Chương 60

Edit: thauyn22 tại Watt.pad.

Sáng hôm sau, toàn bộ tin tức liên quan đến Coral được thẩm vấn ra đều đưa đến tay Thời Hải.

Cậu đứng dậy, cầm xấp khẩu cung ngồi vào bàn cẩn thận lật xem, lúc này Lạc Bội Tư mới rửa mặt xong, từ phòng tắm đi ra.

Thời Hải nhìn anh một cái, trong lòng nghĩ, sau này vẫn nên ngủ riêng thì hơn.

Có một số người không thích cùng người khác ngủ chung một giường, điều này cũng dễ hiểu.

Chỉ cần nhìn thấy quầng thâm mắt vừa to vừa đen của Lạc Bội Tư, Thời Hải liền cảm thấy áy náy.

Là cậu suy nghĩ không chu toàn, sau này nếu gặp phải tình huống như vậy, phân phòng ra ngủ sẽ tốt hơn.

Lạc Bội Tư thấy cậu có vẻ muốn nói lại thôi, hơi chột dạ, chẳng lẽ lúc anh ngủ tư thế quá xấu, làm ảnh hưởng đến đối phương sao?

Nhưng rõ ràng trải qua một đêm mất ngủ ngủ, đáng lẽ không hề gây ra tiếng ồn nào mới đúng.

Thời Hải mở văn kiện trong tay ra, đặt lên mặt bàn, nói, "Tin tức nhà thám hiểm nói ra, so với chúng ta nghĩ ít hơn rất nhiều, cô ta cũng không biết rõ nguyên nhân và quá trình bị đưa tới đại lục này, cũng không rõ mục đích của hệ thống nhiệm vụ kia, chỉ biết nếu không ngừng nhận nhiệm vụ, sau đó nhận tiền thưởng."

"Những sức mạnh và thiết bị được tặng đó, quả thật có sức hấp dẫn rất mạnh." Lạc Bội Tư vừa hối hận vừa tối qua không làm được gì, vừa nhẹ nhàng gật đầu, "Đối với những người này mà nói, thay vì mạo hiểm tiếp xúc với chúng ta, còn không bằng tin tưởng vào hệ thống dẫn dắt từng bước ngay từ ban đầu, điều này không có gì đáng trách."

Thời Hải xem một lượt toàn bộ khẩu cung, xác định không có gì khác thường, mới ra khỏi phòng, bọn họ nên đi chào tạm biệt cùng của phủ tướng quân.

"Phải đi liền sao, sao không ở lại thêm một thời gian nữa?" Sersia có hơi miễn cưỡng, rõ ràng là chưa đấu đủ mà, "Thật là tiếc quá, còn muốn cùng cậu vận động ra mồ hôi nhiều thêm vài lần nữa!"

Lạc Bội Tư bên cạnh: "......"

Người này nghĩ nhiều quá rồi, tối hôm qua anh nằm bên cạnh cậu còn chưa động được đây!

Thời Hải cười cười, trả lời, "Gần đây quá bận rộn, phải nhanh chóng xử lý, lần sau nếu có cơ hội, hoan nghênh anh đến Đông Vực."

"Được, lần sau sẽ đến, nhất định phải đấu với cậu một trận thật đã!"

"Nhất định."

"Không đúng, một trận không đủ, phải là đấu đến chừng nào đã ghiền mới thôi."

Thời Hải khẽ gật đầu, đồng ý.

Lạc Bội Tư trơ mắt nhìn hai người hứa hẹn: "......"

Serella nhìn anh trai với vẻ hài lòng "Biểu hiện tốt lắm", rồi sau đó lưu luyến nhìn phía chàng trai, âm thanh chất lượng cao này, sau này sẽ không nghe thấy nữa rồi.

Cũng may cô đã chuẩn bị quả cầu ghi âm, nhờ Phỉ Đế Nhĩ đại nhân nói vài lời và thu âm lại, không có việc gì là có thể mở ra nghe, xoa dịu nỗi tương tư.

Lạc Bội Tư bị ánh mắt của hai anh em nhà này làm cho khó chịu, hận không thể lập tức đóng gói chàng trai mang đi, bọc kín mít, không cho những người này có bất kỳ cơ hội hành động nào!

Thời Hải nhìn xuống máy truyền tin trên cổ tay, không chọn trực tiếp dịch chuyển về khu giao dịch, mà sau khi chào hỏi qua với Trần Tư Trạch, liền trực tiếp cưỡi phi ưng bay về hướng Đông Vực.

Đã đi xa lâu như vậy, cũng nên quay về báo bình an.

Lúc này, bên trong khu giao dịch.

Trần Tư Trạch nhận được tin, đã nói lại với những người khác liền việc này, mọi người thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ là có thể lập tức quay lại hay không, chỉ cần người không sao là tốt rồi.

"Bị những người dân bản xứ hùng mạnh bắt được, không ngờ vẫn có thể thoát ra được, ngoại trừ bội phục tôi không còn lời nào để nói." Có một người cảm khái, "Bọn họ trốn thoát dễ như dân bản xứ vậy."

Không phải hắn nói quá, mà trước đây có không ít nhà thám hiểm, đều chết trong một nhiệm vụ bình thường.

Bọn họ đúng là có thể sở hữu thần bí, sức mạnh và đạo cụ, nhưng điều đó chỉ xảy ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Một số tân binh dưới tình huống không có sức mạnh và trang bị, nếu lộ ra dấu vết, rất dễ bị dân địa phương chú ý tới.

Ví dụ như trước kia có người xui xẻo, sau khi giải quyết xong mục tiêu nhiệm vụ, bị xem là hung thủ dùng vu thuật hại người bị tóm lấy, cuối cùng lại vì máy truyền tin rơi mất, không cách nào dịch chuyển trở về, trực tiếp bị xử tử.

Còn có người bởi vì để lộ tài năng, sau khi được nhận, trong lúc sơ ý, bị đối thủ cạnh tranh dùng mưu kế loại bỏ một cách oan ức.

Thậm chí một số nhà thám hiểm đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cũng có khả năng trong quá trình làm nhiệm vụ, gặp phải những khó khăn không rõ nguyên do, thường vì một sai lầm mà hối hận cả đời, không còn đường lui.

Một người khác nghe xong, rất đồng ý gật gật đầu, "Đáng tiếc cậu ấy còn có việc chưa thể trở về, bằng không có thể hỏi thử một chút, có muốn tiếp tục tổ đội làm nhiệm vụ hay không."

"Nào có chuyện tốt như vậy, người như vậy suy nghĩ và hành vi nhất định không giống chúng ta, có lẽ sau khi tiếp xúc với những cư dân đó, sẽ đột nhiên phát hiện ra điều gì."

Mấy người nói chuyện với nhau một hồi, cảm thấy dù sao cơ hội là chỉ dành cho người có năng lực, bọn họ cũng không ganh tỵ, chỉ hy vọng đối phương có thể bình an trở về, tốt xấu gì cũng nên gặp mặt nói một câu "Cảm ơn".

Sau khi Trần Tư Trạch tắt máy truyền tin, đang muốn đi nhận nhiệm vụ tiếp theo, đột nhiên bị một người cản lại.

Hắn nghi hoặc nhìn thanh niên đầu đội mũ lưỡi trai trước mặt, tin rằng mình không quen biết đối phương.

Trần Tư Trạch khách khí hỏi, "Xin hỏi anh là......"

Ngô Hoa cười tủm tỉm nói, "Tôi đến chỉ là muốn hỏi cậu chút chuyện."

Trong đầu hắn lóe lên suy nghĩ, cảnh giác lui về sau một bước, "Tôi chưa từng gặp anh."

Ngô Hoa gật đầu, "Tôi cũng chưa từng gặp cậu, nhưng hỏi thăm một vòng, phát hiện cậu là người cuối cùng gặp qua vị kia, cho nên mới tới hỏi một câu."

"Vị kia...... Là ai?" Trần Tư Trạch thầm nghĩ, không phải là Thời Hải chứ, người này nhìn như không có ý tốt, hắn nhất định không thể bán đứng đối phương!

Không ngờ thanh niên trước mặt chỉnh chỉnh lại mũ lưỡi trai, lại nói, "Một nhà thám hiểm tên là Lạc Tinh, tôi nghĩ là cậu biết anh ấy."

Trần Tư Trạch ngẩn người, Lạc Tinh?

Là người đã yêu cầu tổ đội ban đầu, lại bị hắn từ chối sao.

Sau mới biết được đối phương cũng là đồng đội của Thời Hải, hơn nữa sau khi nhận được tin xấu của chàng trai kia, lập tức kiểm tra bản đồ tìm vị trí, rồi dùng quyển trục dịch chuyển đuổi theo.

Trần Tư Trạch do dự một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Ngô Hoa bất lực nhún vai, "Đừng như vậy, tôi không có ác ý, thật sự chỉ muốn hỏi bạn tôi đang ở đâu thôi, hơn nữa, mọi người đều là nhà thám hiểm, nơi này cấm giết hại lẫn nhau, cậu còn lo cái gì chứ."

Trần Tư Trạch không thể phản bác, đúng vậy, nhà thám hiểm không thể trực tiếp sát hại nhà thám hiểm khác, nhưng lại có thể thông qua những người khác để thực hiện, ví dụ như lợi dụng dân bản xứ.

Ngô Hoa thấy người mới này vẫn không tin, trong lòng không khỏi bực bội.

Đối phương rõ ràng không có kinh nghiệm, lại rất cẩn thận, quá trình thu thập thông tin không mấy thuận lợi.

Trần Tư Trạch nghe thanh niên nói một lúc lâu, những vẫn như cũ không chút dao động.

Dù biểu cảm của đối phương có tha thiết đến đâu, thái độ chân thành thế nào, hắn cũng không đồng ý cung cấp thông tin.

Trần Tư Trạch cảm giác có chuyện gì đó không ổn, đang lúc hắn xoay người muốn trực tiếp rời đi, đột nhiên hít phải một mùi hương kỳ lạ.

Có hơi giống mùi hoa, nhưng hoa gì thì không biết, vô cùng dễ chịu.

Trần Tư Trạch bất tri bất giác, giống như đã bị thuyết phục, mồm miệng rành rọt kể lại toàn bộ sự tình, sau đó mơ mơ màng màng đi về phía trước.

Một cơn gió thổi quá, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, nhìn quanh bốn phía, lại thấy bốn bề vắng lặng, ngay cả thanh niên mang mũ lưỡi trai kia cũng không thấy bóng dáng.

Sao lại thế này, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?!

Một lát sau, trong cửa hàng bánh ngọt của khu giao dịch, một người đàn ông dựa vào cạnh cửa, nhìn Ngô Hoa trước mặt khom lưng cúi gối, vẻ mặt lấy lòng, thấp giọng hỏi, "Đây là nơi trước đó anh ấy từng đến?"

"Đúng vậy, là tôi dẫn anh ấy đến đây, vừa ăn chè, vừa trò chuyện, anh ấy chắc là đã quên mất rất nhiều chuyện trước kia." Ngô Hoa nhớ lại từng lời ngày hôm đó, thuật lại không sót một chữ.

Người đàn ông kia tiến vào trong cửa hàng, gọi một chén khoai môn viên bột bán trước đâu Lạc Tinh đã gọi.

Hắn cắn vài miếng, nhấm nháp hương vị, nói, "Đây không phải khẩu vị anh ấy thích, hoặc là cố ý giả vờ không lộ chút dấu vết, hoặc là thật sự hoàn toàn mất trí nhớ, làm cho tính tình thay đổi lớn."

Nếu là trước kia, nếu Lạc Tinh không có phần thưởng nhiệm vụ, không được chút lợi ích nào, mà vẫn đi bảo vệ một người dân bản xứ, là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra!

Ngô Hoa liên tục gật đầu, "Ngài nói đúng, với giá trị con người của người đó, muốn làm cái gì mà không được, không cần thiết phải nịnh bợ một người dân bản xứ, trong này nhất định là có vấn đề nghiêm trọng, chỉ là chúng tôi không hiểu......"

Người đàn ông kia đặt chén trong tay xuống, khóe môi hơi cong lên một độ cong không dễ phát hiện, "Không sao, tôi qua xem thử, sẽ biết thôi."

Đông Vực, trong khu rừng hoang dã.

Hách La Nặc Tư dạo gần đây rụng khá nhiều lông.

Một phần là vì lo lắng cho loài người kia ở bên ngoài quá vất vả, quá mệt nhọc;

Một phần là vì lo lắng cho loài người kia bị khi dễ, chịu ấm ức;

Còn một phần là vì lo lắng cho loài người kia gặp phải khó khăn, không về được!

Nó nằm trên một tảng đá lớn, vừa mới đi tuần tra lãnh địa trở về, đang muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên lỗ tai giật giật, thình lình ngước cổ lên.

Thời Hải vừa đến biên giới Đông Vực, liền cảm nhận được  phi ưng mình đang cưỡi run lên nhè nhẹ, dường như đã bị hơi thở của một ma thú mạnh mẽ áp chế, đến việc vỗ cánh cũng trở nên khó khăn.

Cậu cho phi ưng đáp xuống mặt đất, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh nó, tiến hành an ủi đơn giản.

Rất nhanh, phi ưng yên lặng, còn dùng cái mỏ chim nhòn nhọn cọ lòng bàn tay chàng trai, nhưng giây tiếp theo, lông trên người nó đều dựng đứng lên, một luồng hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn có tính uy hiếp từ nơi cách đó không xa đánh úp lại.

Phi ưng hoảng hốt, liên tục đập cánh lui về phía sau, lúc này Thời Hải mới chú ý tới ma thú từ trong khu rừng bên cạnh chậm rãi bước tới.

Hách La Nặc Tư rất ít khi dùng dáng vẻ trưởng thành để xuất hiện trước mặt cậu, nhưng vừa rồi khó khăn lắm mới đợi được loài người trở về, còn cưỡi một con chim không lông, trong lòng không khỏi xao động.

Trước kia đối phương ngoại trừ nó, rất ít cưỡi ma thú khác, hiện tại lại còn vuốt lông con khác!

Là chán ghét bộ lông mỏng của nó sao, không đủ dày mịn, cũng không đủ độ bóng.

Hách La Nặc Tư đi đến bên cạnh chàng trai, đứng yên nơi đó, chỉ có cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư, đôi mắt vàng kim nhìn về phía đối phương không chớp mắt.

Thời Hải chỉ thấy ma thú hòa mình dưới ánh mặt trời, cơ thể lấp lánh ánh bạc, lộng lẫy mà tao nhã.

Cậu cười cười, vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ người đối phương, cũng thuận thế cắm tay vào lớp lông mao dài và dày, hưởng thụ xúc cảm mềm mại.

Thời Hải không khỏi thở dài nói, "Không nghĩ rằng sau khi trưởng thành ngươi sẽ oai hùng như vậy."

Hách La Nặc Tư được khen oai hùng len lén đỏ mặt, nó tạm thời buông tha cho con phi ưng kia, cúi đầu, cọ nhè nhẹ lên người chàng trai, nó nhớ đối phương thật nhiều.

Phải đăng ký lịch trình ra vào theo quy định, Lạc Bội Tư chậm chân một bước lúc này mới chạy tới, liền nhìn thấy một con ma thú đã đánh cắp chàng trai đi.

Trước khi đi còn hướng về phía anh lắc lắc đuôi, không hề có ý dừng lại để chào hỏi.

Lạc Bội Tư: "......"

Cái con ma thú đáng ghét này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip