Oneshot để ngoi dậy
Dạo gần đây Kageyama không được vui.
Tại vì sao ấy hả? Tại vì người yêu nhỏ của cậu ta đã 2 tuần nay đều đi sớm về muộn rồi.
Thậm chí là có những hôm ba, bốn giờ sáng mới về. Mà về rồi thì ngủ liền một mạch cho đến lúc đi lại dậy. Thành ra hai người chẳng có nổi một cuộc trò chuyện hoàn chỉnh chứ nói gì đến hành động âu yếm của mấy cặp đôi yêu nhau.
Chắc không phải là có người mới rồi chứ?
Không, không, không! Làm gì có truyện đấy được! Cũng đã yêu nhau gần năm năm rồi, Kageyama chắc chắn rằng Hinata không phải loại người đó.
Nhưng mà ít nhất cũng nên nói rõ cho cậu ta rằng đi đâu và làm gì chứ. Mỗi lần hỏi đến đều chỉ nhận được câu trả lời cụt ngủn rằng "đi làm". Cố gắng hỏi thêm thì người thương toàn trốn mất tiêu.
Như này có muốn không nghi ngờ cũng chẳng tài nào làm nổi. Vì vậy mà cậu ta quyết định theo chân người yêu đi làm!
Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng thất bại vì có vẻ như Hinata đã phát hiện rằng mình bị bám theo. Người yêu nhỏ liền chọn con đường với đầy ngã rẽ và ngõ nhỏ để rồi trong tích tắc khiến cho Kageyama mất dấu mình.
Nếu bám theo không được vậy thì đợi đến lúc về vậy!
Nhưng cũng nhanh chóng thất bại Kageyama chẳng tài nào thức được đến sáng hôm sau để khẩu cung người yêu nhỏ.
"Rốt cuộc là mấy ngày nay cậu đi đâu làm gì?"
Kageyama cuối cùng bắt được Hinata sau bao nhiêu ngày rình mò. Cậu ép người yêu mình sát vào tường rồi bắt đầu bắt lấy hai tay em ấy lên cao. Hinata cố gắng thoát ra, không phải là em không khoẻ cơ mà chênh lệch chiều cao và vóc người vẫn khiến em yếu thế hơn.
"Nói đi, mấy ngày nay cậu đi đâu?"
Hinata quay đầu sang phía khác, né tránh ánh mắt của cậu ta, môi thì bặm lại. Thấy thế Kageyama có chút phát cáu, cậu nắm lấy mặt của Hinata mạnh bạo xoay nó về rồi hằm hè đe dọa.
"Đừng để tôi lặp lại câu hỏi của mình, không thì -"
"Không thì sao cơ? Cậu mau bỏ ra đi, tôi sắp muộn làm rồi, không đùa!"
Hinata chặn họng Kageyama, lúc này một tay em cũng gỡ được ra, gắng sức mà đậy cậu ta.
Kageyama lần này cáu thật rồi. Vốn dĩ cậu không phải là người kiên nhẫn, hỏi đi hỏi lại Hinata mấy câu vậy đã là quá giới hạn rồi. Cậu ta nhấc bổng người Hinata lên rồi cứ thế lôi em ấy về phòng.
"Này, này! Tôi bảo không đùa mà! Sắp -"
Cậu ta đẩy mạnh Hinata xuống giường, khiến cho em có chút bất ngờ mà không kịp phòng bị. Lúc để ý đến thì đã thấy Kageyama đang ở trên người em, ghì chặt em xuống giường rồi.
"Nghỉ một hôm không trừ hết lương được!"
Nói xong, Kageyama thô bạo cởi áo em ra, kéo đến phần tay thì dừng lại rồi ghì chặt nó xuống. Thế là em bị khoá chặt rồi, áo xốc lên thành một nhúm vậy khiến em không thể nào rút được tay mình ra, còn cậu ta thì cứ vậy ung dung một tay giữ nó.
Tay còn lại của Kageyama bắt đầu làm việc của mình, nó lần mò xuống chiếc quần của Hinata. Hay! Em ấy mặc quần chun, cứ vậy mà một phát kéo thẳng tuột xuống.
"Ơ này! Kageyama! Không đùa! Cậu làm cá-"
"Im đi! Hỏi cậu không nói thì giờ tôi khẩu cung bắt cậu nói."
Có ai lại khẩu cung kiểu này??? Hinata đã muốn nói vậy, cơ mà miệng em giờ bị chặn lại bởi miệng cậu ta rồi. Cậu ta cứ như con thú vậy, cắn xé miệng em thô bạo, như thể bị bỏ đói lâu lắm rồi ấy.
Lúc này em bỗng cảm nhận thứ chất lỏng lành lạnh đang chảy xuống cánh mông mình. Rồi ngay sau đó có vài ngón tay bắt đầu sờ đến cúc hoa của em. Hinata bất ngờ, sao Kageyama lại thành thạo vậy? Cũng không phải là lần đầu hai người làm cơ mà một tay làm những điều đó trong lúc hôn cũng khá là kinh nghiệm đi.
Cảm thấy tay mình đã có đủ lượng bôi trơn, Kageyama bắt đầu đưa một ngón tay vào. Nơi kia đã lâu ngày chưa động đến nên có chút chật chội. Hinata lúc này có ra sức giãy giụa mà cũng chẳng được lâu vì em vẫn còn choáng váng sau nụ hôn vừa rồi. Cứ vậy đờ đẫn nhìn cậu ta nới lỏng nơi cúc hoa rồi miệng lại tiếp tục bị gặm nhấm đến tấy đỏ.
"Ư-ưm.....nè, n-nè nghe mình nói đ- Á!"
Hẹn hò với nhau bấy lâu nay đủ để cho Kageyama biết đâu là điểm G của em. Cứ thế mà ấn vào rồi lại miết mạnh làm cho Hinata ưỡn cong lưng vì khoái cảm. Nhưng cũng nhanh chóng thành điều khiến cậu khó chịu bởi hiện tại cậu không muốn nó.
Cố hết sức mà co chân đạp Kageyama ra, Hinata có hơi chột dạ vì không biết em có đạp cậu ta mạnh quá không. Nhưng nhìn kìa.......
Mặt cậu ta trông đáng sợ quá.....
"Mình....mình không có ý đạp cậu! Nhưng mà......cậu như này là không đúng....có gì giờ chúng ta thẳng thắn ngồi nói với nhau."
Mặc vội lại chiếc áo vào người, Hinata từ từ đi đến ngồi cạnh bên Kageyama. Em biết lần này lỗi phần lớn đều do mình nên cũng chẳng thể giấu nữa.
Chỉ sợ giấu thêm chút nữa sẽ tổn thương đến cả hai.
"Nói, mấy ngày nay cậu đi đâu?"
Kageyama lúc này chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em, một phần là do cậu ta buồn vì cái đạp cự tuyệt ban nãy của em, phần vì cậu ta cũng có lỗi.
"Mình....nói rồi đó, mấy nay mình đi làm thêm."
"Đi làm thêm kiểu gì ngày đi, đêm đi! Cậu có biết 2 tuần nay thời gian chúng ta nhìn thấy nhau còn chưa được 1 ngày không?"
Cậu không kiềm chế được mà lớn tiếng khiến em có hơi giật mình. Nhận ra điều đó cậu áy náy, nhỏ giọng xin lỗi em.
Hinata thấy vậy lại càng chột dạ hơn, em vò vò mái tóc mình rồi lén nhìn biểu cảm của cậu ta. Lúc đầu em tính chỉ nói qua loa một chút nhưng gương mặt vừa cáu giận vừa thấy có lỗi của Kageyama lại làm em nói hết.
"Thật ra.....tuần sau là sinh nhật cậu rồi..........nên là mình muốn làm hay là tặng cái gì đó cho cậu."
Em nắm lấy vạt mình mà vò, mọi thứ đều gần như dự tính của em rồi mà giờ lại phải nói hết ra. Chẳng dễ chịu chút nào nhưng xem ra 2 tuần qua Kageyama còn khó chịu hơn.
"Mình chẳng biết làm cái gì hay tặng cái gì nên cứ phân vân mãi á.....cho đến khi đó nhìn thấy cặp nhẫn đôi trên mạng....n-nên mình muốn tặng á......"
Giọng em cứ thế nhỏ dần rồi trở thành lẩm bẩm trong miệng. Nhưng mà hiện tại phòng có mỗi em cùng cậu ta, lại còn khá yên tĩnh nữa nên cái gì cậu ta cũng nghe thấy hết.
"Cho nên cậu đi làm thêm đống việc đó để mua?"
Hinata lúc này ngại quá, chỉ còn biết đường mà gật gật đầu. Cả hai cứ thế im lặng cho đến khi tiếng thở dài của Kageyama phát ra.
"Đồ ngốc này, cái đó để tôi với cậu cùng đi xem chứ, nhỡ đâu tay tôi không vừa size nhẫn thì sao? Với cả sinh nhật tôi không cần cầu kì, chỉ cần có cậu ở bên là được rồi."
Cậu xoa đầu em, mặt có hơi chút gượng đỏ vì mấy lời nói vừa rồi của mình. Cậu ta không hay nói mấy lời tình cảm này nhưng nghĩ đến việc Hinata muốn làm gì đó cho cậu vào ngày sinh nhật. Vẫn là vui mừng mà lỡ nói ra.
"Xin lỗi cậu vì mấy ngày qua làm cậu khó chịu."
Hinata ôm lấy cậu, em nghĩ lại rằng tên đơn giản như cậu ta thì đúng là chẳng cần cầu kì. Có khi mua cho quả bóng chuyền mới hay chiếc bó gối mới cậu ta cũng mừng ấy chứ.
"Giờ cậu hiểu rồi, đừng đi làm thêm nhiều như vậy nữa."
"Ừm."
"Vậy là nghĩ buổi nay cũng không sao đúng không?"
"Hả?"
"Chúng ta tiếp tục chuyện vừa nãy."
???!!!!!
Truyện kể rằng Hinata bị trừ lương buổi đó.
---------------------
:>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip