Chương 61

Edit: thauyn22 tại Watt.pad.

Sau khi Thời Hải trở lại thành phố Hải Sắt trung tâm của Đông Vực, quân bộ lập tức triển khai hội nghị toàn thể.

Lúc này đây, không cần bào chữa biện hộ, cũng không cần đặc biệt bảo vệ, sau khi một loạt chính sách và thông báo được ban hành, dân chúng và các tướng sĩ đều háo hức chờ đợi nhìn vào chàng trai đã quay về vị trí chỉ huy.

Danh chính ngôn thuận, không lời dị nghị!

Việc đầu tiên sau khi Thời Hải chính thức nhậm chức, đó là đem những tù nhân phạm tội tử hình thả ra, bắt lao động cải tạo để chuộc tội, thay vì giam giữ chung với những tội phạm trọng tội cho đến chết.

Chuyện này Lạc Bội Tư vẫn luôn muốn làm, nhưng trước đây Đông Vực thật sự quá hỗn loạn, quân bộ không cách nào phân chia nhân lực ra để xử lý, chỉ có thể càn quét toàn bộ, mới tiết kiệm được thời gian và công sức, ổn định lòng dân.

Nhưng hiện tại Phỉ Đế Nhĩ đã trở lại, vậy thì hết thảy đều sẽ đi vào quỹ đạo.

Không chỉ một mình anh nghĩ như vậy, sau khi biết được chân tướng sự tình, biết được sự tồn tại của nhà thám hiểm và hệ thống nhiệm vụ, hầu như tất cả con dân Đông Vực, đều mang cảm giác áy náy và buồn bã với thống soái.

Bọn họ vậy mà lại không hề nhận ra kẻ đó là một kẻ giả mạo?!

Nếu không phải thống soái một lần nữa trở về, nếu không phải Phỉ Đế Nhĩ đại nhân gắng gượng vượt qua, bắt lấy linh hồn quỷ quyệt kia, thì không phải toàn bộ Đông Vực đều sẽ giống như những tên ngốc bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay hay sao, thống soái của bọn họ mất đi mà không một lý do.

Sau khi những chính sách và thông báo được tuyên bố, rất nhiều người dân tự phát xếp hàng xuống phố, vừa là áy náy vì có mắt như mù, vừa là niềm hân hoan cho cuộc sống tương lai.

Cho dù đồng ruộng cằn coi, biên giới hỗn loạn, vật tư thiếu thốn, dân chúng lầm than...... Nhưng chỉ cần Phỉ Đế Nhĩ đại nhân có thể an toàn trở về, mọi gian khổ nào đều sẽ trở thành quá khứ.

Bọn họ tin chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của chàng trai này, có thể dọn sạch hết tất cả thống nhất Đông Vực, sẽ không sụp đổ nữa!

Trong một quán bar ven đường, Lai Á cuối cùng cũng đón được Toa Lị Ti khỏi nhà tù, các cô chọn hai ly rượu ngọt ăn mừng.

Lai Á cực kỳ vui mừng vì em gái đã được trả tự do, tuy rằng trong một thời gian dài, phải đi làm công ích cho quân bộ, nhưng ngày ba bữa cơm và nơi ở được bao trọn, trong thời kỳ cơm không no bụng này, thật không lỗ một chút nào!

Thanh niên Abby uống một ngụm lớn bia đen, hưng phấn nói với ông chủ Lôi Bố Tư của quán bar, "Khi chúng tôi đón Toa Lị Ti, gặp được thống soái đại nhân đến thị sát, bây giờ so với trước kia, thay đổi đặc biệt nhiều, đẹp trai vô cùng luôn!"

Lôi Bố Tư rót đầy ly bia cho hắn, "Nói vớ vẩn cái gì vậy, Phỉ Đế Nhĩ đại nhân căn bản không thay đổi, trước đây chỉ là bị một linh hồn độc ác chiếm lấy cơ thể mà thôi!"

Tâm sinh tướng, tư tưởng tiêu cực đủ để ảnh hưởng đến cái nhìn của người xung quanh, trong mắt kẻ thù là rác rưởi, lời này không phải không có lý.

Abby vỗ bàn, nói, "Không giống nhau, thật sự là không giống nhau, là do ông chưa gặp qua, người này là vừa gặp đã nhớ, phong thái thuyết phục tuyệt đối!"

Sau khi nói xong, hắn còn nháy mắt với Toa Lị Ti vài cái, cô gái lúc này vẫn đang đắm chìm trong sự kinh ngạc và sùng bái, không thể kiềm chế.

"Dáng vẻ Phỉ Đế Nhĩ đại nhân mặc quân phục trang trọng, thật muốn vẽ ra để treo lên trong nhà." Mặt Toa Lị Ti ửng đỏ, cho dù không thể có được, ngày thường ngắm nhìn thôi cũng được.

Lai Á nhớ lại, "Giống như những bức tranh bán ra trên thị thường, loại vài năm trước đã từng xuất hiện, chẳng ai muốn mua nên đã bị thiêu hủy, hiện tại nếu vẽ mới một lần nữa, nói không chừng sẽ bị tranh đoạt vỡ đầu."

Loại tranh này được vẽ theo đơn đặt hàng thật, vẽ xong là bán ngay, chủ yếu phục vụ cho mục đích tuyên truyền quân sự.

Lai Á đã nhìn thấy vài lần, mỗi bức tranh đều toát ra cảm giác đáng khinh và ghê tởm, đừng nói bắt cô bỏ tiền ra, cho dù là tặng cô cũng chẳng thèm lấy.

Nhưng nếu là thống soái hiện tại, chịu bán một bức chân dung người thật thì......

Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể nhắm mắt, trực tiếp cướp hai bức!

Lôi Bố Tư nhìn chàng trai trẻ bắt đầu khoe khoang với người bên cạnh, không nhịn được mà cười thầm, nói ai chưa từng thấy qua chứ, coi thường cựu chiến binh tôi à?

Rõ ràng với vóc dáng của chàng trai ấy, bất kể đã thất vọng bao nhiêu lần, cũng khó lòng mà từ bỏ.

Suy cho cùng cậu cũng đã từng là người hùng dẫn dắt họ đến chiến thắng và vinh quang, là thống soái đứng đầu toàn bộ Đông Vực, là linh hồn trung tâm của Đông Quân!

"May mắn thay, cậu đã trở lại......" Có một người khách cầm ly rượu lên, liên tục uống vài ngụm, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa tự mình lẩm bẩm, "Nếu không thật sự không biết Đông Vực sẽ biến thành bộ dạng gì."

Lôi Bố Tư ngước mắt nhìn vị khách quen, gật gật đầu với hắn, "...... Đúng vậy, thật may!"

Tất cả mọi chuyện, đều sẽ càng ngày càng tốt lên, chỉ cần thống soái bọn họ an toàn trở về.

Thác Lôi Tư quay đầu, cười cười, giơ cái ly lên, cách vài bàn rượu, cụng ly với Lôi Bố Tư, "Tôi quyết định nhập ngũ một lần nữa, nghe nói hiện tại đúng lúc thiếu người, trước kia không thể giúp, bây giờ cũng nên làm chút gì đó mới yên lòng."

Lôi Bố Tư cầm một ly rượu đi tới, uống một hơi cạn sạch, nói, "Vậy ông phải nhanh chân chút, bây giờ đang thiếu người, nhưng biết đâu dăm ba ngày nữa, số người muốn nhập ngũ có khi sẽ tràn ra khỏi cổng thành luôn cho coi."

Thác Lôi Tư sửng sốt, sao hắn lại quên mất, đám bạn đã cùng rời quân ngũ trước đây, đều là fan não tàn của thống soái ngày xưa!

Nếu không phải năm đó cậu hành động quá đáng, thông đồng với quân địch phản quốc, những người đó thậm chí còn tìm ra không ít cớ, vô cùng miễn cưỡng giải thích và bệnh vực cho......

Hiện tại ngẫm lại, lúc trước không nên quan tâm, bênh vực mới là tốt nhất!

Thác Lôi Tư vội vã tính tiền, còn uống cái gì mà uống, chạy nhanh đi xếp hàng nhập ngũ thôi, chậm chạp sẽ bị đẩy ra rìa mất.

Lôi Bố Tư nhìn ông bạn thân với vẻ mặt hoảng loạn, ánh mắt lại tràn đầy vui vẻ, tinh thần chiến đấu dâng cao, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Nếu không phải do tuổi tác và sức khỏe, hắn cũng rất muốn đi!

Khi Ngô Hoa điều tra xong, tìm được tọa độ đại khái của Đông Vực, dùng quyển truyền tống dịch chuyển đến, cảnh tượng trước mắt là khi thế ngút trời, người người phấn khích.

So với bức tường thành cũ kỹ, quần áo rách nát, đồ ăn thô sơ, thật sự là hoàn toàn trái ngược.

Chẳng lẽ những người này thích lấy khổ làm niềm vui?

Hắn đi theo sau một người đàn ông, mượn đạo cụ dùng, cẩn thận lách qua cửa kiểm tra biên giới thành công tiến vào Đông Vực.

Nơi này cách thành phố Hải Sắt một khoảng, trên đường đi, thỉnh thoảng sẽ nghe nhóm người dân bản xứ khen ngợi một người tên "Phỉ Đế Nhĩ".

Ngô Hoa cũng không biết nên hình dung thế nào vẻ mặt cuồng nhiệt ấy, cảm xúc phong phú, không hề lặp lại, dường như nếu là có ai dám nói một câu không tốt, sẽ ngay lập tức bị người người dùng nước bọt nhấn cho chết chìm.

Tất nhiên hắn sẽ không chơi liều, không tự đi tìm rắc rối, nhưng điều đó cũng không ngăn cản hắn hòa nhập, tìm hiểu tin tức.

Không bao lâu sau, Ngô Hoa đã nghe được từ miệng những người dân thường, những diễn biến gần đây của Đông Vực.

Trong những năm tháng loạn lạc, còn có sự xuất hiện của nhà thám hiểm, hơn nữa còn bị dân bản xứ phát hiện và khống chế, hắn khiếp sợ, thiếu chút nữa đã không thể duy trì được sự bình tĩnh.

Ngô Hoa vội hỏi người đàn ông kia, "Người thống trị này, là một người tàn nhẫn, nhà thám hiểm cũng không còn cách nào, sau đó thành lập một vương quốc thống nhất bốn vực rồi tất cả quy về một mối!"

Tần Tử Uyên nhún vai, "Bốn vực gì chứ, chỉ là một góc nhỏ trên bản đồ nhiệm vụ mà thôi, đại khái là có người lại đây khai hoang, kết quả năng lực có hạn, đá phải bức tường sắt."

Ngô Hoa gật đầu, "Thân phận của Lạc Tinh tạm thời đã có thể xác định, chính là phó soái Đông Quân, dùng tên giả là Lạc Bội Tư, hình như còn rất trung thành với thống soái."

Tần Tử Uyên con khóe môi cong, "Không biết là nhập vai diễn quá sâu, hay là đã bị cắn câu rồi."

Ngô Hoa không dám có suy đoán lung tung với những nhân vật lớn này, nhà thám hiểm có thể sống sót qua đợt sóng đầu tiên, tuyệt đối không chỉ dựa vào may mắn.

Ngay cả một kẻ lười nhát, chỉ cầu mạng như hắn, trên người cũng đầy vết thương lớn nhỏ, không cách nào tránh khỏi.

Với những nhà thám hiểm có tầm nhìn xa, có mưu lược, thì từng bước đi càng thêm gian nan, đầy rẫy nguy cơ.

Hai người bôn ba suốt chặng đường, chờ khi tiến vào thành phố Hải Sắt, chỉ thấy khắp nơi giăng đèn kết hoa, giống như đang ăn hội.

Ngô Hoa giữ một người lại hỏi, mới biết được là thống soái Đông Quân muốn tổ chức một buổi diễn thuyết công khai, đối mặt với toàn thể dân chúng, công bố các kế hoạch và biện pháp sắp tới cho việc tái cơ cấu kinh tế cùng việc củng cố biên giới.

Ngô Hoa không cảm thấy hứng thú với chuyện này, hắn nói với người đàn ông kia, "Không bằng nhân cơ hội này lén vào nơi ở của bọn họ, trong lúc mọi người đều bị thu hút về buổi diễn thuyết, lẻn vào sẽ dễ hơn một chút."

Đạo cụ dịch chuyển rất quý giá, nếu không cần thiết sẽ không dùng, bọn họ dù là nhà thám hiểm lâu năm, mặc dù cũng có chút tiền của, nhưng sẽ không phung phí.

Tần Tử Uyên gật đầu, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, trước mắt phải nhanh chóng tìm Lạc Tinh, hỏi rõ chân tướng sự tình.

Lúc này đài diễn thuyết đã dựng lên cách quân bộ không xa, hai người tìm đường, không thể không đi qua nơi này.

Tần Tử Uyên chỉ tùy tiện ngẩng đầu liếc nhìn lên đài diễn thuyết, lập tức đứng yên bất động.

Ngô Hoa đang đi tới trước, thì phát hiện người đàn ông phía trước đột ngột dừng lại, hắn vội vàng đứng vững, cảnh giác hỏi, "Ông phát hiện ra nơi này có điều không ổn à?"

Trôi qua vài giây, đối phương vẫn không có lời hồi đáp.

Ngô Hoa nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Tử Uyên nhìn chằm chằm đài diễn thuyết cách đó không xa, tập trung tinh thần, nhìn rất chuyên chú.

Ngô Hoa kinh ngạc nhìn theo tầm mắt của đối phương, phía trên đài diễn thuyết cao cao, một chàng trai dáng dấp cao lớn đĩnh bạt, có gương mặt đủ để hầu hết mọi người gặp qua sẽ khó mà quên.

Hắn cố gắng thu hồi tầm mắt, trong lòng lại không khỏi rối rắm, nếu Tần Tử Uyên cảm thấy chàng trai này đáng để chú ý, vậy mình cũng có thể nhìn thêm một lúc, chỉ một lúc thôi!

Bất tri bất giác, Ngô Hoa nhìn đến ngây người.

Một lát sau, Tần Tử Uyên cố đè nén cảm giác rung động trong lòng, định tiếp tục hành động.

Cho dù là quyến rũ hấp dẫn, anh tuấn mê người đến đâu, thì cũng chỉ là một người dân bản xứ mà thôi, không đáng để lãng phí thời gian vào thứ không cần thiết.

Chẳng qua trong lòng thoáng có chút không nỡ bỏ, có chút tiếc nuối, có chút buồn bực...... Vì sao đối phương không phải là nhà thám hiểm nhỉ.

Lúc này, Thời Hải bắt đầu diễn thuyết.

Âm thanh ấy êm dịu dễ nghe, lại giàu từ tính, thông qua quả cầu pha lê ma pháp truyền đi khắp Đông Vực, bị ảnh hưởng đầu tiên, là những người đứng xung quanh đài diễn thuyết.

Tần Tử Uyên: "......"

Người này không chỉ có dáng vóc và dung mạo, mà giọng nói cũng vừa vặn trúng vào điểm mà hắn thích nhất sao?!

Tần Tử Uyên liếc nhìn Ngô Hoa đang ngây người, trong lòng thầm nghĩ, Lạc Tinh trầm mê tại nơi xó xỉnh này chơi trò nhập vai, khả năng không phải như những lý do trước đó bọn họ suy đoán.

Mà có lẽ là vì bị sắc dục mê hoặc, mưu đồ gây rối!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip