Chương 16
Cô nhận lấy ly nước, đang muốn mở miệng nói chuyện chia tay, Nhan Dật Khải đột nhiên lên tiếng ngắt lời cô.
"Chờ một chút, bọn họ đến rồi." Ánh mắt anh ta dừng trước cửa đại sảnh, vẻ mặt không nén nổi sự vui mừng.
"Là ai vậy?" Cô không muốn biết đối phương là ai, nhưng nhìn vẻ mặt hưng phấn của anh ta khiến cô tò mò.
"Chính là Diêm Trọng Uy." Anh nói nhanh: "Anh ấy là tổng giám đốc tập đoàn Dương Thăng và cũng là anh em kết nghĩa với anh."
Anh đối với Diêm Trọng Uy từ trước đến giờ đều vô cùng kính nể, cũng không phải bởi vì thành tựu của anh ta, mà là sự tự chủ của anh ta trước những bông hoa xinh đẹp.
Nghe thấy ba từ "Diêm Trọng Uy", sắc mặt của cô bỗng trở nên tái nhợt.
Trời ơi! Tại sao cô chưa bao giờ nghe nói Nhan Dật Khải cùng Diêm Trọng Uy có một mối quan hệ thân thiết như thế chứ, trớ trêu thay lại đúng vào lúc gặp lại anh ở nơi này cô mới biết?
"Này, anh làm gì vậy?" Lòng cô đang vô cùng rối loạn thì Nhan Dật Khải đã kéo tay cô đi đến chỗ bọn họ.
Lúc này cô không muốn nhìn thấy Diêm Trọng Uy, cô tình nguyện gặp bất kì trở ngại nào cũng không muốn gặp mặt anh trong tình huống này.
"Đi nhanh lên." Nhan Dật Khải cứng rắn lôi kéo cô: "Có gì thì chúng ta nói sau, bây giờ để anh giới thiệu cho em làm quen với bọn họ."
Vì Đinh Vũ Thiến cố tình giấu giếm cho nên Nhan Dật Khải không biết được chuyện tập đoàn Dương Thăng rút đơn đặt hàng, càng không nói đến chuyện cô cùng Diêm Trọng Uy có mối quan hệ phức tạp.
Hai người lôi lôi kéo kéo, rất nhanh liền gây chú ý khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ. Ngay cả khi Diêm Trọng Uy vừa bước vào cửa cũng không nhịn được mà nhìn về phía họ hai lần.
Là cô!
Liếc thấy bóng dáng Đinh Vũ Thiến khiến anh kinh ngạc, mặc dù anh và Nhan Dật Khải cũng khá thân thiết nhưng mà cũng ít khi giao thiệp với anh ta.
Bời vì Nhan Dật Khải chỉ thích cùng con gái lăn lộn, đối với công việc không có hứng thú cho nên anh không ngờ tên hoa tâm này cũng tham gia vào bữa tiệc, càng không ngờ tới anh ta sẽ mang theo vị hôn thê cùng xuất hiện.
"Trọng Uy, đã lâu không gặp." Nhan Dật Khải nhiệt tình bắt tay chào hỏi.
"Đúng vậy, cậu gần đây khỏe không?" Diêm Trọng Uy trả lời qua loa, đôi mắt liếc nhìn về phía gương mặt trắng bệch của cô gái bên cạnh Nhan Dật Khải.
"Cũng không tệ lắm, tớ mới từ nước ngoài về." Anh cười nói: "Cậu cùng Nguyên Du dường như rất tốt a, có phải gần đây có chuyện gì vui không?"
"Anh Dật Khải, anh đừng chọc tụi em." Sau đó rúc vào trong ngực Diêm Trọng Uy, Lí Nguyên Du nở một nụ cười hoàn mĩ: "Trọng Uy bận rộn như vậy, làm sao có thời gian nói những chuyện khác, ngược lại anh đính hôn lâu như vậy, bao giờ mới cưới?"
Ánh mắt chậm rãi hướng về phía Đinh Vũ Thiến: "Nói vậy cô gái này chính là vị hôn thê của anh sao? Có thể giới thiệu cho chúng em làm quen một chút được không?"
Cho tới lúc này, Đinh Vũ Thiến vốn luôn cúi đầu mới ngẩng lên nhìn vào Lí Nguyên Du. Đây chính là bạn gái trong truyền thuyết của Diêm Trọng Uy? Cô không nhịn được quan sát, đánh giá Lí Nguyên Du một phen.
Xinh đẹp, ngọt ngào, dịu dàng,.......Cô gái này có đủ cả, chẳng trách Diêm Trọng Uy lại chọn cô ấy. Nghĩ như vậy, trong ngực cô thoáng có chút đau đớn.
"Chuyện nhỏ!" Nhan Dật Khải ôm vị hôn thê của mình: "Vũ Thiến, đây chính là người anh vừa mới nhắc đến, Diêm Trọng Uy. Người bên cạnh là bạn gái cậu ấy, Lí Nguyên Du."
Nhan Dật Khải vỗ vỗ bả vai cô, cười hì hì nói với hai người: "Còn đây chính là vị hôn thê của mình, Đinh Vũ Thiến".
"Xin chào cô Đinh, rất vui được quen biết cô." Lí Nguyên Du chủ động vươn tay ra chào hỏi.
"Chào...chào cô." Đinh Vũ Thiến hít sâu một hơi, rồi sau đó dũng cảm ngẩng đầu lên. Lúc này cũng chỉ có thể giả bộ như không có chuyện gì rồi tính sau.
"Cô Đinh?" Diêm Trọng Uy lạnh nhạt nói: "Cần gì phải xưng hô xa cách như vậy, bằng vào quan hệ của tôi với Nhan gia, gọi cô là Vũ Thiến cũng không có gì quá đáng chứ?"
Anh vươn tay đem bàn tay xinh đẹp mảnh khảnh của cô ôm trọn vào lòng bàn tay mình: "Thật vui khi được gặp cô."
Cảm nhận được nhiệt độ của anh, cô như bị điện giật nhanh chóng rút tay về: "Tôi...tôi cũng vậy." Liếc mắt về phía Diêm Trọng Uy một cái, cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác, sau đó quay về phía Lí Nguyên Du mỉm cười, nếu không làm như vậy cô cũng không biết mình phải nhìn đi đâu nữa. Mà anh giống như đang chào hỏi với một người xa lạ, vẫn như cũ nhìn về phía cô, vẻ mặt vô cùng tự nhiên.
Anh tại sao có thể.....Ách....Không có bất kì phản ứng nào?
Đối vớp phản ứng hết sức tự nhiên của Diêm Trọng Uy, cô cảm thấy cực kì kinh ngạc cùng bất mãn. Có lẽ anh ta căn bản không quan tâm tới cô cho nên mới có thể bình tĩnh đối mặt với cô như vậy. Đối với anh ta mà nói, cô chỉ là người để gọi tới khi anh ta muốn, chẳng khác nào một người qua đường, có cũng được mà không có cũng không sao. Sự xuất hiện của cô sẽ không làm cho trái tim anh có bất kì dao động nào.
Đó là lí do duy nhất cô có thể nghĩ ra để giải thích việc này một cách hợp lí nhất.
"Tớ cùng Vũ Thiến đang tính chuyện kết hôn." Đang lúc cô ở trong trạng thái miên man suy nghĩ, thì Nhan Dật Khải đột nhiên quăng ra một qủa bom hạng nặng.
Nghe vậy Đinh Vũ Thiến dường như muốn tức điên lên rồi, cô căn bản không có suy nghĩ sẽ cùng anh ta kết hôn. Nhan Dật Khải còn chưa có được sự đồng ý của cô mà đã tung ra tin tức thất thiệt, nếu không phải sợ có quá nhiều người đang nhìn, cô nhất định đã đá anh ta một phát rồi.
"Vậy sao?" Đột nhiên ánh mắt của Diêm Trọng Uy lóe lên, trở nên sắc bén vô cùng.
"Có thật không? Vậy thì tốt quá!" Đối với tin tức này, Lí Nguyên Du dường như cảm thấy vui lây, vẻ mặt hạnh phúc cùng ánh mắt sáng ngời, cơ hồ ngày càng dựa sát vào người bạn trai hơn: "Đến lúc đó phải cho chúng em biết, đừng quên nhé!"
"Dĩ nhiên anh sẽ không quên, đến lúc đó nhất định sẽ thông báo cho em biết đầu tiên." Nhan Dật Khải vui vẻ nói.
Cô vốn muốn lên tiếng phủ nhận nhưng nhìn thấy bộ dạng thân mật của anh cùng bạn gái, tất cả lời muốn nói đều nuốt trở xuống.
Cô biết cô không có tư cách để ghen tị với Lí Nguyên Du, tuy nhiên lại không thể nào nhịn được. Có lẽ cứ xem như là cô đang giận lẫy đi!
Cô miễn cưỡng hướng Nhan Dật Khải nói: "Cùng em đi lấy chút đồ ăn! Em đói bụng!" Đinh Vũ Thiến lần đầu tiên dùng giọng nói thật dịu dàng nói với anh ta.
Nghe thấy thế, cơ thể Diêm Trọng Uy bắt đầu cứng ngắc.
Cô vẫn nhìn Nhan dật Khải, giống như trong mắt cô chỉ có mình anh ta.
Nhìn Đinh Vũ Thiến và Nhan dật Khải cùng nhau rời đi, Lí Nguyên Du không nhịn được nói: "Cô Đinh không những xinh đẹp, hơn nữa lại vô cùng chững chạc, rất hợp với anh Dật Khải."
Cô từ trước đến giờ rất biết lấy lòng người khác, vì vậy nên khen họ một câu. Đáng tiếc những lời này với Diêm Trọng Uy mà nói một chút cũng không lọt lỗ tai, ngược lại còn chọc giận anh.
"Cần gì hâm mộ người khác, hai người cũng rất xứng đôi mà!"
Tiếng cười khẽ cất lên, Nhan Lập Khải ôm một cô gái đến chỗ bọn họ. Nhan Lập Khải chẳng những có vẻ ngoài đẹp trai như Nhan Dật Khải, anh ta cũng như Nhan Dật Khải vô cùng phong lưu, bên cạnh anh ta có vô số mỹ nhân, không phải ca sĩ thì cũng là những cô người mẫu chân dài. Chỉ cần hai, ba lần gặp mặt là trở thành bạn gái của anh ta.
"Anh Lập Khải, bạn gái anh vô cùng xinh đẹp đó!" Lí Nguyên Du mở đôi mắt to trong suốt, trên mặt là nụ cười chân thành, cùng với vẻ măt tuyệt đối khiến người ta tin tưởng lời cô nói là sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip