mơ
"chia tay đi!"
Ba từ đơn giản ấy, đã bóp nát trái tim của thiếu nữ nhỏ bé trước mặt tên bạn trai
"anh hứa rằng anh bảo vệ em, vậy mà em lại lần nữa bị thương bởi tình yêu?"
"cho em lí do" đôi mắt vô hồn của cô gái, dường như em chẳng còn gì để khóc
"chúng ta không thể tiếp tục khi mình mãi cãi nhau thế này, tôi chịu hết nổi rồi"
Hắn ta bỏ đi, em chỉ biết ngồi trên nền nhà lạnh buốt tựa như cõi lòng em. Đã qua thêm một cuộc tình nữa, mãi mà em chẳng thể có được hạnh phúc. Tại sao chứ?
Em nằm xuống sàn, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, nước từ khoé mắt không khiến mà chảy ra
"chẳng lẽ bùi lan hương nhỏ bé không thể tìm được người che chở?"
...
Một ngôi đền sặc sỡ nguy nga, có rất nhiều người đến thăm viếng, à không, gọi chính xác hơn là họ đang tham gia một lễ hội gì đó, trông có vẻ khá nổi tiếng và thu hút
Tất cả mọi người đến đó đều mặc phục trang cùng một tông màu, cũng chẳng rõ là màu gì vì nó khá nhiều nhưng được phối một cách tỉ mỉ tạo nên độ hài hoà
Đâu đó trong dòng người tấp nập, lẫn trốn một bóng hình hoàn toàn khác biệt. Trên người là áo dài , tay cầm quạt khắc chữ, trông khá giống những cô con gái tiểu thư của nhà giàu. Tiếc là người con gái ấy chưa muốn lộ diện
...
"ê, nè ê dậy đi hương ơi, đừng làm tao sợ, hương ơi" bạn thân của bùi lan hương đang cố lay em dậy
"h-hả, ơi tao nè, mày sao vậy?" lan hương từ từ ngồi dậy, nhìn thấy bạn mình nước mắt tèm lem mặt mũi thì hoảng
"huhuhu, mày làm tao chết khiếp rồi, sao ngủ sâu quá vậy, mày mà có chuyện gì tao với con mít biết phải làm sao" đồng ánh quỳnh ôm lấy em khóc nấc lên, bên cạnh là lê thy ngọc với gương mặt lấm lem nước
"thôi thôi tao không sao, hai đứa này tao chỉ ngủ thôi mà, nín đi tao thương" em xoa đầu hai người bạn của mình để dỗ dành
"chuyện mày ngủ là bình thường, cái đáng nói ở đây là mày đã ngủ 5 tiếng rồi, tụi tao đã đợi mày 5 tiếng đồng hồ, đang là ban ngày đó hương, đã thế mày còn lựa chỗ ngủ là dưới sàn nữa ai mà không sợ. Mơ cái gì mà ú ớ thế. Sợ gần chết" em thấy hai đứa bạn khóc bù lu bù loa lên mà bật cười, trông mắc cười nhưng cũng rất thương
Hoá ra....em không cô đơn như em nghĩ, vẫn có người rất thương em
"thằng đó đâu rồi?" thy ngọc hỏi em
"tụi tao chia tay rồi" ánh quỳnh và thy ngọc hiểu chuyện, không nhắc và không hỏi thêm em nữa, cũng hiểu vì sao em chìm vào giấc ngủ lâu như vậy, cô gái họ nâng niu đã khóc rất nhiều
"chiều giờ ăn gì chưa?" lan hương ân cần hỏi hai người bạn
"đợi mày dậy chiều giờ, đã ăn gì đâu" thy ngọc sụt sùi tỏ vẻ đáng thương
"6 giờ rồi á? Hai cái đứa này nghĩ sao đợi tao từ 1 giờ đến 5 giờ mà không ăn gì, có điên rồi không?" lan hương lo lắng nên có phần tức giận, quát mắng hai người
"chứ mỗi lần mày cãi nhau với thằng đấy mày cũng nhịn từ sáng đến chiều mà, tụi tao năn nỉ cũng có để ý đâu" đồng ánh quỳnh lên tiếng khiến em nhớ đến những lúc đấy, tủi thân bật khóc
"Ơ thôi tao xin lỗi đừng khóc mà, trời ơi nhõng nhẽo hơn con mít nữa, mèo cho tao xin lỗi đừng khóc nữa" đồng ánh quỳnh vội vã kéo bùi lan hương vào vỗ về. Em nằm lên đùi bạn, dụi dụi như chú mèo, lâu lắm rồi mới được người khác xoa đầu nâng niu thế này
"thôi bọn tao dẫn mèo đi ăn nhá, ngoan không khóc nữa, đừng cố nhịn như vậy, đau bao tử đấy" gật gật vài cái rồi đứng lên đi thay đồ, em sẽ đi chữa lành vào tối nay
__________
"ê mà nãy mày mơ cái gì mà ú ớ vậy" thy ngọc thắc mắc
"tao mơ thấy có cái chùa hay cái đền gì đó, nhiều người tham gia lễ hội ở đó lắm, ai cũng mặc đồ giống nhau hết. Cái đó là bình thường rồi, cái làm tao thắc mắc là ở đó có một người mặc đồ khác biệt với mọi người lắm kìa, người đó nhìn như tiếu thư ấy, mà người ta chỉ nhìn một mình tao thôi, mắt lúc nào cũng hướng về phía tao nhưng mà tức cái là không thấy mặt, đen thui luôn. Tao đi lại gần người ta càng gần càng thấy khó thở như bị gạch đè lên người á" bùi lan hương kể lại một mạch đầu đuôi câu chuyện cho bạn mình nghe
"nói cái tao hiểu luôn, duyên âm đó má. Thứ nhất mày thấy chùa đền thì nơi đó là nơi rất linh, không phải tự nhiên mà thấy. Thứ hai mày mơ thấy một người đứng ở chùa đền nhìn mày mãi thì đó là nơi người ta ngự trị, đâu có lý nào người ta nhìn mày mãi như vậy, không thích thì là gì? Thứ ba nữa khi mày đến gần người ta mà mày thấy khó thở thì do âm lực toả ra từ người ta, như hiện tượng bóng đè vậy. Cái cuối luôn là do người ta khiến mày mơ thấy người ta vì khi dính duyên âm họ thường hay mơ thấy người kia, cũng là do người ta khiến mày chứ đâu nữa" đồng ánh quỳnh phân tích như một người thầy bà làm thy ngọc và lan hương cảm thấy là lạ và có chút dị bạn mình
"ê nha mày làm nghề tay trái mà không cho tụi tao biết phải hong?" thy ngọc nghi ngờ
"Đâu có đâu trời, mẹ tao làm nghề gì bộ bây không biết sao hửm, tao học lởm đó"
"vậy tao dính duyên âm thiệt hả? Rồi giờ tao phải làm sao?" lan hương chán nản nói
"thôi thì mai về Hà Nội cho mẹ tao xem thử, sẵn thăm nhà luôn, mày thấy ok không?"
"cũng được vậy mít đi hong?" em quay sang thy ngọc
"có chớ, trên đây dù gì tao cũng có ai đâu, có hai bây thuii"
"vậy giờ về nhà chuẩn bị, tao đặt vé mai đi nha" ánh quỳnh đứng dậy
"okayy, đặt vé rồi trả tiền dùm nhaa" thy ngọc cười nhìn bạn
"biết dồi, đi nhanh tụi tao đưa mày về" ánh quỳnh nắm tay lan hương
Cả ba ai về nhà nấy sau một đêm la cà, bùi lan hương mệt mỏi với nhiều khuất mắt trong lòng. Sao phải là cô? Duyên âm là có thật sao? Tại sao lại chọn người mới chia tay như cô?
Em không thể trả lời, thôi thì đi ngủ để gác lại những xúc cảm rối bời
Ngày mai rồi sẽ ổn thôi
Ngủ ngoan, mèo nhỏ.
__________
Vì quá iu Lan gia Bùi tộc nên tớ triển fic cho ba mẹ lun, dựa trên bài hát cầu duyên do Lan gia Bùi tộc trình diễn nhaa
Cậu be Mít Thy với cậu hai Ánh Quỳnh năm 95 nhưng mà hoan hỉ nha, cho hai cậu thành bạn của mẹ ii tại hợp á, bic là mẹ năm 89 nhma truyện nên cả nhà hoan hỉ hoan hỉ dùm tớ nhaaa
Tớ cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip