mình sẽ cố gắng kiểm tra và chỉnh sửa lại, cảm ơn các b đã góp ý!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip