Chương 9
Edit: thauyn22 tại Watt.pad.
Thời Hải nhìn thú nhỏ ăn no bụng, đang chải vuốt lông mao, vẫn không có động tĩnh gì.
Hắc Vĩ Miêu sửa sang lại lớp lông một lượt, có chút không kiên nhẫn ngẩng đầu lên.
Thời gian chuẩn bị lâu như vậy sao, đối mặt với loài người cẩn thận, nó có nên chủ động một chút hay không?
Hắc Vĩ Miêu nhón mũi chân chui vào trong lòng ngực nam nhân kia, cái đầu nhỏ ngoan ngoãn dụi dụi lên bàn tay đối phương.
Sờ qua đầu nó, nó chính là thú của bạn!
Cảnh tượng kỳ lạ này, được những người xem phát sóng trực tiếp thông qua quả cầu pha lê thu hết vào đáy mắt, đồng loạt ồ lên.
Như mọi người đã biết, nam nhân kia sau khi lên nắm quyền đã rất tàn nhẫn thô bạo, dâm dục thành tính, rất nhiều lần công khai đánh đập mắng mỏ ma thú của mình, càng không cần phải nói đến những lúc riêng tư.
Vụ nghiêm trọng nhất, đó là vào hai năm trước, bởi vì ma thú đầu đàn kia không chịu nghe lệnh đuổi bắt đàn thú con, khiến cho thống soái đang muốn kích thích giận tím mặt, hung hăng đánh gãy một cái chân sau!
Từ đó về sau, những người khác không còn gặp qua ma thú đầu đàn kia nữa......
Sau đó tuy rằng Phỉ Đế Nhĩ tuyên bố tội danh ma thú trốn chạy, nhưng sự thật như thế nào, căn bản không thể che giấu.
Sự kiện lần đó, đường đường là một thống soái Đông Vực, lại vẫn luôn không thể ký khế ước với bất kỳ ma thú nào, không phải gã không muốn, mà là các ma thú không muốn!
Lôi Bố Tư không dám tin lẩm bẩm nói, "Hắc Vĩ Miêu...... Đây chính là một chủng loại quý hiếm."
Thác Lôi Đặc hoàn toàn không biết gì về các chủng loại ma thú, hắn chỉ biết hằng ngày cưỡi đại bàng, liền hỏi, "Ông biết hả, có phải là một chủng loại rất gần gũi với con người không?"
Lôi Bố Tư lắc lắc đầu, "Từng thấy qua trong sách, nếu tôi nhớ không lầm, đây là một ma thú loại nhỏ có tính cảnh giác rất cao, rất khó thuần hóa."
Thác Lôi Đặc ngẩn người, kinh ngạc nói, "Vậy cái đó là làm sao......"
Lai Á nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt cắn răng nói, "Bởi vì nó chỉ là con non không có kinh nghiệm, nên bị lừa!"
Thanh niên bên cạnh lại không đồng ý, "Trước giờ tôi chưa từng nghe nói, có thể sử dụng nấm nướng để thuần hóa ma thú."
Lai Á trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, "Vậy muốn giải thích tình huống này như thế nào?"
Cũng không có khả năng là bởi vì sức hấp dẫn của chính anh ra, lời này nói ra còn bị chê ấu trĩ chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta không thốt nên lời.
Không ai có thể biết được Hắc Vĩ Miêu kia tại sao lại đột nhiên thân thiết với một người người tàn tật bị thương.
Danh tiếng đối phương vô cùng hỗn loạn, tai tiếng rành rành, thậm chí nghe đồn trên người gã còn phát ra một loại hơi thở mà ngay cả ma thú cũng không thích.
Cực kỳ ghê tởm, khiến người buồn nôn!
Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad.
Trong quán bar mọi người bốn mắt nhìn nhau, thật sự không hiểu nổi.
Nhưng mà không chỉ bọn họ, trên thực tế, cho dù là ma thú, cũng không đoán được diễn biến như vậy.
Ở phía tây Đông Vực, rừng rậm hoang dã.
Một màn hình pha lê khổng lồ được đặt ở trung tâm đất trống, đang phát trực tiếp hình ảnh từ Vùng đất lưu đày.
Lúc này đã là đêm khuya, nhưng xung quanh màn hình pha lê lại ngồi đầy người xem.
Bất kể là người có quen biết Phỉ Đế Nhĩ hay không, ma thú đã từng gặp qua thống soái hay chưa, tất cả đều tụ tập cùng nhau, kiên nhẫn vây xem tên nam nhân này đến cuối cùng sẽ chịu kết cục đau khổ như thế nào ở vùng đất này.
Kết quả trước mắt mọi người và các ma thú trơ mắt nhìn nam nhân kia được một con Hắc Vĩ Miêu chui vào trong lòng ngực.
Còn là loại có ý thức chủ động, không có lấy nửa điểm bị ép buộc.
Một con ma thú cả người gai nhọn ngồi xổm trên mặt đất, nó không quá hiểu về chủng loại lông mềm thích cảm giác vuốt ve này, nhưng nó biết Hắc Vĩ Miêu quá ngốc, nó rầu rĩ nói, "Sao lại chọn một người như vậy, mắt bị mù rồi sao?!"
Âm thanh của ma thú gai hơi lớn, bị người bạn ma thú bên cạnh nghe thấy, không khỏi nhắc nhở, "Ngươi nhỏ giọng chút, muốn nói ai mù......"
Sau khi nói xong, nó nhìn về phía trước màn hình, nhìn nhìn ma thú màu trắng tư thái tao nhã, thở dài nói, "Vương đã từng cùng tên nam nhân kia ký khế ước còn chưa nói gì, ngươi mắng ở đây cũng là mắng cả Vương trước kia!"
Ma thú gai bĩu môi, "Tại ta thấy chướng mắt, cục lông nhỏ đó bị lừa còn không biết, lỡ như bị tổn thương thì làm sao bây giờ?"
Người bạn bên cạnh hô lên, lén nhìn ma thú trắng biểu tình lạnh nhạt, đáy mắt ánh kim thậm chí còn nghiêm nghị.
Nó không khỏi thầm nghĩ, Vương có lẽ đang phiền lòng vấn đề này.
Tuy rằng cách khá xa Vùng đất lưu đày, Hắc Vĩ Miêu cũng chưa từng xuất hiện ở phía tây, nhưng tốt xấu gì cũng thuộc về đại gia đình ma thú, lại còn là một con non, nên cần được nhắc nhở và bảo vệ.
Thời Hải không kịp phòng bị đột nhiên bị nhét vào một cục lông, vừa đen vừa ấm, còn rất mềm mại.
Trên tay cậu có vết thương, không thể phản ứng nhanh nhẹn, lập tức đã bị đầu mèo chạm tới, dụi dụi khắp tay.
Hắc Vĩ Miêu vẩy vẩy chóp đuôi, mặt mày sung sướng cong lên, phát ra tiếng kêu non nớt.
Loài người vây xem phát sóng trực tiếp không thể hiểu tiếng ma thú, nhưng má thú đang vây xem phát sóng trực tiếp lại nghe hiểu.
Hắc Vĩ Miêu đang tuyên bố với toàn bộ Đông Vực: Người này chính là của nó!
Ma thú trắng đột nhiên dùng đuôi đập ra một cái hố sâu thật lớn, ma thú xung quanh sợ hãi lùi lại.
Ma thú gai bị chấn động vô tình đâm vào mông người bạn bên cạnh, sau đó bị đối phương dùng móng vuốt hung hăng cào trở về.
Nó không quan tâm đến việc bị cào, đè thấp giọng nói, "Vương thật sự tức giận sao?"
Người bạn xoa xoa mông, gật gật đầu, "Nhìn dáng vẻ xem ra giận không nhỏ."
Ma thú gai cảm thấy không đúng lắm, "Là bởi vì con non đó bị lừa sao?"
Không phải nó không quan tâm đến thú non, nhưng từ khi bị đánh gãy chân, và rời khỏi nam nhân đó, hơi thở của Vương đã trở nên nặng nề hơn rất nhiều.
Thường ngày kiểm soát cảm xúc rất tốt, một chút dao động cũng không để lộ ra, điều này khiến những ma thú bên cạnh nó rất lo lắng.
Người bạn bên cạnh nghĩ nghĩ, do dự nói, "Chắc là vậy."
Lời này đến nó còn không tin, dù sao lúc này cảm xúc của Vương dao động quá lớn...... Nhưng còn có thể là nguyên nhân gì nữa?!
Nhìn chằm chằm Hắc Vĩ Miêu bên trong màn hình đang cố tình phơi bụng ra, dụ dỗ con người xoa nắn, ma thú trắng hơi nheo hai mắt, đôi cánh khổng lồ chậm rãi mở ra, không nói một lời, trực tiếp cuốn theo gió bay thẳng lên trời, bay về hướng Vùng đất lưu đày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip