Chương 7: Vẫn thương em
"Bộ này xinh nha mày, gu ăn mặc đẹp đấy bảo sao đưa được hắn ta lên giường nhanh thế."
"Thôi nín đi, nói thế ngại chết." -Ninh Tâm cười bịt miệng cô bạn mình lại: "Mau đi thôi sắp trễ giờ học rồi đấy."
Hai người ríu rít trên đường về lớp, chưa vào đến lớp đã bị chị khoá trên chặn lại không để hai người đi vào
"Ủa tự nhiên chặn cửa chi vậy chị gái?" - Tống Tử Vân thấy bị chặn cửa thì lên tiếng
"Cô là Doãn Ninh Tâm?"
"Có chuyện gì không ạ?" - Doãn Ninh Tâm khó hiểu hỏi lại.
"Hoá ra con hồ ly tán tỉnh hội trưởng có nhan sắc tầm thường như này, vậy mà cũng dám bám lấy hội trưởng."
"Hội trưởng có phải của chị đâu mà tôi không được bám lấy vậy?" - Doãn Ninh Tâm hất hàm: "Cỡ chị 3 vòng phẳng lỳ không có tư cách nói chuyện với tôi."
"Láo thật, ăn nói với chị lớn như vậy à?"
"Hơn có một tuổi mà làm như hơn cả chục tuổi nhỉ? Em ăn nói rất lịch sự có hỗn láo tao mày với các chị đâu?" - Doãn Ninh Tâm cười khẩy nhún vai, liếc thấy Triệu Vũ Thần đang đi đến, Doãn Ninh Tâm tiến đến gần đàn chị khoá trên: "Chị đã được ngủ cùng với anh ấy chưa? Tôi và anh ấy đã triền miên rất nhiều đêm với nhau đấy, tuyệt vời lắm."
"Mày vô liêm sỉ."
Cháttt
Áaaaa....
"Chị bị điên à? Sao lại đánh người chứ? Ninh Tâm không sao chứ?"
Cô bị đàn chị đánh, ngã xuống đất vẻ mặt đầy tội nghiệp một bên má thì sưng đỏ. Cơ thể cô chỉ cần va đập nhẹ cũng sẽ để lại vết bầm tím, huống hồ đây lại cả cái tát rất mạnh đến từ đối phương.
"Cô làm cái gì thế hả." - Triệu Vũ Thần chứng kiến cảnh vừa rồi đầy tức giận lao đến đỡ cô dậy: "Em có sao không."
"..." - Cô im lặng nhìn anh không trả lời, Triệu Vũ Thần càng lo lắng hơn: "Đau quá sao?" - Gỡ tay cô ra nhìn một bên má bị sưng tấy lên đỏ ửng Triệu Vũ Thần sa sầm mặt mày không vui.
"Đau..." -Doãn Ninh Tâm nhìn anh mếu máo, nước mắt chảy dài trên gương mặt của mình.
"Gây rối trật tự, cô không xem HSV ra gì à? Đội bảo an của HSV làm ăn như vậy sao hả?"
"Hội trưởng, do chúng tôi sơ suất."
"Đưa đi xử lý theo quy định đi." - Triệu Vũ Thần nói xong kéo Doan Ninh Tâm xuống phòng y tế của trường...
"Ngồi im để chườm đá không sẽ không hết sưng nhiều hơn đấy." -Triệu Vũ Thần nhẹ nhàng chườm túi đá lên má cô, Doãn Ninh Tâm bất ngờ ôm chầm lấy anh thút thít.
"Sao anh lại không quan tâm đến em? Hơn 2 tháng nay anh cứ tránh mặt em."
"..."
"Anh.. trả lời em đi mà." - Doãn Ninh Tâm khóc ngày một to hơn, lúc này tay cô bị gỡ ra khỏi người Triệu Vũ Thần, anh cúi xuống lau nước mắt nhìn cô
"Em vốn chỉ xem anh là vụ cá cược của em và bạn em."
"Không... không phải, trước đó thì là vậy nhưng khi tiếp xúc với anh thì em thật lòng thích anh mà."
"Ngoan không khóc, anh đau lòng." -Triệu Vũ Thần không thể cứng rắn được với cô nhóc này, tuy chỉ ít hơn anh vài tháng tuổi nhưng vẫn là cô nhóc nhỏ chưa lớn mà thôi.
"Anh tha lỗi cho em, em xin lỗi anh." - Doãn Ninh Tâm nấc lên từng hồi, ngước mắt nhìn anh, Triệu Vũ Thần gật đầu thay cho câu nói đồng ý, Doãn Ninh Tâm lúc này lại vui vẻ trở lại...
"Oa, hôm nay nhà mình đại tiệc thịt bò sao ạ? Ngon quá đi." - Doãn Ninh Tâm vui vẻ thốt lên, Doãn Hải Khôi cười kéo ghế cho cô em gái.
"Mấy món này đều là làm theo sở thích của Lý Ngọc - Lý Liên đấy."
"Tròi tròi nhờ họ mà em được ăn ké ư, thích thật." - Doãn Ninh Tâm vô tư nói, khiến Hải Khôi cũng chua xót. Bao năm nay cô em gái của cậu luôn luôn nhường nhịn chị em nhà kia mà sống, chuyện gì cũng cười để cho qua và chuyện gì cũng gật đầu đồng ý theo họ.
"Mai anh dặn đầu bếp nấu gà nướng và chân giò hầm cho em nhé."
"Yeah, yêu anh hai nhất."
"Ngày mai là ngày làm món của A Liên, con để sau đi." - Ba của cô lên tiếng, cô chỉ có thể cúi đầu dạ một tiếng. Doãn Hải Khôi mở lời thì bị cô giữ tay ý chỉ bỏ qua, cậu lại thôi không lên tiếng tiếng đáp lại ba mình nữa.
"Mấy nay ông bà đi vắng thực đơn mỗi tối sẽ nghe theo sở thích của A Liên và A Ngọc rõ chưa." - Ba cô dặn quản gia, bà ấy chỉ có thể gật đầu nghe theo: "Mau ăn tối đi, muộn rồi."
Lý Liên nghe được vậy thì vui mừng cười đầy thích thú, Lý Ngọc không lên tiếng an phận ăn đồ ăn của mình. Doãn Ninh Tâm cũng không tỏ ra buồn vẫn rất vui vẻ để anh hai gắp đồ cho ăn...
[Ba à, ba cứ vui vẻ với con riêng của mình mấy hôm nữa đi, ông bà sắp về rồi, sẽ chẳng còn lộng quyền được nữa đâu ấy mà]
'Bác quản gia mai bác dặn nhà bếp nấu gà nướng và chân giò cho cháu nhé, cháu thích ăn món đó ạ.'
'Tôi tưởng món đó cô...'
'Dạ, chị ấy và cháu đều thích ạ.'
'Được thưa cậu.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip