22.
Sau khi trở về, bốn bề trong căn nhà rộng lớn đều tối om khiến cô hơi não nề. Dù kiếp trước hay bây giờ cô đều có cảm giác cô độc, dù nhận bao nhiêu sự quan tâm từ những người đàn ông kia thì cô vẫn thấy chỉ như quan hệ hai bên đều có lợi, chứ không xuất phát gì từ "tình cảm".Thứ đó nghe có vẻ rất xa xỉ nhỉ. Cô lười nhác ngã người trong bồn tắm, cảm giác thoải mái cùng ấm áp bao quanh khiến não cô được thả lỏng phần nào. Một ngày hôm nay thật sự quá nhiều mệt mỏi.
Sau khi cô biết anh cả có việc gấp phải đến nước A để viện trợ vì tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh, cô mới thở phào nhẹ nhỏm, xem ra thời gian tới cô có thể thư thả được phần nào để thực hiện kế hoạch mới của mình rồi.
Cô nằm trên giường, loay hoay tìm cách chinh phục mục tiêu mới,sau đó lại vì mệt mỏi mà ngủ quên mất.
Sáng hôm sau, cô tá hỏa phát hiện ra bản thân trễ học, lại càng cuống hết cả lên chạy đến trường. Khi thở phào nhẹ nhỏm đứng trên xe buýt,cô mới cảm thấy gì đó sai sai. Sao bên dưới lại có cảm giác thông thóang mát mẻ đến kì lạ như vậy? Cảm giác trống rỗng khiến cô bất giác xanh mặc. Chẳng nhẽ.... Cô hốt hoảng khép chặt chân lại, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. Nhưng cơ thể cứ như không nghe theo ý muốn của cô, cảm giã như ánh mắt mọi người hướng về phía mình khiến cho cô bất giác cảm thấy nhen nhóm một sự kích thích kì lại. Tiểu huyệt bên dưới cứ không tự chủ mà mấp mấy chảy nước. Từbg xúc cảm, cơ quan trong người nhạy cảm đến mức kì lạ.
Chợt cô rùng mình, một bàn tay bất chợt áp vào mông cô sờ sọan, cô sợ đến run lên. Quay lại nhìn tên kia, cô chuẩn bị bước xuống xe, cô thà trễ học chứ chẳng ngu mà đứng đấy chịu trận. Chợt tên đó bóp mạnh lấy mông cô. Bàn tay bẩn thiểu luồng vào chiếc váy, chạm vào đùi trong, sắp sửa đụng đến nơi tư mật thì một bàn tay đã tên biến thái kia ngăn lại.
Cô ngước lên quá đỗi kinh ngạc mà nhìn chằm chằm chú cảnh sát đang bẻ cô tay tên kia vẻ mặt đằng đằng sát khí. Lúc đó chú như có vần hào quang chói lóa khiến cho cô ngây người, tim hơi lạc đi một nhịp, cảm giác ấm áp ỏq đầu trái tim khiến nước mắt cô hơi rưng rưng.
Sau khi tên đó đã bị đuổi ra khỏi xe, mọi người xuhg quanh cũng thôi bàn tán, ánh mắt như đã hiểu mà thương cảm có, đánh giá ác ý cũng không thiếu mà nhìn cô.
Chú cảnh sát lúc này chợt kéo cô vào lòng, che đi những ánh nhìn kia khiến cô lại càng thêm xúc động. Lúc nãy cô thật sự cảm thấy sợ, dù cho cô cứng rắn, hay đã chai lì với sự phán xét của mọi người. Nhưng sâu trong tâm hồn đơn giản cũng chỉ là một cô gái mong muốn sự chở che. Cô yên tĩnh nép mình vào thân hình rộng lớn. Cảm giác vững chãi và an tâm khiến cô tạm quên đi hết những nỗi lo từ trước đến nay, cô chỉ muốn thời gian chậm hơn, chậm hơn thậm chí là dừng lại ngau lúc này.
Anh nhìn cố né ánh mắt không nhìn vào thân thể nhỏ bé đang bám vào người mình. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại có mặt ở đây nữa, chỉ có thể biết là từ tối qua anh cứ nơm nớp lo lắng không yên sợ cô gái nhỏ kia ảnh hưởng tâm lý. Thế mà lại vô tình đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân, khi nhìn thấy cái tên dâm tà kia luồng tay vào váy cô máu điên trong nguời anh sôi sùng sục, chỉ kịp ngăn tên kia lại, không thể tẩn tên đó ngay trên xe nên đành đuổi đi, có lẽ cũng đến lúc làm một chiến dịch dẹp bỏ bớt mấy tên cặn bã như vậy, cho chúng đổi chỗ ở một thời gian nhỉ? Nhưng chợt đầu anh lóe lên một hình ảnh, phía dưới chiếc váy được tên kia vén lên hình như... không có một hình ảnh nào của vải mà chỉ có... bờ mông láng mịn căn tròn đó! chả nhẽ cô bé này lại không mặc đồ lót đi học? Từng dòng suy nghĩ rối rắm quẩn quanh, hình ảnh hiện đi hiện lại của cô hôm nay và hôm qua khiến anh bất giác đỏ cả mang tai. Anh không thể hình dung chẳng nhẽ cô là một con người dâm đãng như vậy? Hay đơn giản là cô chỉ quên mà thôi? Anh trầm ngâm trong suy nghĩ của mình lại lần nữa khiến " đệ tử " của mình đứng thẳng.
Đang hưởng thụ sự ấm áp, cô giật bắn mình khi "đàn em" của anh chọc chọc vào váy mình. Cô trấn tĩnh, nhưng đồng thời dùng cặp mắt to tròn ngây thơ nhìn anh.
Vẻ mặt của cô khiến anh càng khó mà khống chế bản thân, càng thêm cứng rắn hơn nữa. Mặt ảnh lúc này đã đỏ bừng bừng, nếu không nhờ cô che chắn, thì toàn bộ chuyến xe đã được chiêm ngưỡng " hàng khủng" của anh. Anh lúng túng, muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói thế nào rốt cuộc chỉ biết ừm à vô nghĩa.
Cô rốt cuộc cũng không muốn anh đem "món hàng" này ra ngoài khoe với mọi người, nhưng cũng không thể đề nghị "giúp" anh nên đành ghé tai anh đề nghị
- Chú... bây giờ chú ẩm cháu xuống xe đi ạ.... ở gần đây có nhà vệ sinh công cộng! Cũng gần thôi ạ!
Anh muốn từ chối nhưng cũng bất đắc dĩ, đành thỏa hiệp làm theo. Đến khi ẩm cô lên thì cô lại chợt nhớ đến phía dưới của bản thân. Hai người đỏ mặt tía tai mà ấn nút xuống xe búyt
- Cháu.. cháu không cố ý... cháu cháu quên mất... sáng nay đi học quá gấp... nên.. ưm...
Đang nói, anh di chuyển làm cho thứ to lớn kia chuyển động cách một lớp vải cạ vào tiểu huyệt của cô khiến nó chảy nước không ngừng, mấp máy như muốn núôt " tiểu đệ" của anh vào bên trong mình.
Khó khăn lắm mới di chuyển đến nhà vệ sinh công cộng thì anh cũng không kiềm được bắn ra.
Trong lúc anh vào nhà vệ sinh sửa sang lại quần áo, kêu cấp dưới chuânt bị đồ thì cô cũng lau chùi xong mà chuồn đi mất.
__________________________________
Huhu mấy nay bận với bí quá không biết viết saoo lun í mộ người có gì mọi người thông cảm nhaaa. Khó khăn lắm mới nghĩ xong chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip