Chương 62
Edit: thauyn22 tại Watt.pad.
Hai người Tần Tử Uyên và Ngô Hoa cứ như vậy đứng dưới đài, vô cùng chăm chú lắng nghe toàn bộ buổi diễn thuyết.
Bọn họ không nói một lời, không dời mắt, vô cùng nghiêm túc đem từng câu từng chữ của chàng trai nói ra, đều ghi tạc trong lòng.
Thật có đạo lý, thật có trình độ, thật có sức hút!
Tần Tử Uyên chưa từng nghĩ đến, hắn sẽ có một ngày, vì một người dân bản xứ mà u mê, thậm chí thần hồn điên đảo.
Nhìn người đứng nói hùng hồn trên đài, hắn đứng dưới đài cẩn thận lắng nghe, duyên phận này thật khó lòng giải thích, nghĩ thế nào cũng đều rất muốn giao lưu kết bạn!
Đáng tiếc là, suy nghĩ trong lòng những người khác, cũng giống như hắn.
Sau khi buổi diễn thuyết chấm dứt, mọi người đều kích động, gần như muốn ùa lên, đẩy hai nhà thám hiểm trình độ cao Tần Tử Uyên và Ngô Hoa ra phía sau, bị ép đến mức họ muốn sử dụng cả đạo cụ.
Tần Tử Uyên bất đắc dĩ thở dài, đành phải hoãn lại việc tìm kiếm Lạc Tinh, bởi vì tình hình trước mặt như vậy, bọn họ thật sự là chui còn không lọt, đừng nói là lẻn vào đến bên trong quân bộ.
Sau khi kết thúc diễn thuyết, Thời Hải mỉm cười trấn an đám đông, sau khi đảm bảo rằng tất cả chính sách và biện pháp đều có thể thi hành, kinh tế, quân sự, dân sinh đều đang dần dần hồi phục, rồi trực tiếp lên đường đến Tây Vực.
Nơi đó còn đang giam giữ một nhà thám hiểm, có lẽ có thể từ trong miệng đối phương, thám thính ra được một ít tin tức có liên quan đến hệ thống nhiệm vụ.
Từ sau khi chàng trai quay về, Hách La Nặc Tư đều theo bên cạnh cậu suốt toàn bộ hành trình.
Khi Thống soái làm việc, ma thú nhỏ sẽ sưởi ấm tay.
Khi Thống soái nghỉ ngơi, ma thú nhỏ sẽ làm ấm giường.
Khi Thống soái tắm, ma thú nhỏ sẽ ở cửa canh chừng, để tránh cho vị phó soái nào đó luôn lấy cớ kỳ lưng cho nhau, lén lút chui vào!
Khiến cho Lạc Bội Tư mỗi ngày đều phải vắt óc nghiên cứu ba mươi sáu cách nấu ma thú......
Anh không yên tâm để cậu một mình đến Tây Vực, sợ lại xuất hiện sự tình như Moses trước đây, liền cương quyết yêu cầu đi theo.
Trên đường, nhìn ma thú nhỏ treo trên người thống soái, cái đuôi nhỏ lắc lư trái phái, tâm tình nhìn qua rất sung sướng.
Anh không khỏi nghĩ thầm, nếu có cơ hội dán vào ngực chàng trai ấy, thì ai mà không vẫy đuôi cơ chứ.
Hành trình đến Tây Vực này, không chỉ phải cảnh giác khả năng xảy ra tình huống nguy hiểm đột ngột, mà còn phải cảnh giác những đối thủ luôn rình rập bên cạnh, ví dụ như Đại tư tế Tây Vực, chính là một đối tượng rất cần cảnh giác.
Hách La Nặc Tư nép mình trong lòng ngực chàng trai, lười biếng trở mình, từ góc độ này dùng đôi mắt kim sắc nhìn gương mặt loài người, chỉ có thể nhìn thấy đường cong tuyệt đẹp của chiếc cằm.
Nó vươn chân ra, nhẹ nhàng chạm chạm.
Quả nhiên, loài người cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm chăm chú nhìn nó, giọng nói truyền cảm vang lên, "Sao thế, đói bụng à?"
Hách La Nặc Tư dù được nhìn nó mỗi ngày, thì mỗi lần nhìn vào đều ngây ra.
Nó tự cuộn mình thành một quả cầu, bộ lông dài xoã tung lại rất mềm mại, "Meo."
Thời Hải thấy ma thú nhỏ đang làm nũng, buồn cười nhéo nhéo đệm chân đối phương đang duỗi ra, thuận thế vuốt ve bộ lông trắng xinh đẹp, từ trong ba lô lấy ra một quả Thú Hương quả.
Cậu lột bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài, để lộ ra phần thịt trắng mềm và mọng nước bên trong, đút cho ma thú nhỏ đã có vẻ đói.
Hách La Nặc Tư vừa ăn Thú Hương quả thơm ngọt, vừa quyến luyến nhìn chàng trai.
Edit: thauyn22 tại Watt.pad.
Lúc này mặc kệ là ăn cái gì, đều là món ngon!
Lạc Bội Tư ở phía sau quan sát một người một thú sống chung: "......"
Nếu có thể, anh cảm thấy thịt kho tàu hay món hấp cũng đều là sự lựa chọn không tồi.
Sau khi đến Tây Vực, Mục Hi đích thân ra biên giới đón thống soái Đông Vực.
Sau khi Thời Hải gặp và nói chuyện với hắn, lấy ra một quyển trục cầu nguyện cất trong máy truyền tin, đây là đồ lúc trước cố ý mua từ thương nhân nhỏ kia, làm quà tặng Đại tư tế Tây Vực.
"Cảm ơn anh đã giúp đỡ." Thời Hải chân thành nói, "Bất kể là cùng nhau đối phó với địch, hay là hỗ trợ tìm kiếm, nếu không có sự chi viện mạnh mẽ của Tây Vực, sự tình đã không thể tiến triển nhanh chóng thuận lợi như lợi."
Mục Hi nôn nao trong lòng, hắn không ngờ, dưới tình huống như vậy, chàng trai này vẫn ghi nhớ mọi chuyện trong lòng.
Suy cho cùng người bình thường đều sẽ cảm thấy, dù sao mục tiêu của Vương quốc là nhằm vào bốn vực, nhà thám hiểm thì trải dài khắp nơi, cho dù người Đông Vực không đề cập tới, Tây Vực bọn họ vốn cũng nên tham gia vào.
Ngay cả chính bản thân Mục Hi, cũng nghĩ như thế, không tồn tại chuyện ai giúp không ai, nhưng hiện tại nhìn vào đôi mắt của chàng trai, trong tim hắn không khỏi cảm thấy ấm áp.
Mục Hi cười cười, "Đừng khách sáo với tôi như vậy, đồ để ở bên tôi, hay để ở bên cậu, cũng giống nhau cả thôi......"
Lạc Bội Tư đánh hơi được những lời ô uế không nên nói đối phương sắp nói ra, vì thế chủ động nhận lấy quyển trục, quyết đoán nhét vào tay Đại tư tế Tây Vực, giọng điệu nhàn nhạt nói, "Không giống nhau, Đại tư tế ngàn vạn lần cũng đừng khách sáo."
Mục Hi cười như không cười nhìn Sao Thiên Lang liếc một cái, không nói gì, cẩn thận xem xét quyển trục trong tay.
Đây là vật phẩm của nhà thám hiểm, có tác dụng thần kỳ và mạnh mẽ, đồng hơn còn dễ sử dụng, ai cũng có thể kích hoạt.
Quyển trục cầu nguyện, đúng như tên gọi, là một loại quyển trục vô cùng thích hợp dùng cho việc chữa bệnh của tư tế.
Sau khi Mục Hi hiểu rõ công dụng, trong lòng rất cảm kích nói với chàng trai, "Cậu có lòng rồi."
Thời Hải cười nói, "Đừng vội khen, nếu đã đưa quà, tất sẽ có nhờ cậy, nhà thám hiểm bị giam ở đây, bây giờ có thể thẩm vấn không."
"Đương nhiên là tiện, hắn đang bị giam trong địa lao." Mục Hi tiến lên vài bước, đến gần rồi chút, nói, "Trước đó tôi đã thẩm vấn vài lần, hắn cũng không biết nhiều, qua lại chỉ có những nhiệm vụ đó, sinh tồn, khen thưởng linh tinh, một lúc nữa cậu thẩm vấn sẽ nhanh thôi."
Thời Hải khẽ gật đầu, cậu vẫn muốn đi xem thử, xem xem có thể thu thập được thêm tin tức nào đặc biệt không.
Mục Hi nói tiếp, "Chỉ là thời gian ngắn cũng không sao, bên trong địa lao có phòng nghỉ, hiếm khi tới một chuyến, có thể ở bên trong nghỉ tạm, còn có đạo cụ nhỏ như còng tay, xích, roi da mềm......"
Thời Hải không hiểu lợi ích của phòng nghỉ bên trong địa lao, Đại tư tế nhắc tới căn phòng nghỉ kia, có lẽ là vì để phô bày một chút các công cụ và kỹ thuật thẩm vấn đặc biệt của Tây Vực.
Cậu không chú ý là, Lạc Bội Tư phía sau đã lạnh mặt, cách một màn không khí đang đối chọi gay gắt với Mục Hi.
Còn muốn sử dụng vài đạo cụ nho nhỏ?
Không có cửa!
Bên trong địa lao, Thời Hải gặp được nhà thám hiểm được cho là có âm mưu giết một cô gáitên kia nghe nói là muốn mưu hại một nữ tử nhà thám hiểm.
Lúc này đối phương đã mất đi máy truyền tin, dáng vẻ vô vọng, bi ai chờ chết, đầu xù tóc rối ngồi co ro một góc trong địa lao.
Khi Thời Hải đi tới, nhà thám hiểm kia cũng không ngẩng đầu lên, nhìn cũng không thèm nhìn.
Cậu đánh giá người nọ từ đầu đến chân, tuổi tác khoảng hơn hai mươi, cả người toát ra sự suy sụp.
Thời Hải hỏi người canh gác bên cạnh, muốn xem ghi chép của cuộc thẩm vấn trước đó.
Cậu vừa nói mấy câu, nhà thám hiểm kia đã xoay đầu lại.
Trong lúc Thời Hải lật xem sổ ghi chép, nhà thám hiểm kia bắt đầu chải vuốt tóc, dùng chậu nước bên cạnh rửa sạch khuôn mặt, rồi lại sửa sang lại quần áo xộc xệch.
Thời Hải xem một lượt bản khẩu cung, đóng bản thẩm vấn mỏng dính lại, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một nhà thám hiểm mới toanh......
Hắn chớp chớp mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười tươi đẹp trai, "Lần đầu gặp mặt, tôi tên Triệu Khải Ca."
Quá trình thẩm vấn tiếp theo, tiến triển vô cùng thuận lợi.
Mục Hi đi theo xuống địa lao lúc này mới phát hiện, những tin tức họ thẩm vấn ra được trước kia, chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm.
Lúc này nhà thám hiểm đang trào dâng cảm xúc, thao thao bất tuyệt, kể hết lai lịch của bản thân, những gì nhìn thấy nghe thấy trong đại lục dị giới, suy đoán của bản thân về hệ thống nhiệm vụ, cùng với những câu chuyện khác nhau của đồng đội, tất cả đều nói ra.
...... Vô cùng tường tận và toàn diện.
Bọn họ cảm thấy thẩm vấn trước đó của họ thật vô ích, không ngờ một nhà thám hiểm trong có vẻ yếu ớt, lại xảo quyệt đến như vậy!
Hoặc có lẽ vì hiểu biết quá ít về các nhà thám hiểm, nên khi thẩm vấn đã xuống tay không đúng chỗ, thành thử không thể moi thêm được tin tức nào.
Thời Hải thông qua nhà thám hiểm này, hiểu thêm đôi chút về mục đích và phương hướng của hệ thống nhiệm vụ.
Có rất nhiều loại nhiệm vụ được đăng, bao gồm nhiệm vụ tân thủ mới gia nhập tương đối đơn giản, nhiệm vụ bình thường hằng ngày, nhiệm vụ hiếm đặc biệt, cùng với nhiệm vụ công lực cực kỳ khó.
Thậm chí còn có không ít loại nhiệm vụ, mà nhà thám hiểm này chưa từng nghe nói qua, chẳng qua là khi nói chuyện với người khác, đã nghe loáng thoáng một vài lần.
Ra khỏi địa lao, Thời Hải định trực tiếp trở về Đông Vực.
Có áp lực của hệ thống nhiệm vụ bên trên, thời gian vô cùng gấp gáp, không thể ở bên ngoài quá lâu.
Mục Hi tiếc nuối vì hắn không thể cùng cậu trải qua một đêm trong địa lao, chỉ là cũng không cưỡng cầu, mà tự mình hộ tống cậu ra khỏi biên giới Tây Vực.
Mọi người lại không đoán được rằng, khi rời khỏi Tây Vực thì không sao, nhưng trên đường về, sắp đến Đông Vực, trong một đêm dựng trại, đã chạm trán những nhà thám hiểm......đang ẩn nấp.
Lạc Bội Tư rút trường đao, toàn thân trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhưng trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Gặp phải nhà thám hiểm vẫn tốt hơn, bằng không những trữ vương Nam Vực, tư tế Tây Vực, tướng quân Bắc Vực gì đó...... Mỗi một người đều che giấu tâm tư đen tối, mưu đồ gây rối thống soái của anh!
Ngô Hoa lui về sau vài bước, liên tục xua tay, nhanh chóng mở miệng, "Lạc Tinh, anh đừng gấp, là tôi, Ngô Hoa, còn nhớ không?"
Lạc Bội Tư lập tức cảm thấy sự che đậy bất kể có chân thực đến đâu, cũng sắp bị phá vỡ rồi: "......"
Thời Hải hơi nghi hoặc, hỏi, "Là bạn quen biết ở khu giao dịch sao."
Trong lúc cậu đi làm nhiệm vụ thu thập Mộc Ngư, Lạc Bội Tư một mình ở lại khu giao dịch, không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại người này.
Lạc Bội Tư động tác cứng đờ nhẹ nhàng gật đầu, "Mới quen không bao lâu."
"Còn một vị khác nữa đúng không." Thời Hải chú ý tới một tầm mắt nóng rực, không chút e dè nhìn về phía cậu.
Người kia...... Là ai?!
Lạc Bội Tư cau mày, anh không biết người này, chẳng lẽ người trước kia Ngô Hoa nhắc tới, đã từng là đồng đội sao.
Tần Tử Uyên chớp chớp mắt, hoàn toàn làm lơ người đang cần tìm, Lạc Tinh, hắn vươn tay, tươi cười sảng khoái nói, "Tần Tử Uyên, gọi tôi Tử Uyên là được rồi, cậu xưng hô thế nào?"
Thời Hải thấy đối phương dường như không ác ý, cho rằng cũng là người quen của Lạc Bội Tư, khẽ gật đầu, bắt tay lại nói, "Phỉ Đế Nhĩ."
Ánh mắt nhà thám hiểm lập tức sáng lên, "Cái tên này thật dễ nghe, tôi có thể gọi cậu là Phỉ Phỉ không?"
Thời Hải giật mình, đối phương thân thiết đến vậy sao.
Lạc Bội Tư: "......"
Anh muốn làm thịt đám nhà thám hiểm này quá!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip