CHƯƠNG 4: Những rung động đầu đời



Cứ ngỡ mình chỉ vừa mới đi dự khai giảng ngày hôm qua đây thôi, vậy mà thoáng cái đã tới kỳ thi cuối kỳ I rồi, chẳng mấy chốc mà thi cuối kỳ II, thi tốt nghiệp rồi thi đại học. Học hành và thi cử là bổn phận của học sinh luôn luôn là một chân lý đúng.

Một cuộc triệu tập được phát đi từ số điện thoại thằng Quang.

"Chủ nhật, 1h chiều, quán Xuân Thủy, không gặp không về"

Đúng hẹn, 1h chiều bốn đứa đã có mặt ở Xuân Thủy, chọn một góc khuất trong quán, gọi bốn ly nước rồi thằng Quang dõng dạc tuyên bố:

"Vì lo cho sự an nguy của chư vị trong kỳ thi cuối kỳ sắp tới nên Tôi – Nguyễn Minh Quang xin đứng ra kêu gọi mọi người có thể bớt chút thời gian cùng học nhóm, cùng nhau kề vai sát cánh vượt qua sóng gió. Tôi đã trình bày xong, xin chư vị cho ý kiến"

Có lẽ vì cái tính chủ động, năng nỗ và hoạt bát này mà Quang luôn là ứng cử viên số một cho cái chức lớp trưởng. Tự nhiên Mía thấy mình tò mò về cậu bạn tuy đã biết lâu nhưng giờ mới quen này kinh khủng. Có chút thú vị.

Mía: "Chỉ là thi cuối kỳ I thôi mà, ông có cần phải làm quá vậy không?"

Thằng Quang phản bác: "Thiệt tình. Đúng là thi cuối kỳ I nhưng là kỳ thi cuối kỳ I lớp 12, là lớp 12, chứ không phải lớp 10 hay 11"

Mía: "Thì chung quy lại cũng là thi cuối kỳ"

Quang: "Tui nói tới vậy rồi mà bà vẫn chưa ngộ ra được chân lý hả?"

Mía là đứa tuy không phải thuộc túyp người lạnh lùng ít nói nhưng bản thân lại chỉ thích làm mọi việc một mình, bởi chỉ khi một mình Mía mới có thể tập trung một cách tuyệt đối, vậy nên dù nhà sát vách nhưng Mía với Gạo rất ít khi học chung. Chuyện học nhóm này Mía thật tình không chút hứng thú. Nhưng con Gạo thì khác, nó thuộc tuýp người thích giao thiệp rộng rãi, kết bạn bốn phương nên chẳng thế mà nó ngồi nghe rất chăm chú vẻ mặt như thể ý kiến của thằng Quang không tồi chút nào vậy.

Quang tiếp tục: "Bà có biết vẫn có trường xét học bạ để tuyển sinh không hả"

Mía: "Tuyển sinh đại học mà có dụ xét học bạ hả? Ông đừng có mà lừa người bịp mình"

Quang: "Thì mấy trường mới mở, tuyển sinh không đủ, người ta chỉ còn cách xét học bạ thôi. Cô Điệp môn Sinh nói trường Trung cấp Y ở mình xét học bạ đó. Tui không có lừa bà"

Mía: "Ông định học ở đây hả, không định vào Sài Gòn hay Hà Nội học sao?"

Gạo: "Thôi được rồi, hai người đừng cải nhau nữa"

Mía: "Cải đâu, chúng ta là đang tranh luận, phải không bạn Nguyễn Minh Quang?

Quang hùa theo: "Đúng"

Gạo: "Gạo thấy ý kiến của Quang cũng rất hay mà, chúng ta mỗi người trội một môn, chi bằng học nhóm cùng giúp đỡ nhau, Lâm thấy sao?"

Lâm: "Lâm dốt môn Anh lắm, nếu học nhóm thì nhờ hai bạn kèm giúp Lâm"

Gạo: "Vậy coi như chúng ta có ba phiếu đồng ý, một phiếu phản đối"

Gạo quay sang Mía: "Phản đối vô hiệu"

Mía: "Nhưng mà giáo trình của trường Lâm khác giáo trình trường mình mà, học nhóm kiểu gì?" – May quá, vẫn còn lý do thoái thác.

Lâm: "Không sao, tuy đề cương ôn tập khác nhau nhưng kiến thức vẫn vậy mà"

Mía: "Sao giống nhau được, bên trường Lâm khó hơn bên này cả chục lần"

Lâm: "Thì đề cương của ai người đó ôn, khi nào không hiểu Lâm mới làm phiền hai bạn ..."

Mía cắt ngang lời Lâm: "Mía không có ý đó"

Gạo: "Rồi, vậy là đã đồng ý hết rồi nha. Giờ chỉ còn thống nhất lịch học nữa thôi"

Quang: "Chúng ta chỉ học Toán, Lý, Hóa với Anh thôi, mấy môn còn lại tự học ở nhà, Chủ nhật từ 1h chiều tới 6h tối, mỗi bữa học hai môn, chư vị thấy sao?"

Gạo: "Ừm, chúng ta quyết định vậy đi ha. Qua nhà Gạo học đi"

Quang: "Hai bà mới luyện Lý ra phải không, vậy hôm nay học Lý luôn đi. Tui với Lâm có mang theo đề cương đây"

Quán đang mở bài "River flows in you". Một trong những điểm Mía thích nhất ở Xuân Thủy chính là quán chỉ mở những bản nhạc không lời, xuyên suốt từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác. "Kiss the rain" và "Secret Garden" là hai bài mà Mía đặc biệt thích. Chẳng vì nguyên nhân gì cả, chỉ là tự nhiên mà thích. Nghe nói trước kia quán cũng mở những bài hát tình cảm có lời nhưng không biết từ khi nào những bài hát có lời lại thay bằng những bản nhạc không lời như vậy. Mía và Gạo cũng có mấy lần tò mò hỏi chị chủ quán, chị ấy chỉ nói rằng "Chị thích vì chị biết có người sẽ thích". Mía và Gạo dù đã nghe được câu giải thích nhưng cũng không hiểu gì.

Trong bốn đứa thì có lẽ Mía và Quang là hai đứa học tệ nhất, Toán - Lý - Hóa thì ba đứa không đứa nào vượt mặt được Lâm, Anh văn thì Gạo là bà trùm. Chẳng vậy mà Mía với thằng Quang lại gọi hai người họ là "Thầy giáo Lâm" và "Cô giáo Gạo".

Toán với Lý thì do Thầy giáo Lâm kèm Mía, Cô giáo Gạo kèm thằng Quang.

Tiếng Anh thì Gạo sẽ là người kèm Lâm, Mía giao nhiệm vụ kèm thằng Quang.

Hóa thì giao cho Lâm kèm Gạo, còn thằng Quang giao cho Mía. Kể ra thì Hóa là môn duy nhất mà Mía có thể ngẩn cao đầu ra oai trước mặt con Gạo.

Giờ giải lao Mía với thằng Quang miệng thì tía lía, tay chân thì động thủ, chỉ có hai con người kia là chỉ biết ngồi cười hùa theo mà thôi.

Quang: "Thi xong tụi mình đi đâu chơi đi, xả xì-troét"

Thằng Quang đúng là chúa bày trò.

Gạo: "Đi thác nha, đem đồ ra đó nướng chắc vui lắm"

Quang: "Duyệt, duyệt, duyệt"

Quang: "À, hình như tuần sau thằng Lâm nó đi đánh bóng chuyền giao lưu giữa các trường chào mừng ngày Nhà giáo. Hai bà có đi cổ vũ với tui không"

Gạo: "Ồ, Lâm cũng chơi bóng chuyền hả?"

Lâm: "Ừ"

Quang: "Lâm là đội trưởng đội bóng chuyền đó"

Mía: "Đúng là chân nhân bất lộ tướng"

Gạo: "Mía cũng là thành viên đội bóng chuyền nữ nè. Khi nào Lâm thi đấu?"

Lâm: "Thứ bảy tuần này"

Gạo: "Vậy tụi mình nhất định phải đi cổ vũ cho Lâm mới được"

"Gì vậy nè, bữa nay con Gạo chưa hỏi ý kiến của mình đã tự quyết định rồi. Đừng ai nói với mình là nó thích thằng Lâm nha" – Mía nghĩ.

Mía đứng dậy: "Quang, qua nhà tui hái ổi đem qua đây ăn. Gạo, bà ở nhà dã muối nha"

Gạo: "Ok"

Lâm: "Cho Lâm đi với"

Thằng Quang thoăn thoắt trèo lên cây, Mía ở dưới chỉ đạo.

Mía: "Qủa này nè Quang, bên này nè"

Quang: "Đâu, quả nào?"

Mía: "Bên tay trái ông á, quả to to đó"

Quang: "Qủa này hả?"

Mía: "Ừ ừ, hái đi'

Quang: "Nè Lâm, chụp"

Thằng Lâm chụp được quả ổi, lập tức chà chà rồi cắn một miếng.

Lâm: "Ổi này ngon thiệt"

Nhìn cái bộ dạng thằng Lâm lúc này tự nhiên Mía phụt cười, bình thường thấy nó nghiêm túc, nhạt nhẽo lúc này lại thấy nó đáng yêu kinh khủng.

Chỉ có hái mấy trái ổi thôi mà náo động hết cả một góc vườn.

Thứ bảy, Mía qua chở con Gạo đi cổ vũ cho thằng Lâm. Trên đường đi Mía kiếm chuyện hỏi nó.

Mía: "Mày thích thằng Lâm hả Gạo?"

Gạo: "Gì. Mày điên hả. Sao mày hỏi tao vậy"

Mía: "Tại tao chưa thấy mày đối xử với thằng con trai nào nhiệt tình lại chủ động như với thằng Lâm"

Gạo: "Mày thấy vậy thật hả? Hay là tao thích Lâm thiệt nha"

Mía: "Mày điên hả, yêu đương gì giờ này, lo mà thi cho đậu đại học kìa"

Gạo: "Hì hì. Mày nói y chang má tao"

Mía: "Ê, mua cái gì vô ăn không?"

Gạo: "Ừ, kiếm tiệm tạp hóa nào dừng lại nha, tao mua ít nước với ít snack"

Thằng Quang đã đứng đợi hai đứa ở nhà xe nhà thi đấu, ba đứa chọn một vị trí khá gần sân khấu. Nhân lúc vẫn chưa tới đội Lâm thi đấu Mía liền điều tra thân nhân lai lịch của Lâm, dù chơi với nhau cũng hơn một tháng rồi nhưng ngoài việc biết Lâm học Nguyễn Du, nhà có một cô em gái, là đội trưởng đội bóng chuyền của trường và học giỏi ra thì Mía với con Gạo hoàn toàn không biết gì. Như chuyện cậu ấy có bạn gái hay chưa chẳng hạn.

Mía: "Ông với Lâm sao thân nhau được vậy?"

Quang: "Thì ở chung xóm mà, học chung từ lớp một tới hết lớp chín. Không rớt Nguyễn Du là tui không ngồi đây nói chuyện với hai bà rồi"

Mía: "Vậy coi như rớt Nguyễn Du là vận may của ông. Được ngồi đây nói chuyện với hai người đẹp"

Quang: "Bà bị mất ý thức về chuẩn cái đẹp hả. Đẹp là phải như Gạo còn bà thì ..."

Mía: "Tui thì sao chứ, mắt một mí đáng yêu, mũi cao, dáng chuẩn chỉ tội miệng hơi rộng, da hơi đen"

Quang: "Chỉ một cái không đẹp là toàn bộ không đẹp rồi, huống hồ bà miệng rộng, da cũng không trắng, mắt lại một mí, cười một cái là lập tức biến ngày thành đêm thì đẹp cái nỗi gì. Haha"

Mía trường qua người con Gạo đánh thằng Quang một cái rõ đau.

Gạo chen ngang: "Mía đẹp mà Quang. Nhóm bạn của Lâm với Quang chỉ có mình Lâm vào Nguyễn Du thôi hả?"

Quang: "Không, còn nhỏ Thanh nữa, mà mới học được hết giữa lớp 10 gia đình Thanh chuyển về Huế rồi. À đúng rồi, hình như thằng Lâm hôm nay dẫn theo em gái"

Nói rồi thằng Quang đứng lên nhìn một vòng quanh khán đài rồi vẫy vẫy tay "Thảo Nguyên, Thảo Nguyên"

Một cô bé nhỏ nhắn mặc chiếc quần yếm jean, tóc dài cột đuôi ngựa chạy tới.

"Anh Quang"

Quang: "Em tới lâu chưa?"

"Dạ em mới tới"

Quang: "Đây là chị Gạo, còn đây là chị Mía – bạn anh"

"Em chào hai chị"

"Chào em" – Mía và Gạo đồng thanh.

Gạo: "Em là em gái Lâm hả"

"Dạ"

Gạo: "Em ngồi đây xem với tụi chị luôn nha"

"Dạ"

Quang: "Kìa, đội thằng Lâm ra sân rồi kìa"

Cả bọn vừa xem, vừa ăn, vừa nói chuyện. Lâm đánh ở vị trí Chuyền 2, cậu ấy bắt bóng và chuyền khá đẹp, lâu lâu lại săn tay áo, chùi mồ hôi trên trán, nói nói cái gì đó với đồng đội. Nhìn cậu ấy vẻ mặt rất tập trung tự nhiên Mía thấy trái tim đập rất khác. Có lẽ, con trai quyến rũ nhất là khi họ chơi thể thao. Mỗi lần bóng chạm đất đội bạn là bốn đứa đứng lên vỗ tay hò hét như mấy con khỉ xổng chuồng. Nhưng rốt cuộc thì đội Lâm lại thua. Đúng là mấy đứa học giỏi đa số sẽ yếu thể thao, quả không sai mà.

Lâm đang tập trung bên ngoài sân vận động với cả đội và mấy bạn trong lớp, hình như họ bàn nhau đi đâu đó. Đứng cạnh Lâm là một bạn nữ rất xinh, rất hay nhìn cậu ấy, cười ngây ngô, ánh mắt sáng rực cả một khoản trời, chắc nàng ta cũng có chút tình ý gì với anh chàng.

"Lâm ơi, ở đằng này" – Thằng Quang gọi

Lâm chạy tới liền đặt tay lên đầu Thảo Nguyên xoa xoa.

"Anh Sin này" – Thảo Nguyên giọng nũng nịu.

Lâm: "Xin lỗi mọi người nha, làm mọi người mất công tới đây cổ vũ"

Gạo: "Đội Lâm chơi hay mà, tại đối thủ mạnh quá thôi, bên đó toàn mấy bạn cao to không hà"

Mía: "Đội ông hình như không được ăn ý. Tui thấy ông với Libero hơi gay gắt với nhau"

(Libero là một vị trí trong bóng chuyên, là chuyên gia phòng thủ)

Lâm: "Ừ, mỗi người một suy nghĩ mà"

Gạo: "Lớp Lâm có đi đâu không, không thì tụi mình đi uống nước"

Lâm: "Ừ, đợi Lâm tí, Lâm qua chào mấy bạn trong lớp cái"

Chúng tôi xà vào một quán nước mía trước cổng sân vận động.

"Thảo Nguyên, em học lớp mấy rồi" – Gạo hỏi

Thảo Nguyên: "Dạ, em học lớp 9 ạ"

Lâm: "Thảo Nguyên cảm ơn hai chị đi, hai chị làm móc khóa tặng em đó"

Thảo Nguyên: "Em cảm ơn hai chị, em thích nhất cái móc khóa này luôn, cả lớp chỉ mình em có"

Mía: "Trên thế giới duy nhất chỉ có một cái này thôi, cho nên em phải giữ cho cẩn thận nghe hông"

Thảo Nguyên "Dạ" nối tiếng rõ to.

Gạo: "Thảo Nguyên vui là được rồi"

Thảo Nguyên: "Nhất anh Sin rồi nhé, quen toàn mấy chị xinh đẹp lại khéo tay y như chị Thanh vậy"

Gạo: "Em đúng là khéo ăn nói mà, thảo nào Lâm thương em như vậy"

Mía: "Gì? "Anh Sin" á. Thế ra biệt danh của Lâm là Sin. Sao lại gọi là Sin vậy em?"

Thảo Nguyên: "Tại em thích cậu bé Shin trong truyện tranh "Shin- Cậu bé bút chì"

Mía: "Sin, mau cảm tạ Thảo Nguyên tiểu muội đã ban cho cậu cái biệt danh hết sức đáng yêu đi nào" – Chắc đấu khẩu với thằng Quang riết thành ra lây luôn phong cách nói chuyện kiếm hiệp của nó rồi.

Sin: "Đa tạ Thảo Nguyên tiểu muội"

Cả đám cười ha ha như thế thằng Lâm vừa đại thắng sau trận đấu vừa rồi vậy.

Mía: "Nào, cạn ly"

Quang: "Mấy cây mía này ngọt hết sẩy, không như cây Mía nào đó, chua lè"

Mía: "Ý ông tui là Mía chua á hả?"

Quang: "Là bà tự nhận nha"

Tạm gác lại tất cả  chúng tôi lại vùi đầu vào bài vở.

Tin nhắn đến: "Chúc các chiến hữu thi tốt"

Thằng Quang lại làm trò nữa rồi, thằng này hình như mắc bệnh ngứa mông hay sao đó, không ở yên được với nó mà.

"Thi tốt" – Mía nhắn lại cho vừa lòng nó.

Tự nhiên Mía lại phân vân chuyện không đâu rằng có nên nhắn một cái tin cho Lâm hay không.

"Thi tốt nha bạn Sin" – Rốt cuộc Mía cũng nhấn nút "Gửi"

Tin nhắn đến: "Mía cũng thi tốt nha"

Mía cười như một con điên, đúng như thằng Quang nói "cười một cái là lập tức biến ngày thành đêm". Trái tim Mía một lần nữa lại đập rất khác.

Đề thi cuối kỳ đợt này không khó, chỉ cần bám sát đề cương là có thể yên tâm không bị dưới trung bình rồi. Công bằng mà nói thì trong ba năm cuối cấp, lớp 11 là cái lớp mà kiến thức nặng nhất, sau đó là lớp 10, cuối cùng mới là lớp 12. Kiến thức lớp 12 đa phần khá nhẹ, chủ yếu ôn lại kiến thức cũ, riêng môn Sinh có phần ADN là hơi mệt.

Mía ngồi sau xe thằng Quang, Sin chở Gạo, bốn đứa thẳng tiến ra thác Dray-Nu. Con Gạo với Sin đang nói cái gì đó có vẻ say xưa lắm. Bên này Mía với thằng Quang sáp lại là chỉ có đấu khẩu với nhau, hôm nay Quang cầm lái nên bị đẩy vào thế bị động. Suốt đường đi nghe thấy câu nào không êm tai là Mía liền động thủ với nó. Hôm qua Mía và Gạo đã đi chợ mua vài thứ cho buổi dã ngoại. Có nữa con gà, một ít thịt heo đã ướp gia vị tươm tất, thịt bò đã cuộn sẵn lá lốt, mấy quả bắp, mấy củ khoai lang, một ít rau sống, một chai nước suối, than, dĩa nhựa, đũa, ... và bốn ổ bánh mì ăn lót dạ. Nhìn vậy thôi mà cũng lình kình quá xá.

Bốn đứa ngồi bệt dưới bóng râm hướng mắt về dòng thác đang ào ào đổ xuống, ngồi đây có thể cảm nhận được hơi nước nương theo gió bay đi. Ngồi nghỉ ngơi sau quãng đường dài hơn hai mươi lăm cây số, gặm ổ bánh mì, uống ngụm nước cho lại sức.

Gạo: "Lâm làm bài tốt không?"

Lâm: "Cũng tạm"

Mía: "Từ giờ mình gọi Lâm là Sin đi, ổng cũng có biệt danh mà, không gọi thì phí lắm"

Quang: "Được hay không cũng thi xong rồi mà. Hôm nay không có học hành thi cử gì hết nha"

Mía: "Nhóm lửa nướng đồ đi nè, coi chừng hư hết bây giờ"

Sin với Quang lăng xăng nhóm lửa, Gạo trải hai tấm áo mưa rồi tìm mấy hòn đá đè lên để không bị gió thổi bay, Mía thì lấy đồ từ trong mấy cái túi nilon ra, để gần đống lửa.

Nếu như Lâm quyến rũ nhất là khi cậu ấy chơi thể thao thì lúc này đây là lúc cậu ấy đáng yêu nhất. Nhìn bộ dạng cậu ấy vụng về, tay chân lúng túng nhưng vẫn rất kiên nhẫn lại làm trái tim Mía xao xuyến.

Đợi cho lửa bén mấy đứa tranh thủ chụp vài tấm hình làm kỷ niệm. Vừa nướng, vừa ăn, thỉnh thoảng lại chụp hình, cười nói rôm rả.

Gạo: "Lâm đã chọn trường nào chưa?"

Mía nhìn con Gạo nhấn mạnh: "Sin"

Gạo: "Ừ, Sin đã chọn trường chưa?"

Sin: "Rồi, đại học Xây dựng. Còn Gạo với Y Tử quyết thì sao?"

Gạo: "Gạo chắc nộp vào đại học Kinh tế"

Mía: "Tui tính nộp vào Kiến trúc. Còn Quang, ông chọn trường nào á?"

Quang: "Tui vẫn đang suy nghĩ"

Mía: "À mà anh Bắp – anh của Gạo đang học năm hai đại học Xây dựng đó"

Sin: "Vậy hả, vậy sau này phải nhờ anh Bắp chỉ giáo mới được"

Đang yên đang lành tự nhiên thằng Quang kéo tay Mía lôi ra vùng nước ven thác, nó đẩy Mía xuống nước, người ướt nhẹp. Mía liền kéo tay nó lại, dùng chân đá đá nước lên người nó. Nó vùng ra, chạy lên bờ lôi hai con người "thanh lịch" xuống theo. Đứa nào đứa đó ướt mem. Trời cũng đã về chiều, cả đám dọn dẹp đồ ra về, trời cũng lạnh hơn, Sin tự nhiên đưa áo khoác của cậu ấy cho Mía - "Mặc đi". Tim Mía trong phút chốc đập rất mạnh nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

Mía: "Sao hôm nay tự nhiên rũ lòng thương đồng loại vậy Sin?"

Sin: "Áo khoác của Y Tử ướt rồi mà, gió lạnh lắm"

"Mía, trả áo cho thằng Sin đi, mặc áo tui nè" – Thằng Quang giọng bỡn cợt.

Mía: "Thôi, làm ơn. Mặc áo ông tui sợ lây bệnh"

Quang: "Bệnh gì"

Mía: "Bệnh lười đó"

Mía liếc nhìn Gạo, Gạo có vẽ buồn.

Trên đường về Mía ít nói hơn hẳn, có lẽ là vì đã thấm mệt. Không. Là vì trong đầu Mía cứ lặp đi lặp lại cái cảnh Sin đưa áo khoác cho mình. Lẽ nào Mía đã thích Sin. Ở bên đó Gạo với Sin cũng im lặng đến lạ.Cứ ngỡ mình chỉ vừa mới đi dự khai giảng ngày hôm qua đây thôi, vậy mà thoáng cái đã tới kỳ thi cuối kỳ I rồi, chẳng mấy chốc mà thi cuối kỳ II, thi tốt nghiệp rồi thi đại học. Học hành và thi cử là bổn phận của học sinh luôn luôn là một chân lý đúng.


Một cuộc triệu tập được phát đi từ số điện thoại thằng Quang.

"Chủ nhật, 1h chiều, quán Xuân Thủy, không gặp không về"

Đúng hẹn, 1h chiều bốn đứa đã có mặt ở Xuân Thủy, chọn một góc khuất trong quán, gọi bốn ly nước rồi thằng Quang dõng dạc tuyên bố:

"Vì lo cho sự an nguy của chư vị trong kỳ thi cuối kỳ sắp tới nên Tôi – Nguyễn Minh Quang xin đứng ra kêu gọi mọi người có thể bớt chút thời gian cùng học nhóm, cùng nhau kề vai sát cánh vượt qua sóng gió. Tôi đã trình bày xong, xin chư vị cho ý kiến"

Có lẽ vì cái tính chủ động, năng nỗ và hoạt bát này mà Quang luôn là ứng cử viên số một cho cái chức lớp trưởng. Tự nhiên Mía thấy mình tò mò về cậu bạn tuy đã biết lâu nhưng giờ mới quen này kinh khủng. Có chút thú vị.

Mía: "Chỉ là thi cuối kỳ I thôi mà, ông có cần phải làm quá vậy không?"

Thằng Quang phản bác: "Thiệt tình. Đúng là thi cuối kỳ I nhưng là kỳ thi cuối kỳ I lớp 12, là lớp 12, chứ không phải lớp 10 hay 11"

Mía: "Thì chung quy lại cũng là thi cuối kỳ"

Quang: "Tui nói tới vậy rồi mà bà vẫn chưa ngộ ra được chân lý hả?"

Mía là đứa tuy không phải thuộc túyp người lạnh lùng ít nói nhưng bản thân lại chỉ thích làm mọi việc một mình, bởi chỉ khi một mình Mía mới có thể tập trung một cách tuyệt đối, vậy nên dù nhà sát vách nhưng Mía với Gạo rất ít khi học chung. Chuyện học nhóm này Mía thật tình không chút hứng thú. Nhưng con Gạo thì khác, nó thuộc tuýp người thích giao thiệp rộng rãi, kết bạn bốn phương nên chẳng thế mà nó ngồi nghe rất chăm chú vẻ mặt như thể ý kiến của thằng Quang không tồi chút nào vậy.

Quang tiếp tục: "Bà có biết vẫn có trường xét học bạ để tuyển sinh không hả"

Mía: "Tuyển sinh đại học mà có dụ xét học bạ hả? Ông đừng có mà lừa người bịp mình"

Quang: "Thì mấy trường mới mở, tuyển sinh không đủ, người ta chỉ còn cách xét học bạ thôi. Cô Điệp môn Sinh nói trường Trung cấp Y ở mình xét học bạ đó. Tui không có lừa bà"

Mía: "Ông định học ở đây hả, không định vào Sài Gòn hay Hà Nội học sao?"

Gạo: "Thôi được rồi, hai người đừng cải nhau nữa"

Mía: "Cải đâu, chúng ta là đang tranh luận, phải không bạn Nguyễn Minh Quang?

Quang hùa theo: "Đúng"

Gạo: "Gạo thấy ý kiến của Quang cũng rất hay mà, chúng ta mỗi người trội một môn, chi bằng học nhóm cùng giúp đỡ nhau, Lâm thấy sao?"

Lâm: "Lâm dốt môn Anh lắm, nếu học nhóm thì nhờ hai bạn kèm giúp Lâm"

Gạo: "Vậy coi như chúng ta có ba phiếu đồng ý, một phiếu phản đối"

Gạo quay sang Mía: "Phản đối vô hiệu"

Mía: "Nhưng mà giáo trình của trường Lâm khác giáo trình trường mình mà, học nhóm kiểu gì?" – May quá, vẫn còn lý do thoái thác.

Lâm: "Không sao, tuy đề cương ôn tập khác nhau nhưng kiến thức vẫn vậy mà"

Mía: "Sao giống nhau được, bên trường Lâm khó hơn bên này cả chục lần"

Lâm: "Thì đề cương của ai người đó ôn, khi nào không hiểu Lâm mới làm phiền hai bạn ..."

Mía cắt ngang lời Lâm: "Mía không có ý đó"

Gạo: "Rồi, vậy là đã đồng ý hết rồi nha. Giờ chỉ còn thống nhất lịch học nữa thôi"

Quang: "Chúng ta chỉ học Toán, Lý, Hóa với Anh thôi, mấy môn còn lại tự học ở nhà, Chủ nhật từ 1h chiều tới 6h tối, mỗi bữa học hai môn, chư vị thấy sao?"

Gạo: "Ừm, chúng ta quyết định vậy đi ha. Qua nhà Gạo học đi"

Quang: "Hai bà mới luyện Lý ra phải không, vậy hôm nay học Lý luôn đi. Tui với Lâm có mang theo đề cương đây"

Quán đang mở bài "River flows in you". Một trong những điểm Mía thích nhất ở Xuân Thủy chính là quán chỉ mở những bản nhạc không lời, xuyên suốt từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác. "Kiss the rain" và "Secret Garden" là hai bài mà Mía đặc biệt thích. Chẳng vì nguyên nhân gì cả, chỉ là tự nhiên mà thích. Nghe nói trước kia quán cũng mở những bài hát tình cảm có lời nhưng không biết từ khi nào những bài hát có lời lại thay bằng những bản nhạc không lời như vậy. Mía và Gạo cũng có mấy lần tò mò hỏi chị chủ quán, chị ấy chỉ nói rằng "Chị thích vì chị biết có người sẽ thích". Mía và Gạo dù đã nghe được câu giải thích nhưng cũng không hiểu gì.

Trong bốn đứa thì có lẽ Mía và Quang là hai đứa học tệ nhất, Toán - Lý - Hóa thì ba đứa không đứa nào vượt mặt được Lâm, Anh văn thì Gạo là bà trùm. Chẳng vậy mà Mía với thằng Quang lại gọi hai người họ là "Thầy giáo Lâm" và "Cô giáo Gạo".

Toán với Lý thì do Thầy giáo Lâm kèm Mía, Cô giáo Gạo kèm thằng Quang.

Tiếng Anh thì Gạo sẽ là người kèm Lâm, Mía giao nhiệm vụ kèm thằng Quang.

Hóa thì giao cho Lâm kèm Gạo, còn thằng Quang giao cho Mía. Kể ra thì Hóa là môn duy nhất mà Mía có thể ngẩn cao đầu ra oai trước mặt con Gạo.

Giờ giải lao Mía với thằng Quang miệng thì tía lía, tay chân thì động thủ, chỉ có hai con người kia là chỉ biết ngồi cười hùa theo mà thôi.

Quang: "Thi xong tụi mình đi đâu chơi đi, xả xì-troét"

Thằng Quang đúng là chúa bày trò.

Gạo: "Đi thác nha, đem đồ ra đó nướng chắc vui lắm"

Quang: "Duyệt, duyệt, duyệt"

Quang: "À, hình như tuần sau thằng Lâm nó đi đánh bóng chuyền giao lưu giữa các trường chào mừng ngày Nhà giáo. Hai bà có đi cổ vũ với tui không"

Gạo: "Ồ, Lâm cũng chơi bóng chuyền hả?"

Lâm: "Ừ"

Quang: "Lâm là đội trưởng đội bóng chuyền đó"

Mía: "Đúng là chân nhân bất lộ tướng"

Gạo: "Mía cũng là thành viên đội bóng chuyền nữ nè. Khi nào Lâm thi đấu?"

Lâm: "Thứ bảy tuần này"

Gạo: "Vậy tụi mình nhất định phải đi cổ vũ cho Lâm mới được"

"Gì vậy nè, bữa nay con Gạo chưa hỏi ý kiến của mình đã tự quyết định rồi. Đừng ai nói với mình là nó thích thằng Lâm nha" – Mía nghĩ.

Mía đứng dậy: "Quang, qua nhà tui hái ổi đem qua đây ăn. Gạo, bà ở nhà dã muối nha"

Gạo: "Ok"

Lâm: "Cho Lâm đi với"

Thằng Quang thoăn thoắt trèo lên cây, Mía ở dưới chỉ đạo.

Mía: "Qủa này nè Quang, bên này nè"

Quang: "Đâu, quả nào?"

Mía: "Bên tay trái ông á, quả to to đó"

Quang: "Qủa này hả?"

Mía: "Ừ ừ, hái đi'

Quang: "Nè Lâm, chụp"

Thằng Lâm chụp được quả ổi, lập tức chà chà rồi cắn một miếng.

Lâm: "Ổi này ngon thiệt"

Nhìn cái bộ dạng thằng Lâm lúc này tự nhiên Mía phụt cười, bình thường thấy nó nghiêm túc, nhạt nhẽo lúc này lại thấy nó đáng yêu kinh khủng.

Chỉ có hái mấy trái ổi thôi mà náo động hết cả một góc vườn.

Thứ bảy, Mía qua chở con Gạo đi cổ vũ cho thằng Lâm. Trên đường đi Mía kiếm chuyện hỏi nó.

Mía: "Mày thích thằng Lâm hả Gạo?"

Gạo: "Gì. Mày điên hả. Sao mày hỏi tao vậy"

Mía: "Tại tao chưa thấy mày đối xử với thằng con trai nào nhiệt tình lại chủ động như với thằng Lâm"

Gạo: "Mày thấy vậy thật hả? Hay là tao thích Lâm thiệt nha"

Mía: "Mày điên hả, yêu đương gì giờ này, lo mà thi cho đậu đại học kìa"

Gạo: "Hì hì. Mày nói y chang má tao"

Mía: "Ê, mua cái gì vô ăn không?"

Gạo: "Ừ, kiếm tiệm tạp hóa nào dừng lại nha, tao mua ít nước với ít snack"

Thằng Quang đã đứng đợi hai đứa ở nhà xe nhà thi đấu, ba đứa chọn một vị trí khá gần sân khấu. Nhân lúc vẫn chưa tới đội Lâm thi đấu Mía liền điều tra thân nhân lai lịch của Lâm, dù chơi với nhau cũng hơn một tháng rồi nhưng ngoài việc biết Lâm học Nguyễn Du, nhà có một cô em gái, là đội trưởng đội bóng chuyền của trường và học giỏi ra thì Mía với con Gạo hoàn toàn không biết gì. Như chuyện cậu ấy có bạn gái hay chưa chẳng hạn.

Mía: "Ông với Lâm sao thân nhau được vậy?"

Quang: "Thì ở chung xóm mà, học chung từ lớp một tới hết lớp chín. Không rớt Nguyễn Du là tui không ngồi đây nói chuyện với hai bà rồi"

Mía: "Vậy coi như rớt Nguyễn Du là vận may của ông. Được ngồi đây nói chuyện với hai người đẹp"

Quang: "Bà bị mất ý thức về chuẩn cái đẹp hả. Đẹp là phải như Gạo còn bà thì ..."

Mía: "Tui thì sao chứ, mắt một mí đáng yêu, mũi cao, dáng chuẩn chỉ tội miệng hơi rộng, da hơi đen"

Quang: "Chỉ một cái không đẹp là toàn bộ không đẹp rồi, huống hồ bà miệng rộng, da cũng không trắng, mắt lại một mí, cười một cái là lập tức biến ngày thành đêm"

Mía trường qua người con Gạo đánh thằng Quang một cái thật đau.

Gạo chen ngang: "Mía đẹp mà Quang. Nhóm của Lâm với Quang chỉ có mình Lâm vào Nguyễn Du thôi hả?"

Quang: "Không, còn thằng Nghĩa nữa, mà mới học được hết giữa lớp 10 gia đình nó chuyển về Huế rồi. À đúng rồi, hình như thằng Lâm hôm nay dẫn theo em gái"

Nói rồi thằng Quang đứng lên nhìn một vòng quanh khán đài rồi vẫy vẫy tay "Thảo Nguyên, Thảo Nguyên"

Một cô bé nhỏ nhắn mặc chiếc quần yếm jean, tóc dài cột đuôi ngựa chạy tới.

"Anh Quang"

Quang: "Em tới lâu chưa?"

"Dạ em mới tới"

Quang: "Đây là chị Gạo, còn đây là chị Mía – bạn anh"

"Em chào hai chị"

"Chào em" – Mía và Gạo đồng thanh.

Gạo: "Em là em gái Lâm hả"

"Dạ"

Gạo: "Em ngồi đây xem với tụi chị luôn nha"

"Dạ"

Quang: "Kìa, đội thằng Lâm ra sân rồi kìa"

Cả bọn vừa xem, vừa ăn, vừa nói chuyện. Lâm đánh ở vị trí Chuyền 2, cậu ấy bắt bóng và chuyền khá đẹp, lâu lâu lại săn tay áo, chùi mồ hôi trên trán, nói nói cái gì đó với đồng đội. Nhìn cậu ấy vẻ mặt rất tập trung tự nhiên Mía thấy trái tim đập rất khác. Có lẽ, con trai quyến rũ nhất là khi họ chơi thể thao. Mỗi lần bóng chạm đất đội bạn là bốn đứa đứng lên vỗ tay hò hét như mấy con khỉ xổng chuồng. Nhưng rốt cuộc thì đội Lâm lại thua. Đúng là mấy đứa học giỏi đa số sẽ yếu thể thao, quả không sai mà.

Lâm đang tập trung bên ngoài sân vận động với cả đội và mấy bạn trong lớp, hình như họ bàn nhau đi đâu đó. Bên cạnh Lâm là một bạn nữ rất xinh, rất hay nhìn cậu ấy rồi cười híp mắt nhìn có vẻ rất quan tâm Lâm, chắc nàng ta cũng có chút tình ý gì với anh chàng.

"Lâm ơi, ở đằng này" – Thằng Quang gọi

Lâm chạy tới liền đặt tay lên đầu Thảo Nguyên xoa xoa.

"Anh Sin này" – Thảo Nguyên giọng nũng nịu.

Lâm: "Xin lỗi mọi người nha, làm mọi người mất công tới đây cổ vũ mà đội Lâm lại thua"

Gạo: "Đội Lâm chơi hay mà, tại đối thủ mạnh quá thôi, bên đó toàn mấy bạn cao to không hà"

Mía: "Đội ông hình như không được ăn ý. Tui thấy ông với Libero hơi gay gắt với nhau"

(Libero là một vị trí trong bóng chuyên, là chuyên gia phòng thủ)

Lâm: "Ừ, mỗi người một suy nghĩ mà"

Gạo: "Lớp Lâm có đi đâu không, không thì tụi mình đi uống nước"

Lâm: "Ừ, đợi Lâm tí, Lâm qua chào mấy bạn trong lớp cái"

Chúng tôi xà vào một quán nước mía trước cổng sân vận động.

"Thảo Nguyên, em học lớp mấy rồi" – Gạo hỏi

Thảo Nguyên: "Dạ, em học lớp 9 ạ"

Lâm: "Thảo Nguyên cảm ơn hai chị đi, hai chị làm móc khóa tặng em đó"

Thảo Nguyên: "Em cảm ơn hai chị, em thích nhất cái móc khóa này luôn, cả lớp chỉ mình em có"

Mía: "Trên thế giới duy nhất chỉ có một cái này thôi, cho nên em phải giữ cho cẩn thận nghe hông"

Thảo Nguyên "Dạ" nối tiếng rõ to.

Gạo: "Thảo Nguyên vui là được rồi"

Thảo Nguyên: "Nhất anh Sin rồi nhé, quen toàn mấy chị xinh đẹp lại khéo tay"

Gạo: "Em đúng là khéo ăn nói mà, thảo nào Lâm thương em như vậy"

Mía: "Gì? "Anh Sin" á. Thế ra biệt danh của Lâm là Sin. Sao lại gọi là Sin vậy em?"

Thảo Nguyên: "Tại em thích cậu bé Shin trong truyện tranh "Shin- Cậu bé bút chì"

Mía: "Sin, mau cảm tạ Thảo Nguyên tiểu muội đã ban cho cậu cái biệt danh hết sức đáng yêu đi nào" – Chắc đấu khẩu với thằng Quang riết thành ra lây luôn phong cách nói chuyện kiếm hiệp của nó rồi.

Sin: "Đa tạ Thảo Nguyên tiểu muội"

Cả đám cười ha ha như thế thằng Lâm vừa đại thắng sau trận đấu vừa rồi vậy.

Mía: "Nào, cạn ly"

Quang: "Mấy cây mía này ngọt hết sẩy, không như cây Mía nào đó, chua lè"

Mía: "Ý ông tui là Mía chua á hả?"

Quang: "Là bà tự nhận nha"

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn, giống như mặt trời mọc rồi sẽ lặn, chúng tôi lại vùi đầu vào bài vở.

Tin nhắn đến: "Chúc các chiến hữu thi tốt"

Thằng Quang lại làm trò nữa rồi, thằng này hình như mắc bệnh ngứa mông hay sao đó, không ở yên được với nó mà.

"Thi tốt" – Mía nhắn lại cho vừa lòng nó.

Tự nhiên Mía lại phân vân chuyện không đâu rằng có nên nhắn một cái tin cho Lâm hay không.

"Thi tốt nha bạn Sin" – Rốt cuộc Mía cũng nhấn nút "Gửi"

Tin nhắn đến: "Mía cũng thi tốt nha"

Mía cười như một con điên, đúng như thằng Quang nói "cười một cái là lập tức biến ngày thành đêm". Trái tim Mía một lần nữa lại đập rất khác.

Đề thi cuối kỳ đợt này không khó, chỉ cần bám sát đề cương là có thể yên tâm không bị dưới trung bình rồi. Công bằng mà nói thì trong ba năm cuối cấp, lớp 11 là cái lớp mà kiến thức nặng nhất, sau đó là lớp 10, cuối cùng mới là lớp 12. Kiến thức lớp 12 đa phần khá nhẹ, chủ yếu ôn lại kiến thức cũ, riêng môn Sinh có phần ADN là hơi mệt.

Mía ngồi sau xe thằng Quang, Sin chở Gạo, bốn đứa thẳng tiến ra thác Dray-Nu. Con Gạo với Sin đang nói cái gì đó có vẻ say xưa lắm. Bên này Mía với thằng Quang sáp lại là chỉ có đấu khẩu với nhau, hôm nay Quang cầm lái nên bị đẩy vào thế bị động. Suốt đường đi nghe thấy câu nào không êm tai là Mía liền động thủ với nó. Hôm qua Mía và Gạo đã đi chợ mua vài thứ cho buổi dã ngoại. Có nữa con gà, một ít thịt heo đã ướp gia vị tươm tất, thịt bò đã cuộn sẵn lá lốt, mấy quả bắp, mấy củ khoai lang, một ít rau sống, một chai nước suối, than, dĩa nhựa, đũa, ... và bốn ổ bánh mì ăn lót dạ. Nhìn vậy thôi mà cũng lình kình quá xá.

Bốn đứa ngồi bệt dưới bóng râm hướng mắt về dòng thác đang ào ào đổ xuống, ngồi đây có thể cảm nhận được hơi nước nương theo gió bay đi. Ngồi nghỉ ngơi sau quãng đường dài hơn hai mươi lăm cây số, gặm ổ bánh mì, uống ngụm nước cho lại sức.

Gạo: "Lâm làm bài tốt không?"

Lâm: "Cũng tạm"

Mía: "Từ giờ mình gọi Lâm là Sin đi, ổng cũng có biệt danh mà, không gọi thì phí lắm"

Quang: "Được hay không cũng thi xong rồi mà. Hôm nay không có học hành thi cử gì hết nha"

Mía: "Nhóm lửa nướng đồ đi nè, coi chừng hư hết bây giờ"

Sin với Quang lăng xăng nhóm lửa, Gạo trải hai tấm áo mưa rồi tìm mấy hòn đá đè lên để không bị gió thổi bay, Mía thì lấy đồ từ trong mấy cái túi nilon ra, để gần đống lửa.

Nếu như Lâm quyến rũ nhất là khi cậu ấy chơi thể thao thì lúc này đây là lúc cậu ấy đáng yêu nhất. Nhìn bộ dạng cậu ấy vụng về, tay chân lúng túng nhưng vẫn rất kiên nhẫn lại làm trái tim Mía xao xuyến.

Đợi cho lửa bén mấy đứa tranh thủ chụp vài tấm hình làm kỷ niệm. Vừa nướng, vừa ăn, thỉnh thoảng lại chụp hình, cười nói rôm rả.

Gạo: "Lâm đã chọn trường nào chưa?"

Mía nhìn con Gạo nhấn mạnh: "Sin"

Gạo: "Ừ, Sin đã chọn trường chưa?"

Sin: "Rồi, đại học Xây dựng. Còn Gạo với Y Tử quyết thì sao?"

Gạo: "Gạo chắc nộp vào đại học Kinh tế"

Mía: "Tui tính nộp vào Kiến trúc. Còn Quang, ông chọn trường nào á?"

Quang: "Tui vẫn đang suy nghĩ"

Mía: "À mà anh Bắp – anh của Gạo đang học năm hai đại học Xây dựng đó"

Sin: "Vậy hả, vậy sau này phải nhờ anh Bắp chỉ giáo mới được"

Đang yên đang lành tự nhiên thằng Quang kéo tay Mía lôi ra vùng nước ven thác, nó đẩy Mía xuống nước, người ướt nhẹp. Mía liền kéo tay nó lại, dùng chân đá đá nước lên người nó. Nó vùng ra, chạy lên bờ lôi hai con người "thanh lịch" xuống theo. Đứa nào đứa đó ướt mem. Trời cũng đã về chiều, cả đám dọn dẹp đồ ra về, trời cũng lạnh hơn, Sin tự nhiên đưa áo khoác của cậu ấy cho Mía - "Mặc đi". Tim Mía trong phút chốc đập rất mạnh nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

Mía: "Sao hôm nay tự nhiên rũ lòng thương đồng loại vậy Sin?"

Sin: "Áo khoác của Y Tử ướt rồi mà, gió lạnh lắm"

"Mía, trả áo cho thằng Sin đi, mặc áo tui nè" – Thằng Quang giọng bỡn cợt.

Mía: "Thôi, làm ơn. Mặc áo ông tui sợ lây bệnh"

Quang: "Bệnh gì"

Mía: "Bệnh lười đó"

Mía liếc nhìn Gạo, Gạo có vẽ buồn.

Trên đường về Mía ít nói hơn hẳn, có lẽ là vì đã thấm mệt. Không. Là vì trong đầu Mía cứ lặp đi lặp lại cái cảnh Sin đưa áo khoác cho cô. Lẽ nào cô đã thích Sin. Ở bên đó Gạo với Sin cũng im lặng đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip