3.

Vốn cuộc đời tôi đã là không công bằng, ông trời lại không ngại thêm một chút đau thương.

Hôm đó khi tôi vào nhà sách mua ít dụng cụ học tập, đang loay hoay tìm kiếm thì  thấy một cậu bé vì nô đùa với bạn mà làm sách trong kệ rơi ra ngoài. Thấy vậy tôi cùng một chị nhân viên ở gần đó dọn dẹp lại, vì tôi mải cúi nhặt nên có lẽ chị ấy không thấy đôi mắt của tôi. Vô tình tay tôi dừng lại trên một cuốn sách, bìa sách tối tăm lại thêm mấy hàng chữ màu đỏ họa lên trông đáng sợ. Tôi thế nào mà lại cứ cứng đờ cầm cuốn sách trên tay, thật lâu. Thế là tôi quyết định mua cuốn sách có tựa đề “ Hãy để tôi yêu em” về. Đến khi về tới nhà mở cặp ra, tôi thật sự bất ngờ vì không biết tại sao nó lại ở trong cặp? Tôi mua tôi cũng không nhớ, số tiền trong cặp tôi lúc mang đi lúc mang về không thiếu một đồng. Mà đồ dùng học tập mới mua cũng có sẵn trong cặp, thật sự rất kì lạ. Nếu là sách mượn thì chắc chắn sẽ không có ai cho tôi mượn đâu, thế là tôi đành hỏi những người bạn của tôi, bọn họ đều nói không biết gì. Vì không nhớ là của ai nên tôi quyết định để ở đó, lỡ như có ai làm mất thì trả lại. Cuốn sách này còn chưa bóc tem, sao tôi dám tùy tiện mở chứ?

Rồi nó ở trong phòng tôi tận 3 tháng trời, những người bạn của tôi vì hiếu kì nên đã vô số lần đòi tôi mở cuốn sách, sau n lần đấu tranh tư tưởng với bọn họ thì tôi cũng mềm lòng mà mở ra, tay thì ngoan ngoãn bóc tem sách còn trong lòng lai cầu xin chủ của cuốn sách tha thứ…

Tựa đề cuốn sách” Hãy để tôi yêu em” nhìn lướt qua như một bộ tiểu thuyết ngôn tình. Thế nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao tác giả lại để bìa sách là hai màu đen và đỏ chứ? Tôi lật phía sau xem tên tác giả và sản xuất ở đâu thì trước mắt là một mảng trống trơn không có chữ nào! Ông trời lại trêu ngươi tôi nữa rồi đây, trong lòng thầm phỉ nhổ.

Mở trang sách đầu tiên, là một trang giấy trắng, tôi bất giác thấy điều gì đó không ổn. Tiếp tục trang thứ 2, đáp lại tôi là một dấu chấm. Trang thứ 3, là một dấu chấm hỏi. Trang thứ 4, là hình tròn có tâm. Trang thứ 5 là một dòng chữ “ Thật nghị lực khi đã đọc đến đây”.

“Các người thấy cuốn sách này hay không?” Tôi hỏi, mặt vô cảm, giọng điệu trầm thấp biểu hiện sự tức giận vô cùng.

Tất cả đồng thanh đáp: “ Cô từ từ mà đọc rồi khám phá đi nhé, chúng tôi đi đây.”

Kể từ ngày hôm đó, tôi đã gói gọn cuốn sách trong tủ sách cũ không đếm xỉa tới, nếu tiếp tục có lẽ sẽ đột quỵ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip