Hai tay tôi dán chặt lên mắt, miệng lẩm bẩm. Thật ra trong lòng tôi biết là có chuyện gì đó đang xảy ra quanh tôi, tính cách tôi tò mò nhưng cực kì nhát gan, quả thật là tôi đang trốn tránh.
" Em biết thần hộ mệnh mà đúng không?"
Tôi vẫn im lặng không nói gì, cứ đứng dậy lặng lẽ đi tới giường.
" Tôi theo em từ khi em sinh ra, em đau mắt vì em cảm nhận được có chuyện gì xấu xảy ra. Là em đang trốn tránh?"
Giọng nói trầm thấp đến lạnh người kia vang lên. Tôi cảm nhận được sức nóng và lạnh đang bao quanh mình không ngừng nghỉ. Con tim đập thình thịch như con chim bị nhốt lâu ngày đến mức không chịu được nữa mà phá lồng thoát ra bên ngoài. Đầu óc quay cuồng và mơ hồ, từng thước phim cảm xúc dồn dập cứ ào ào đến như sóng tát vào bờ ngoài biển khơi. Tôi như không muốn đối mặt với điều này, chẳng hiểu sao tôi lại trốn tránh, chẳng hiểu sao dòng nước ấm nóng trong mắt trào ra. Đây là lúc tôi vẫn không hiểu bản thân mình nhất, như là tôi đã từng trải qua, không muốn nhớ đến, không muốn nhắc lại. Chỉ muốn nó giống như bọt biển tồn tại được một chút rồi tan biến đi. Thế nhưng chuyện này đây là lần đầu tiên, đau, tim rất đau, nhưng không điều chỉnh cảm xúc của mình lại được.
Tôi buông lỏng cánh tay thấm nước mắt, dòng lệ còn đọng trên khóe mi lại men theo cơ mặt mà chảy xuống, rơi dưới đất nhưng nhanh chóng ta biến đi. Tôi từ từ mở đôi mắt đỏ máu ướt đẫm của mình, từ từ quay sang. Nhìn thấy vùng ánh sáng đen tối đó, tôi lại không thoát khỏi đau lòng, tôi vẫn không hiểu nổi mình nhưng nhìn hai dòng ánh sáng trắng đen lẫn lộn ở đây như là con người đang đấu tranh tư tưởng giữa sự sống và cái chết, giữa hạnh phúc và đau thương vậy.
Ngước đôi mắt đẫm nước nhìn lên người đang đứng phía trên kia, cao cao tại thượng khí chất thần tiên. Thế nhưng lại thấy sâu thẳm trong đó vẻ bi thương, ánh mắt kiên quyết, lạnh lùng nhưng hơi mơ màng, có lẽ tôi thấy một giọt nước đọng ở đó.
" Tôi biết, tôi cũng tin có thần hộ mệnh, nhưng tôi không nghĩ là được gặp anh."
Tôi dùng sức gắng gượng từng chứ nói với hắn, chỉ muốn không gặp hắn nữa, vì điều gì? Vì tôi sợ, tại sao lại sợ? Tôi không biết. Chỉ muốn biết tránh xa hắn càng tốt.
" Tôi không biết vì sao em có cuốn sách, nhưng tôi cũng đã nhắc nhở em, nói em đừng mở. Là em cứng đầu."
" Vậy bây giờ tôi đốt." Tôi nói với giọng dứt khoát.
" Em nghĩ còn kịp sao?" Khi giọng nói đó vang lên, tất cả suy nghĩ và hành động của tôi trở nên cứng đờ, không còn sức lực chống đỡ. Tôi ngồi bệch xuống sàn, mạnh mẽ không khóc, tôi hỏi:
" Phải làm thế nào? Cuộc sống tôi đã đủ phức tạp rồi tự nhiên cuốn sách ở đâu chui ra vậy chứ? Còn cả anh nữa tự nhiên anh xuất hiện để làm gì bây giờ làm thế nào để anh biến mất đây?
Khi tôi nói xong chính mình cũng hoảng hốt, hắn ta im lặng một chút, rồi lên tiếng:
" Anh luôn luôn xuất hiện, chỉ là... em không nhìn thấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip