Chương 57
Edit: thauyn22 tại Watt.pad.
Ngày hôm sau, Serella đã có thể xuống giường.
Sau khi cô chải đầu trang điểm, tỉ mỉ chọn một chiếc váy dài quý phái, mái tóc dài được vấn cao lên, đeo bộ trang sức lộng lẫy, cất bước nhẹ nhàng uyển chuyển đi vào đại sảnh.
Đã có không ít người đang đợi ở đây.
Sersia thấy em gái khỏe mạnh, đầu tiên là vui mừng, trên mặt tươi cười, sau đó ánh mắt lại lóe lên tia nghi hoặc, em gái mình có phải đã ngủ quá lâu, nên ngay cả sở thích thường ngày cũng đã thay đổi đáng kể.
Trước kia cô rất ghét những bộ quần áo hoa hòe loè loẹt, cũng rất không thích cái dáng vẻ lả lướt tiểu thư, nửa ngày mới đi được vài bước kia.
Nhưng mà hiện tại......
Sersia thấy em gái đi từng bước chậm chạp, ngại ngùng bước tới, hắn không nhịn được hỏi, "Y sư nói thế nào, là do ngủ quá lâu, nên đôi chân bị yếu đi, không thể đi lại bình thường đúng không?"
Serella: "......"
Cô hung dữ trợn mắt với anh trai, sau đó ánh mắt liền dịu lại nhìn qua chàng trai bên cạnh.
Serella chậm rãi bước qua, hai tay nâng nhẹ váy, hơi khom lưng, cúi đầu chào thực hiện nghi lễ quý tộc phổ biến, mặt ửng đỏ nói, "Tôi nghe nói, ngài là vì muốn cứu tôi, mà cố tình mạo hiểm theo anh trai về đây, thật sự vô cùng cảm kích."
Thời Hải chào đáp lễ, nheo mắt nói, "Không cần khách sáo, lúc trước xảy ra sự cố, tôi cũng có mặt ở hiện trường, đáng lẽ phải ra tay giúp đỡ ngay, bây giờ mới chuộc lỗi, đã chậm mất mấy năm rồi."
Serella nghe thấy âm thanh trầm ấm từ tính của chàng trai, giống như người được đắm mình trong làn suối nóng giữa ngày đông, tâm trí lâng lâng.
Cô liên tục lắc đầu nói, "Đó không phải lỗi của người chứng kiến, tuy rằng không biết năm đó tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng ngài không kịp ra tay giúp đỡ, chắc chắn là có nỗi khổ khó nói, ngoại trừ hung thủ, tôi không có tư cách đi trách cứ người khác."
Sersia nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Buổi tối năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn nhớ được tình hình đại khái lúc đó không?"
Serella gật gật đầu, "Đừng nói nằm mấy năm, cho dù nằm thêm vài chục năm em cũng không thể quên được."
Cô đượcc anh trai dìu đến một chiếc ghế ngồi xuống, cố gắng khép hai chân, duy trì tư thế thục nữ, lúc này mới từ từ kể lại với mọi người, "Trên đường đến buổi tiệc, tôi có uống hơi nhiều rượu......"
Serella vừa định nói tiếp, đột nhiên nghĩ nghĩ, vội vàng bổ sung một câu, "Là bởi vì thấy hành vi cử chỉ của đại sứ Đông Vực, cảm thấy cực kỳ thất vọng, mới mượn rượu giải sầu, bình thường tôi không hề thích uống đâu."
Ban đầu cô nghe nói, thống soái Đông Quân Phỉ Đế Nhĩ đại nhân có vẻ ngoài xuất chúng, tính cách hào hiệp, hơn nữa giọng nói còn vô cùng thu hút, vì thế nên đã mong chờ từ lâu.
Không nghĩ rằng...... Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, vừa gặp người đã lòi ra nhân phẩm.
Tên đàn ông thô tục này là từ đâu ra, ngôn từ ghê tởm, hành vi hoang đường, ngay cả ánh mắt nhìn người khác cũng đầy tục tĩu đáng khinh.
Serella thở dài trong lòng, bất quá đó chỉ là ấn tượng của trước kia, cũng không biết lúc ấy thống soái Đông Vực đã xảy ra chuyện gì, mà lại trở nên xấu xa như vậy.
Nhưng cô tin rằng, Phỉ Đế Nhĩ đại nhân của hiện tại, mới là người cư dân Bắc Vực năm đó chờ mong được gặp mặt.
Chỉ có người có phẩm chất và phong thái đặc biệt như vậy, mới có thể dẫn dắt Đông Quân, tái thiết lãnh thổ Đông Vực bị chia thành từng mảnh nhỏ, thống nhất lại toàn bộ.
Serella tiếp tục nói, "Bởi vì say rượu, nên hơi không thoải mái, muốn ra ban công hóng gió, vốn chỉ có một mình, cũng không có chuyện kỳ lạ gì xuất hiện, sau đó......"
"Sau đó thế nào, hung thủ xuất hiện?" Ánh mắt Sersia trầm xuống, "Có thể miêu tả đặc điểm của hung thủ không."
Lòng cô rối rắm kể tiếp, "Không phải, là Phỉ Đế Nhĩ đại nhân cũng đi ra ban công, hỏi em chuyện của anh."
Sersia hơi ngạc nhiên, "Hỏi thăm chuyện của anh? "
Hắn nhìn về phía Phỉ Đế Nhĩ, chẳng lẽ lúc ấy Đông Vực muốn làm gì đó Bắc Vực, cho nên mới đi điều tra trước...... Nhưng nếu vậy thì nên tìm hiểu về tình hình chung của Bắc Vực, cơ mật quân sự các thứ, chứ sao lại nhắm vào một cá nhân chứ?
Hơn nữa trong quá trình họp và đàm phán, Sersia không hề che giấu bất kỳ thông tin cá nhân cơ bản nào, tác phong của Bắc Vực từ trước đến nay đều rất thẳng thắn, có cái gì nói cái đó, không cần cố ý thăm dò.
Có lẽ nhận ra nghi ngờ trong mắt anh trai, Serella bất đắc dĩ nói, "Tất cả đều là thăm dò một số chuyện bí mật riêng tư của anh."
Sersia nhất thời không kịp phản ứng, theo bản năng nhìn về phía chàng trai.
Thời Hải: "......"
Cậu không dám lươn lẹo, nhẹ giọng trả lời, "Xin lỗi, chuyện xảy ra trươc đây, sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa."
Sersia ngừng lại, sau khi hiểu ra ý nghĩa của "bí mật riêng tư", lại đứng dậy nắm chặt tay đối phương, "Không cần phải như thế, cậu có thể hỏi bất cứ điều gì, muốn hỏi cái gì cũng được, không cần phải làm phiền Serella, trực tiếp hỏi tôi là được, bất kể là liên quan đến cấp bậc vũ lực, hay là kỹ năng chiến đấu, hoan nghênh cậu hỏi bất cứ lúc nào, không cần ngại."
Lạc Bội Tư thấy hai người tay năm tay, nghiêm giọng nói, "Những việc này tạm thời đặt sang một bên, nghe tiểu thư Serella nói hết trước đã."
Sersia lúc này mới ngồi trở lại, chăm chú nghe em gái vụ án trong quá khứ.
Serella dùng vài câu nói kể lại sự việc bẩn thỉu năm đó, không nói nhiều thêm về cuộc trò chuyện suýt dẫn đến xô xát giữa hai người.
Serella thu lại nụ cười, "Lúc ấy tôi phủi tay muốn đi, không ngờ trước mặt đột nhiên lóe lên một luồng sáng trắng, lập tức bị mất đi thị lực, cơ thể cũng mất hết sức lực, sau đó bị ai đó dùng lực đẩy, cảm thấy cả người ngã ra ban công, ngã xuống dưới lầu...... Sau đó thì thấy mình đã nằm trên giường."
Thời Hải thầm nghĩ, lúc ấy bản thân là người chứng kiến, rất đáng nghi.
Serella đặc biệt nhấn mạnh, "Nhưng mà tôi nghĩ, hung thủ không phải là Phỉ Đế Nhĩ đại nhân."
Thời Hải thấy giọng điệu kiên định của cô gái nhỏ, bất đắc dĩ nói, "Nếu chỉ cảm thấy thôi, thì cũng không chính xác, tôi đã không còn ký ức lúc đó, cho nên không thể trực tiếp thừa nhận, hoặc là cãi lại không phải."
Cậu ám chỉ như vậy, ý muốn hy vọng mọi người suy đoán dựa trên manh mối thực tế, chứ không phải xử lý theo cảm tính.
Không ngờ vừa dứt lời, phản ứng đầu tiên của Serella lại là, "Ngài mất trí nhớ?!"
Sersia lập tức gọi y sư tới, chuẩn bị kiểm tra sức khỏe cho chàng trai, cũng nghiêm giọng nói, "Chuyện nghiêm trọng như vậy, sao không nói sớm với tôi, tối hôm qua lại còn uống rượu, chẳng trắng lúc trước gặp nhau trong núi, cậu đã không nhận ra tôi......"
Thời Hải cười cười, không để đối phương coi mình thành người bị mắc bệnh nặng, cậu nhẹ nhàng nói, "Ngoại trừ ký ức trong quá khứ, những thứ khác đều không đáng ngại, cảm ơn mọi người đã quan tâm."
Lạc Bội Tư thấy cậu chỉ dùng dăm ba câu nói, đã gạt bỏ hết những thương tích đầy mình, tinh thần bị hao tổn trước kia phải chịu đựng, trong lòng rất hụt hẫng.
Sersia nhìn cậu nửa ngày, sau khi xác định chàng trai không có cậy mạnh, mới yên tâm nói "Nếu có chỗ nào không khoẻ, phải lập tức nói ra, có thể khiến cậu bị thương đến mất trí nhớ, chắc chắn không phải một vết thương nhỏ."
Serella liên tục gật đầu, người càng mạnh mẽ, càng khó bị ảnh hưởng đến tinh thần lực, cô tin chắc rằng quá trình giải quyết vấn đề trong miệng chàng trai, nhất định là vô cùng khó khăn và đau đớn.
"Tiếp tục đi." Thời Hải một lần nữa quay lại vấn đề, "Lúc ấy người gần nhất, là người có tình nghi lớn nhất."
Serella lắc đầu nói, "Không đúng, bởi vì lúc ấy Phỉ Đế Nhĩ đại nhân, luôn thích xịt nước hoa nồng nặc lên người, mùi hương vô cùng....đặc biệt, khi đến gần để đẩy, mùi hương kia không quá nồng, cho nên vị trí của Phỉ Đế Nhĩ đại nhân có lẽ không thay đổi."
Thậm chí chỉ cần gần thêm vài bước, cô có thể bị nôn mửa vì nồng!
Thời Hải không ngờ bởi vì nguyên nhân này mà được thoát khỏi nghi ngờ, cậu hỏi, "Người đẩy cô, lực độ thế nào, có thể cảm nhận được không?"
Serella gật đầu, "Tuy rằng chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhưng sức lực của hung thủ cũng không lớn, hơn nữa tay cũng nhỏ, nếu không phải lúc đó mắt tôi không nhìn rõ, lại thêm cơ thể mất hết sức, người đó căn bản sẽ không làm gì được!"
Trong lòng Thời Hải suy đoán, nghiêng về hướng các nhà thám hiểm.
Ánh sáng làm người khác lóa mắt, đột nhiên mất hết sức lực, hành tung bí ẩn tới không ảnh đi không hình...... Đây đều là những gì nhóm nhà thám hiểm có thể làm ra.
Nhưng trước khi có chứng cớ chắc chắn, cũng không thể tùy tiện buộc tội lên người khác.
Sersia không biết quá nhiều về các nhà thám hiểm, nhưng trong lòng cũng đã có nghi phạm.
Hắn dặn dò Lauren một tiếng, sau khi đối phương rời khỏi, Sersia dò hỏi em gái, "Ngày đó khi tỉnh lại, tại sao lại muốn tiểu thư Carol ra ngoài, mấy năm gần đây là cô ấy cẩn thận chăm sóc em, thậm chí còn có vài lần phát hiện cơ thể em có phản ứng."
Đôi mắt Serella cau lại, "Anh, cô ấy còn ở trong phủ không?"
Sersia gật đầu, "Tiểu thư Coral vẫn luôn là khách quý trong phủ tướng quân."
"Khách quý?" Nụ cười của Serella mang theo vài phần châm chọc, nhưng cô chú ý thấy chàng trai cũng đang nhìn sang, lập tức nâng tay lên, dùng cái quạt tròn nhỏ che khuất nửa khuôn mặt, chớp chớp mắt với cậu, đôi mắt như làn nước thu, tươi sáng rạng rỡ.
Thời Hải đáp trả bằng một nụ cười tươi, tức khắc Serella cảm thấy không khỏe.
Lúc này, Lauren dẫn một người phụ nữ mang mạng che mặt tiến vào đại sảnh.
Ban đầu Coral hơi thấp thỏm, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt Serella ngập nước, tràn đầy tin cậy và vui mừng, lập tức yên tâm lại.
Cũng may, con Serella ngu xuẩn này, đã hoàn toàn bị cô lừa gạt.
Cũng không uổng công mình kiên trì canh giữ trước giường bệnh, đó cũng không phải là một việc đơn giản!
Cho dù khi không có ai có thể tùy ý nhục mạ chửi bởi, thì cũng khó có thể giải tỏa được lo lắng và buồn bực trong lòng.
Coral điều chỉnh tốt tâm tình, thầm đọc lại nội dung nhiệm vụ.
Đây là nhiệm vụ có thù lao hậu hĩnh, thời hạn lại dài, tuy rằng nhìn chung có vẻ không khó khăn, nhưng để đạt được kết quả xuất sắc của nhiệm vụ, cho nên đã kéo thời gian rất lâu rồi.
"Che giấu tung tích, tìm kiếm phương pháp, lấy được tín nhiệm của tướng quân, thông qua sự quyến rũ và thuyết phục, khiến cho Bắc Vực rung chuyển bất ổn, sinh linh đồ thán."
Coral cảm nhận sâu sắc mưu đồ sâu xa phía sau hệ thống nhiệm vụ, đây rõ ràng là muốn lật đổ Bắc Vực!
Có lẽ do không cách nào lay chuyển được sự thống trị của dân bản xứ, hoặc là không thể trực tiếp làm chút gì đó với dân bản xứ, cho nên mới dùng thủ đoạn thông qua từ nhà thám hiểm ?
Tuy rằng ôm trong lòng mối nghi ngờ, không rõ mục đích đằng sau những nhiệm vụ phá hoại này còn dụng ý gì khác hay không, nhưng cô chẳng quan tâm việc đó, chỉ cần có thể nhận được tiền thưởng, hoàn thành nhiệm vụ là được.
Coral đã tính toán kỹ càng, trước tiên tự tạo cơ hội, bắt đầu giúp đỡ em gái của tướng quân Sersia, từng chút từng chút lấy được sự tín nhiệm, từ từ lay động tâm trí tướng quân Sersia, rồi sau đó noi gương các sủng phi hại quốc, mỉm cười trong khói lửa chiến tranh, vang danh thiên hạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip