Mở đầu


Đau đầu, khó chịu, mệt mỏi. Đó là những điều tôi cảm nhận được đầu tiên khi mở mắt dậy. Tôi đưa tay đặt lên trán, hơi nóng, chắc lại sốt rồi.

Xoa xoa thái dương một chút, tôi tùy ý nhấn nhận cuộc gọi, bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:

- Thùy ơi, lâu quá không gặp, sắp quên nhau rồi.

- Sao thế Hương?

- Cậu... Tớ... Ừm, tớ hỏi nhé?

- Ừ.

- Hôm nay cậu... có về quê không?

Tay cầm điện thoại của tôi khẽ dùng lực, tôi cố che dấu đi sự bất thường của mình, hỏi lại:

- Hôm nay là ngày gì hả?

- À, không... Không có gì đâu. Tớ có việc rồi, không quấy rầy cậu nữa. Bye

- Bye

Tôi ngã trở lại giường, cuộn tròn lại, nhưng tôi lại không khóc như tưởng tượng, mà chỉ cảm thấy trống rỗng đến tuyệt vọng. Quá cô đơn, quá im lặng. Tôi lật người, mở điện thoại tìm đại một chương trình nào đó, để âm lượng cao nhất. Tiếng nói vang vọng khắp kí túc xá... Nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ, vẫn cứ yên lặng đến đáng sợ. Tôi ghét cái cảm giác này.

Tôi đứng ở bến xe buýt, lặng lẽ nhìn dòng xe tấp nập nơi thủ đô vội vã. Tiếng còi, tiếng động cơ vang vọng khắp nơi. Vẫn trống vắng quá. À, hình như không phải là cảnh im lặng mà là thiếu mất một người. Thiếu người sẽ kéo tôi ngồi xuống ghế chờ, rồi cốc đầu tôi nói: "Người đã xấu còn dãi nắng, rồi sau này chó lấy." Thiếu người sẽ tỏ ra khó chịu mà đưa chai nước khoáng cho tôi, mạnh miệng: Uống nhiều nước mới tốt cho phát triển của cơ thể, nhất là trí não."

...

Tôi đi men theo dọc đường, bóng những cây cau cảnh che đi ánh nắng của buổi chiều tà. Từng làn gió nhẹ thổi qua làm cho cánh đồng lúa hai bên đường uốn lượn như những làn sóng, không có điểm dừng. Mấy con chim bồ câu thảnh thơi bước đi chậm rãi trên đường, mỗi khi tôi đi tới gần là lại vỗ cánh bay về phía trước, rồi hướng đôi mắt tròn xoe như hạt cườm chăm chú nhìn tôi. Nhưng tôi nào quan tâm, thứ tôi để ý chính là nghĩa trang ở cuối làng.

Đứng trước ngôi mộ được quét tước dọn cỏ sạch sẽ này, tôi cứ nghĩ bản thân sẽ khóc, sẽ mệt mỏi mà ngồi bệt xuống, trách móc, ân hận. Nhưng không, tôi chỉ mỉm cười vươn tay:

- Chào cậu, làm quen nhé!

~.~ 

Chú thích của tác giả: Mọi người vừa đọc truyện vừa nghe nhạc nhé, rất hợp đó 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip