2.
Tôi là Trần Quân Giao, năm nay 16 tuổi, tôi thì chẳng có gì đặc biệt để mà nói đến, ngoại hình không xinh đẹp, gia cảnh cũng chẳng tốt bao nhiêu, trong lớp cũng thuộc loại học sinh tốt. Cuộc sống tôi từ nhỏ vốn dĩ đã bị bạn bè xa lánh vì đôi mắt lúc xanh lúc đỏ này. Tôi không hiểu vì sao bọn họ lại như vậy nữa, tôi đâu phải người ngoài hành tinh đâu chứ? Họ căm ghét tôi- một đứa có đôi mắt không giống người này, có thể thoải mái sỉ vả mà không ai ngăn cản, không một ai đứng ra lấy công bằng cho tôi cả.
Lúc trước, gia đình tôi rất giàu có, nổi tiếng khắp nơi, từ ông bà đến bố mẹ tôi đều nổi tiếng là những người lương thiện luôn giúp đỡ người nghèo, lại không vì tiếng tăm mà kiêu ngạo với những người xung quanh. Bố tôi kể lại rằng năm ấy khi mẹ mang thai tôi được 3 tháng, do hôm nay có ông bà nội đến nhà thăm nên mẹ tôi muốn tự mình đi chợ nấu ăn đón tiếp ông bà, ai ngờ khi trên đường đi chợ về mẹ bị bọn cướp giật túi. Vì gia đình tôi có thế lực nên bọn chúng sợ bị bắt đã vứt mẹ tôi xuống cái hố nước sâu gần đó. Cơ thể mẹ tôi yếu ớt, chỉ chống chọi với mấy tên cướp đã không còn hơi để thở, lại còn vì cứu tôi mà cố ngoi lên mặt nước kêu cứu. Lúc ấy may có một người đàn ông đi qua không màng nguy hiểm mà nhảy xuống cứu mẹ tôi lên. Nước ở đó quá bẩn mẹ đã uống không biết bao nhiêu là nước, lại cạn kiệt sức lực, còn mang trong bụng là tôi. Khoảng thời gian ấy vì chạy chữa cho mẹ tôi quá khó khăn nên bác sĩ đã đề nghị bỏ tôi đi, giữ lại mẹ. Không biết lúc đó như thế nào mẹ đột nhiên tỉnh lại, rên rỉ với bố nhất định không được bỏ tôi, còn nói cho dù bà chết thì tôi phải được sống, phải sống. Trong mình mẹ tôi kéo theo bao nhiêu bệnh từ vụ đó, kì tích xảy ra mẹ tôi rất nhanh khỏe lại sau 5 tháng, 1 tháng sau thì sinh tôi ra, nhưng không may do di chứng của mẹ mà con mắt tôi lại chuyển sang màu xanh, lúc lại màu đỏ rất đáng sợ. Cũng vì chữa bệnh cho mẹ mà tài sản trong nhà gần như cạn hết, không đủ để ăn, vì thế không thể chữa mắt cho tôi, mà nếu có tiền để chữa thì cũng không có cách nào, chỉ trách y học lúc đó không tân tiến như bây giờ. Nhưng dù có ai kì thị thì tôi vẫn cảm ơn mẹ tôi vì đã cho tôi sinh mạng này.
Đúng, đôi mắt này chẳng bình thường tí nào, tôi có thể nhìn được những thứ mà người bình thường không thể, rất nhiều thứ. Ban đầu tôi rất sợ hãi vì họ cực kì đáng sợ. Thế nhưng ngoài gia đình tôi ra thì họ là những người không rời bỏ tôi, còn chơi với tôi rất tốt, dù tôi như thế nào họ cũng đều pha trò đến khi tôi vui mới thôi. Vì con người không nhìn thấy họ, thứ mà con người thấy chính là một con nhóc bị kì thị ngồi cười nói một mình, còn nhìn xung quanh như có ai đáng đứng ở đó thật vậy. Và thế là tôi lại bị kì thị vì khùng.
Năm tôi học lớp 3, đang ngồi dưới gốc cây nghịch kiến thì có một bạn nam lại bắt chuyện với tôi. Cảm xúc của tôi khi bạn ấy ngồi xuống bên cạnh tôi như muốn vỡ òa, tôi không ngờ có ai đó sẽ bắt chuyện cùng mình. Tôi vẫn nhớ như in lời bạn nam đó nói:
“ Này cậu có biết là cậu xinh lắm không? Thật sự tôi sẽ rất thích cậu nếu cậu không có con mắt quái dị đó. Nhờ nó trông cậu thật ghê tởm.”
Nói rồi cậu bạn ấy quay người đi, một lũ bạn phía sau tay chỉ chỉ trỏ trỏ phía sau lưng tôi, không ngừng buông lời dèm pha, còn toàn là tiếng cười nhạo. Câu nói đó của cậu ta đúng là tương phản mà, làm gì nhờ một con mắt mà từ thiên nga biến thành vịt xấu xí chứ? Kể từ đó mỗi lần có ai đến bên cạnh tôi tôi đều tự kiếm cớ rời đi, không phải đến bên để an ủi, mà là sỉ nhục thôi. Tôi không sợ ánh mắt dèm pha họ nhìn tôi, không sợ lời nói cay độc của họ. Thứ tôi sợ là khi họ đã đến bên tôi rồi, cho tôi một chút cảm giác, thì lại bị ánh mắt căm hờn cùng lời nói sỉ vả làm bản thân tổn thương sâu sắc. Vốn không ai thèm tiếp xúc, chi bằng tôi tự khép mình lại, vậy mới bình yên phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip