Chương 54
Edit: thauyn22 tại Watt.pad.
Coral bên cạnh liền nói, "Thấy không, tướng quân Sersia, anh thấy không, Serella đã không nhịn được nữa rồi, thậm chí đau đớn đến mức chỉ có thể động ngón tay, báo với chúng ta em ấy không khoẻ!"
Sersia cau mày không nói, sau khi dừng một lúc, chủ động nói với chàng trai kia, "Cậu lại...... Nói thêm vài câu đi."
Thời Hải giật mình, có hơi khó hiểu.
"Em ấy khá nhạy cảm với âm thanh, có lẽ nói nhiều một chút, sẽ có tác dụng kích thích em ấy." Sersia đến gần mép giường, nhìn không chớp mắt cô gái nhỏ đang hôn mê, đặc biệt chú ý đến ngón tay của đối phương, "Ngày thường Coral vẫn thường xuyên trò chuyện, tâm sự cùng em ấy......"
"Không phải, không giống nhau." Người phụ nữ mang khăn che mặt đau lòng nói, "Trước kia Sarella vì cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc mới cử động ngón tay út, biểu đạt nội tâm bình yên và thoải mái."
Cô nhắm hai mắt, chắp tay trước ngực, dường như đang cầu nguyện, lẩm bẩm vài câu, sau đó mở mắt ra, trợn mắt giận dữ nhìn Thời Hải, "Hiện tại tinh thần của Sarella đang rất căng thẳng, cử động ngón tay út vì ghê tởm, thể hiện sự hoảng loạn và sợ hãi đối với tên sát nhân."
Môi cô run run, trong đôi mặt xinh đẹp yên tĩnh, nước mắt chực trào ra, "Sao các người có thể bắt nạt em ấy như vậy, là bởi vì em ấy không thể mở to mắt ra, không thể tự giải thích cho mình, không thể đứng dậy phản kháng đúng không...... Em gái Sarella đáng thương của tôi, trời cao sao lại bất công thế này, bắt em phải trải qua những chuyện này."
Sersia nghe vậy, cũng không chút bối rối.
Sắc mặt hắn không đổi nói với chàng trai, "Thử lại một lần nữa, cậu nói gì cũng được."
Coral: "......"
Tại sao lại như vậy, lỗ tai tướng quân bị điếc rồi hả, không nghe thấy những lời từ tận đáy lòng của em sao?!
Coral còn muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng đã bị Lauren từ bên ngoài vào kéo sang một bên.
"Tiểu thư Coral, xin đừng quấy rầy tướng quân điều trị." Hắn vừa lịch sự kéo người phụ nữ mang khăn che mặt ra xa khỏi giường, vừa nhắc nhở, "Rất cảm ơn cô suốt thời gian dài vừa qua đã luôn tận tâm, cũng biết rằng cô rất quan tâm tiểu thư Serella, nhưng đây là quyết định của tướng quân, chúng ta buộc phải chấp hành."
"Thật sự như vậy sao...... Chỉ là thử thôi, không phải muốn bắt nạt em Serella? Vậy thì sau khi nói vài câu, là có thể mang tên côn đồ kia ra ngoài, xử tử ngay tại chỗ đúng không?" Coral hít hít mũi, yếu đuối quyến rũ nhìn Sersia, lại phát hiện đối phương vẫn chẳng hề cho cô lấy một ánh mắt.
Việc Thời Hải bị bắt nói chuyện phiếm với người khác, cậu không có nhiều kinh nghiệm, cậu vẫn luôn là người rất kiệm lời.
Huống chi tình huống hiện tại càng đặc biệt, đối phương là một người bệnh hôn mê bất tỉnh.
Nhìn cô gái bởi vì nằm liệt trên giường nhiều năm mà sắc mặt tái nhợt, tứ chi gầy yếu, cậu nghiêm túc lục lọi trong đầu vài lời động viên người bệnh hãy lạc quan tiến về phía trước, đừng dễ dàng từ bỏ, rồi thốt ra bằng một giọng điệu chân thành.
Ban đầu Sersia bảo Phỉ Đế Nhĩ thử, chỉ là ôm một tia hy vọng, không muốn bỏ qua bất kỳ tia cơ hội nhỏ nhoi nào.
Kết quả sau khi thấy ngón tay của em gái cử động đến độ có thể chơi đàn dương cầm, hắn biết quyết định này đã đúng.
Đáy mắt Sersia tràn đầy vui mừng và kinh ngạc, hy vọng trong lòng bùng cháy dữ dội.
Thời Hải cũng không ngờ rằng, những lời động viên này sẽ có tác dụng, vì thế cậu lại nói nhiều thêm vài câu, cố hắng hết sức cổ vũ cô gái kiên cường, dũng cảm, sớm ngày bình phục.
Cuối cùng, Thời Hải lịch sự nói, "Thực sự mong chờ ngày cô tỉnh lại, tiểu thư xinh đẹp."
Vừa dứt lời, Serella đang nằm trên giường chậm rãi mở hai mắt, trong ánh mắt sững sờ của mọi người, từ từ nhìn về phía mọi người đang đứng ở mép giường.
Đầu tiên cô liếc mắt về phía anh trai, cười cười với hắn, kết thúc rồi.
Sau đó ánh mắt liền dừng lại trên người chàng trai khôi ngô ôn hòa nọ...... Người này cô nhận ra, nhưng dường như lại không nhận ra.
Thống soái Đông Vực kia, Phỉ Đế Nhĩ huyền thoại...... Năm đó tất nhiên Serella đã từng nghe giọng nói của cậu, mặc dù đến hiện tại, cô vẫn có thể nhận ra giọng nói ấy không hề thay đổi, nhưng lọt vào tai cô, lại hoàn toàn khác biệt!
Đúng là một chuyện khó tin, vẻ ngoài giống, giọng nói giống, quá khứ và hiện tại, tương phản như tạp âm và tiếng trời.
Serella đỏ mặt, nhẹ gật đầu chào chàng trai, ngay cả khi đang nằm, vẫn giữ được phép tắc của một quý cô thanh lịch.
Thời Hải thấy thế, quan tâm hỏi, "Tỉnh rồi, còn có nơi nào không thoải mái không."
Serella lắc đầu, theo bản năng cắn môi dưới, che giấu nội tâm có chút khẩn trương.
Thời Hải mỉm cười nói, "Có thể nói ra tiếng, là đói bụng hay là khát không."
Mặt Serella càng lúc càng đỏ, cô mấp máy đôi môi khô khốc, muốn nói chuyện, nhưng cổ họng đã khàn đặc rất khó chịu.
Thời Hải quan sát phản ứng của cô gái, cậu đứng dậy đi đến bên bàn, rót một ly nước ấm, đưa cho Sersia, bảo hắn đút cô uống.
Sersia phấn khích không thôi, hắn nhanh chóng ngồi xuống đầu giường, nhẹ nhàng đỡ em gái dậy, nâng đầu cô lên một chút, sau đó đưa ly nước lên môi cô, đút cho cô từng ngụm nhỏ.
Serella vừa uống nước, vừa nhìn chàng trai, đột nhiên như phát hiện ra điều gì đó, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đi.
Sau khi uống nước xong, cô cố gắng trở mình, vùi mình vào tấm chăn bông, mặt cũng bị che hơn phân nửa, rồi sau đó phát ra từng âm thanh nhỏ vụn, mở miệng nói, "Anh ơi...... Các anh......ra ngoài trước đi......"
Sersia nghe xong lời này, bật khóc vì vui mừng, "Em đã nói được, em thật sự đã tỉnh lại!"
Hắn thậm chí còn cho rằng đây chỉ là viễn cảnh trong mơ, vẫn không dám tin.
Em gái đã hôn mê nhiều năm, lúc này lại có thể uống nước, có thể xoay người, còn có thể nói chuyện...... Em ấy thật sự đã khỏe lại rồi!
"Được, anh sẽ gọi y sư vào, em nằm yên đừng nhúc nhích." Sersia gật gật đầu đáp lại, hắn đoán em gái hắn đã quá suy yếu.
Lauren đã bị kích động đến không nói nên lời, hắn nghe thấy lời này, liền chủ động chạy ra ngoài, một bên gọi y sư tới, một bên mang tin vui tiểu thư Serella đã khôi phục, báo cho mọi người.
Không bao lâu, bên ngoài đầu tiên là xuất hiện vài tiếng ồ lên, rồi sau đó là liên tục những tiếng chúc mừng và ăn mừng.
Thời Hải đang muốn đi ra theo, lại phát hiện cô gái kia đang hé mắt ra từ tấm chăn bông, lén nhìn cậu, cậu dịu dàng cười cười, "Không quấy rầy nữa, nghỉ ngơi trước đã."
Một lát sau, trong chăn bông truyền ra một giọng nói rất nhỏ và ngoan ngoãn, "Dạ."
Sersia: "......" Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy em gái trả lời người khác như vậy.
Trong lòng Serella vô cùng rầu rĩ, âm thanh êm tai như vậy, buổi gặp mặt quan trọng như vậy, rõ ràng có thể vô cùng thanh lịch và tốt đẹp.
Kết quả cô muộn màng phát hiện, lúc này mình đã rất lâu chưa xuống giường, không tắm rửa, tóc tai lộn xộn, mặt cũng chưa lau!
Coral bước nhanh đến, đáy mắt tràn ngập vui sướng, "Trời cao đang nghe thấy lời cầu nguyện của chị, cuối cùng em gái Serella cũng đã tỉnh lại, tướng quân, các anh mau đi đi, có em ở lại đây là được rồi, em nhất định sẽ chăm sóc em Serella thật tốt!"
Sersia nhìn cô một cái, đột nhiên nghe thấy từ trong chăn bông truyền đến một âm thanh rất nhỏ nhưng lại vô cùng nghiêm nghị, "Bảo chị ấy...... Đi ra ngoài......"
Coral: "......"
Cô không dám tin, như thể mình vừa chịu oan ức nặng nề, nước mắt lăn dài, nhẹ chẩy xuống dọc gò má.
"Chị làm gì sai sao...... Không phải, có phải vừa rồi nam nhân kia lại lừa gạt em rồi không, không nghe rõ y nói gì, nhưng những lời ô uế kia, nhất định rất khó nghe, em gái Serella của chị em ngàn vạn lần đừng để bị mê hoặc!"
Lúc này, âm thanh truyền ra từ chăn bông, không thèm lịch sự nữa, "Ai là...... em gái...... của cô......"
Coral nghe vậy, giống như con vịt bị kẹp cổ, cứng họng không nói nên lời.
Ánh mắt Sersia tối sầm lại, hắn nói với người phụ nữ mang mạng che mặt, "Serella vừa tỉnh lại, không nên quấy rầy em ấy, cô ra ngoài trước đi."
Coral còn muốn chống cự, muốn giải thích cho bản thân, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của tướng quân, im lặng ngậm miệng, ôm mặt xoay người chạy ra ngoài.
"Đừng làm kinh động, quan sát cô ta." Sersia lạnh lùng nói.
Vài bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, đáp lời hắn rồi lui xuống.
Thời Hải đoán đó là ám vệ trong phủ tướng quân, đến không hình, đi không tiếng, hàng năm trời tập trung theo dõi cảnh giới.
Sau khi Sersia sắp xếp xong mọi việc, giương mắt nhìn về phía chàng trai, so với ánh mắt lạnh nhạt lúc trước, lúc này ánh mắt hắn đã lộ ra nét thân thiện, nhiệt tình, "Chuyện lần này, cảm ơn cậu đã giúp đỡ."
Thời Hải nhẹ giọng nói, "Không làm gì cả, có lẽ cô ấy cũng muốn mau chóng tỉnh lại, để chỉ ra hung thủ."
Sersia lắc lắc đầu, nói rất chắc chắn, "Không đâu, tôi rất hiểu em gái tôi, em ấy sẽ không nhìn kẻ thù bằng ánh mắt ấy, cũng sẽ không bình thản như vậy."
Thậm chí còn hơi xấu hổ, suýt chút nữa hắn đã cho rằng mình hoa mắt nhìn lầm.
Thời Hải không bày tỏ ý kiến, người chỉ vừa mới tỉnh lại, chưa chắc đã có thể nhớ lại toàn bộ mọi chuyện ngay lập tức.
Cậu nói, "Chờ sau khi tiểu thư Serella khôi phục, là có thể biết được chuyện đã xảy ra năm đó."
Sersia gật gật đầu, mang theo nam nhân đi ra phòng ngủ, kết quả mới vừa đẩy ra cửa phòng, đã bị bên ngoài các tướng sĩ vây quanh lên.
"Tướng quân, người này chỉ nói mấy câu, đã giúp tiểu thư Serella tỉnh lại, là thật sao?"
"Vừa rồi Lauren đã nói, còn chẳng phải lời khiêu khích gì, mà chỉ là vài câu an ủi động viên, mà lại có tác dụng lớn đến thế!"
"Cuối cùng nói một câu chờ tỉnh lại, thật sự hiệu quả như vậy sao, trước đây chúng tôi cũng nói rất nhiều, có phải vô tình thiếu một câu này......"
"Tướng quân, người đó có phải là hung thủ năm đó gây ra vụ án không, điều này rất không hợp lý!"
"Thật sự phải điều tra thật rõ ràng, không thể buông tha người xấu, cũng không thể để người tốt bị oan uổng."
"Vậy bây giờ phải làm sao, bắt người giam vào ngục hay là đưa người lên giường tướng quân?"
Sersia đi trước: "......"
Thời Hải nối bước theo sau: "......"
Sersia nâng tay, xoa xoa trán, "Các người muốn nói cái gì, có thể trực tiếp nói với cậu ấy."
Kết quả sau khi mọi người nhìn thấy chàng trai, giọng điệu đột nhiên thay đổi.
"Thật sự cảm ơn cậu, chân thành biết ơn cậu!"
"Tiểu thư Serella có khỏe không, có cậu hướng dẫn, chúng tôi rất yên tâm."
"Có muốn đi nghỉ trước không, uống nhiều nước một chút, bảo vệ giọng nói."
"Nhà tôi có rượu sương trong tự làm rất ngon, làm dịu cổ họng rất hiệu quả, lúc nữa tôi mang qua đây vài chai cho cậu nếm thử nhé?"
"Tiếp tục khuyên bảo tiểu thư Serella cho đến khi tỉnh hẳn, thật sự là không dễ dàng."
"Cậu thật lợi hại, hãy ở lại đây đi, đám người không có mắt ở Đông Vực kia, chúng tôi sẽ giúp cậu chống đỡ!"
"Nghe nói tên phó soái Đông Vực có biệt danh sao Thiên lang tạo phản phải không, đừng sợ, gã không động được đến một cọng lông của cậu đâu."
"Tướng quân sẽ bảo vệ cậu, có phải không, tướng quân?"
Sersia bị một đám nịnh hót lôi vào: "......"
Trước đây sao hắn không biết, những cấp dưới này khen người khác sao mà thành thục khéo léo, quen đường quen lối như vậy nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip