Chương 8

Edit: thauyn22 tại Watt.pad.

Màn đêm dần dày lên.

Toa Lị Ti uể oải ăn nấm, cô nhìn về phía nam nhân bên cạnh vẫn chưa ăn gì, không khỏi có chút lo lắng.

Sau khi ăn vài cây nấm cho vững bụng, Toa Lị Ti vẫn để lại vài xiên nấm nướng khi bị cháy quá nhiều, dùng lá cây gói lại không cho từ chối, đặt bên cạnh nam nhân.

Thời Hải hơi ngẩng mặt, chỉ thấy cô gái nhỏ tức giận nói, "Ăn không hết, không thể để lãng phí."

Sau khi nói xong, Toa Lị Ti xoay người sang chỗ khác trải lá cây lên mặt đất, đỏ mặt chui vào một chiếc lá nhưng khổng lồ dùng làm chăn.

Thời Hải cười trong lòng, trên thực tế, cũng không cậu không cảm thấy đói khát.

Cơ thể rách nát này khắp nơi đều cảm thấy khó chịu, vượt xa cả cảm giác đói và khát.

Cậu yên lặng dựa vào gốc cây, sau khi đợi cho hơi thở của cô gái nhỏ trở nên đều đều, mới không nhịn nổi nữa mà trở mình.

Cơ thể trong lúc vô tình đè lên đống lá khô trên mặt đất, phát ra âm thanh sàn sạt, Thời Hải nhẹ nhàng nhắm mắt, miệng vết thương đau đớn không ngừng kích thích thần kinh, không cách nào đi vào giấc ngủ.

Đột nhiên, một chuỗi tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên cách đó không xa.

Cậu mở bừng mắt, trong ánh lửa lập lòe, nhìn về phía bóng tối.

Một con thú nhỏ đen nhánh nhón từng bước chân, âm thanh rất nhẹ tiến đến gần nơi có nấm nướng.

Nó cảnh giác nhìn bốn phía, hình như đã đói lắm rồi, cho nên không phát hiện nam nhân đang quan sát nó.

Thời Hải nghĩ thầm, cũng có thể là hơi thở trên người cậu quá yếu, cho nên mới nằm ngoài vùng nguy hiểm.

Thú nhỏ cẩn thận cúi đầu, dùng đầu lưỡi nhỏ màu hồng nhạt liếm sạch vụn nấm trên mặt đất, cố gắng dùng móng vuốt bới vào đống củi nhỏ đã tắt, xem xem có thể tìm thêm được chút gì ăn không.

Thời Hải chỉ nhìn hình dáng mắt và đặc điểm, đã đoán được chủng loại của nó.

Tương đối hiếm thấy, là một con Hắc Vĩ Miêu chỉ sống trong rừng cây của Vùng đất lưu đày.

Cậu cẩn thận đánh giá một lúc, Hắc Vĩ Miêu đúng như tên gọi, cái đuôi màu đen, nhưng không nghĩ tới toàn thân nó cũng đều là màu đen như vậy.

Ngoại trừ đôi mắt màu hổ phách to tròn như hai viên ngọc lớn, chú mèo giống như quả cầu lông đen, rơi vào hố than khó mà tìm thấy.

Thời Hải không kinh động đối phương, chỉ an tĩnh nhìn nó ăn.

Hắc Vĩ Miêu bới xong đống củi nhỏ đã cháy hết, nó thông minh tránh đi nơi Toa Lị Ti ngủ, ngẩng đầu lên dùng sức ngửi ngửi trong không khí, đột nhiên tầm mắt chuyển hướng về phía dưới một gốc cây đại thụ.

Thời Hải đang muốn nhìn theo thú nhỏ rời đi: "......"

Cậu dõi theo tầm mắt của đối phương, nhẹ liếc nhìn bên chân, suýt chút nữa đã quên mất, nơi này còn có vài xiên nấm nước cô gái nhỏ đưa đến.

Hắc Vĩ Miêu mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía tên loài người như sắp tắt thở kia.

Nó thử cất bước, từng chút từng chút đi qua.

Thời Hải không động đậy, chỉ đẻ mặc cho cho thú nhỏ nhón từng bước chân đi tới, sau khi tới gần một bên nhìn nhìn cậu,  một bên dùng móng vuốt kéo lá cây ra, ăn trộm nấm.

Hắc Vĩ Miêu ăn thật sự nhã nhặn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên ngửi ngửi khắp nơi, không biết ngửi thấy mùi gì, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái......

Đáng tiếc ngũ quan quá đen, Thời Hải chỉ có thể từ sự thay đổi trong ánh mắt, phán đoán tâm trạng của đối phương.

Hoàn cảnh ở Vùng đất lưu đày vô cùng khắc nghiệt, cho dù là dân bản địa, cũng luôn ăn không đủ no.

Có nấm nướng sẵn có thể ăn, đối với Hắc Vĩ Miêu mà nói, đã là một bữa ngon vô cùng phong phú!

Sau khi nó ăn xong hai xiên, vẫn còn chưa no lắm, không khỏi thèm thuồng nhìn hai xiên còn lại.

Chỉ do dự chốc lát, Hắc Vĩ Miêu vẫn vươn móng vuốt, đem chiếc lá đựng đầy nướng nấm đẩy đẩyvề phía nam nhân.

Dù sao người này cũng đã chia đồ ăn cho, nó không thể một mình ăn sạch.

Thời Hải hơi giật mình, đây là muốn để lại cho cậu một ít sao.

Hắc Vĩ Miêu mở to mắt nhìn về phía nam nhân, như đang chờ đợi gì đó.

Thời Hải thầm nghĩ con thú nhỏ này rất thông minh, nhưng cậu quả thật không cần, vì thế đã cầm hai xiên nấm đút lại cho nó.

Không ngờ Hắc Vĩ Miêu cũng không há mồm ăn, mà đột nhiên lắc lắc lông, đi hai vòng xung quanh đại thu, như đang đánh giá cậu, lại như là đang suy nghĩ gì đó.

Cuối cùng, nó dựng đứng đuôi đi đến trước mặt Thời Hải trước mặt, ăn hai xiên nấm nướng còn lại trong tay đối phương.

Một lát sau, Hắc Vĩ Miêu bắt đầu vẫy đuôi.

Không phải rũ xuống phía dưới phẩy phẩy, mà là đứng thẳng lên cao, lắc lắc chóp đuôi, nhìn thoáng qua giống như bị chuột rút.

Thời Hải không rõ nguyên do, cậu không có hiểu biết về tập tính cụ thể của Hắc Vĩ Miêu, có lẽ đây là một cách để tiêu hóa chăng?

Hắc Vĩ Miêu cố sức lắc nửa ngày, thấy tên nam nhân này vẫn thờ ơ, vì thế quấn đuôi lại ngồi xuống mặt đất, bắt đầu chậm rãi liếm lông.

Người này có lẽ không dám tin hạnh phúc lại đến nhanh như vậy, vẫn nên cho chút thời gian để chuẩn bị tốt hơn.

Nó đã nghe thấy rất nhiều thủ đoạn của loài người, Vùng đất lưu đày tuy rằng là nơi hẻo lánh, hoàn cảnh hiểm ác, nhưng không thiếu những nhà thám hiểm mơ mộng.

Một số ít con người không có chiến lực, còn không phải là thích dùng đồ ăn dụ dỗ ma thú trước, sau đó nhân cơ hội ký kết khế ước sao!

Hắc Vĩ Miêu liếm móng vuốt, trong lòng rối rắm đợi lát nữa dùng móng trái ký kết khế ước sẽ tốt, hay là dùng móng phải ký sẽ tốt hơn?

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip