Tớ nhớ cậu đến phát điên
Từ ngày thành lập công ty cô không còn thời gian nghỉ ngơi nữa. Từ thiết kế sản phẩm mới, hợp tác với nhà đầu tư, đầu nguồn nguyên liệu, lấn sân sang cả thị trường nước ngoài. Cô một cô gái gánh vác trên vai biết bao nhiêu trọng trách vậy mà chẳng biết sức lực ở đâu ra nhiều đến vậy. Cô lao vào làm việc như sợ rằng chỉ một giây chậm chễ thôi cô sẽ bỏ lỡ việc gì đó quan trọng lắm.
4-12
Cô đáp chuyến bay từ NY về Hàn sớm nhất có thể. Cô nhớ cậu. Ngày mai là ngày sinh nhật cậu, dù biết rằng chỉ có thể nói lời chúc sinh nhật với cậu hoặc hơn nữa là kèm theo tặng cậu một món quà cô cũng muốn đích thân tặng cho cậu.
Cô biết cậu thích cafe nên đương nhiên quà tặng cậu sẽ là cafe và cả bánh kem hương cafe nữa. Cô háo hức chờ mong tới lúc cậu về. Vì ngày mai cậu sẽ có cả tá lịch trình được sắp xếp trước từ công ty quản lý, họp fan, party cùng các thành viên trong nhóm,... Nên cô chỉ có thể chờ cậu về ngày hôm nay để tặng quà thôi.
" Mong rằng cậu ấy sẽ thích "
1 a:m
2 a:m
3 a:m
Cô chờ mãi mà cậu vẫn chưa về. Suốt ruột cô định gọi điện cho cậu rồi lại thôi, cô tự trấn an bản thân rằng cậu sẽ về sớm thôi, chờ thêm một chút nữa. Cô chờ mãi rồi bản thân ngủ quên lúc nào không hay.
11:00 a:m
"Á á á á .... Sao mình lại ngủ quên. Trời ơi bánh của tôi, hoa của tôi. Hỏng hết rồi. 😭"
Bỗng có tiếng giày cao gót vang lên ngày càng gần. Cô quay lại là cậu. Đúng là cậu rồi không phải cô đang mơ. Cậu bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt cô. Cô lấy tay lau đi hai hàng nước mắt, lôi bộ dạng thống khổ ra làm nũng với cậu.
" Là ai làm cậu ra nông nỗi này Jessi " ( Cậu từ tốn bước lại lấy khăn tay lau đi nước mắt cho cô)
Cô được đà gục lên vai cậu khẽ nói:
" Hỏng hết rồi. Tại cậu đó. Hing~"
" Tại mình ? Mình nhớ là mình đâu có làm gì cậu đâu ? "
" ..."
( Cậu khẽ nhìn về phía chiếc bánh kem và bó hoa nữa. Hôm nay là sinh nhật cậu, bánh kem, hoa. Chẳng lẽ cô chuẩn bị những thứ này là vì cậu ư ? Nhưng sao bánh lại chảy kem hết như vậy, còn hoa cũng không còn tươi ? Chẳng lẽ cô chờ cậu cả đêm hôm qua ? )
" Cậu đúng là đồ ngốc "
" Cậu có biết tớ chờ cậu rất lâu không ? "
" Sao cậu không nhắn tin hoặc gọi điện cho tớ, như vậy cậu cũng sẽ biết khi nào tớ về nhà."
" Tớ muốn làm cậu bất ngờ, Yul àh."
" Nhưng tớ vẫn không hiểu vì sao cậu lại khóc ?"
( Chết rồi giờ biết nói với cậu thế nào. Nói vì ấm ức chờ cậu mãi không về nên ngủ quên mất thành ra bộ dạng như vậy. Không được. Như vậy ngại lắm.)
" Nhưng sao cậu lại vào được nhà mình vậy ?"
" Cửa cậu đâu có đóng ? Tớ vừa về thấy tiếng cậu khóc nên qua xem cậu có gì cần giúp không. "
" Vậy là cả đêm qua cậu không về nhà ? "
" Tớ có lịch quay phim đến sáng sớm nên vừa mình mới về. À bây giờ thì tớ phải đến công ty chuẩn bị cho buổi party với fan nữa. Tớ phải đi rồi."
( Tớ muốn cậu nói tớ đừng đi. Dù cậu có nói tớ đừng đi tớ cũng khồn thể huỷ họp fan ở bên cạnh cậu nhưng tớ muốn nghe câu đó từ cậu. Muốn cậu níu tớ ở lại bên cậu.)
" Cậu đừng đi. Cậu ở lại tớ hứa sẽ làm party thật lớn cho cậu. Tớ hứa đó."
" Tớ sẽ cố gắng về thật sớm. Còn bây giờ tớ phải đi rồi. Cậu biết là không thể huỷ họp fan được mà. Ngoan ở nhà chờ tớ về."
" Cậu hứa đi. Ngóc ngéo."
"Ừ. Tớ hứa"
( Cậu hứa sẽ về thật sớm rồi đó. Cậu mà không về nhanh xem tớ đến party lôi cổ cậu về. Đồ than củi đáng yêu.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip