tai nạn
sáng hôm ấy, cả ba lại tiếp tục lên đường sau khi vừa kết thúc chuyến đi mệt mỏi từ nam và bắc
"phan lê ái phương, con nhớ thật kĩ cái tên người ấy nhé" mẹ Quỳnh dặn dò Lan Hương, dúi vào tay em một tờ giấy
"tới đó rồi, hai đứa dắt con bé vào chùa ở núi, hỏi thử xem có vong linh nào trú ngụ không, cứ làm theo hướng dẫn của tờ giấy là được"
Cả ba gật gật làm theo, vội xách hành lý, tạm biệt mẹ và đi ra bến xe
"ê mà, không biết ai lại để mắt lan hương nhà mình nhỉ"-thy ngọc hỏi vu vơ
"chắc là yêu từ kiếp trước, hoặc còn duyên nợ mà chưa trả hết, vậy thôi"-ánh quỳnh tiếp lời
riêng em, ngồi ngơ ngẩn suy nghĩ
Vậy là từ trước giờ, mọi mối quan hệ yêu đương của mình đều bị người đó phá sao?
Đồng nghĩa với việc người ta không cho mình hạnh phúc bên người khác?
Không không, những người mình quen cũng đâu có tốt với mình
"êyyy, sao vậy mèo?"-ánh quỳnh vỗ vỗ vào đầu em vài cái
"à hả, hơi thắc mắc tí thôi, không gì đâu"
"thôi đừng lo, cứ đi xem sao, rồi sẽ ổn thôi, đi nhanh tới giờ lên xe rồi"
__________
Chuyến xe vừa mới khởi hành được 15p, cả ba đều nằm ghế hàng trên để thoải mái
"mèo con sao rồi, có mệt gì hong?"-thy ngọc hỏi em
"khum coá, yên tâm ii trước khi đi có uống thuốc rồi"
"ừ, nhớ là có gì thì gọi tụi tao nha"
"giờ nằm ngủ đi, khi nào đến thì tao gọi"-ánh quỳnh nháy mắt
lan hương ngã lưng xuống, nhắm mắt lại
Cái cảm giác ấm áp mà người đó mang đến, thật làm mình nhớ quá....
Đã lâu rồi, mình mới nghe được sự dịu dàng trong câu nói của một người nói với mình
Giới tính thì sao chứ, mình cần người đó bên cạnh, nhưng mà âm dương cách biệt mất rồi...
Nếu chị nghe thấy, thì kiếp sau, kiếp sau nhé, em sẽ tìm chị
bùi lan hương ngẫm nghĩ trong đầu tâm sự với 'người đó', người ấy biết chứ, chỉ muốn nhờ sợi chỉ hồng gửi gắm tới bé con một câu khẳng định
"không phải đâu mèo nhỏ, trong kiếp này, chị hứa, sẽ tìm kiếm em, mang cho em cảm giác ấm áp đó mãi mãi"
và câu nói đó bùi lan hương mãi mãi không nghe được, nên họ vẫn phải tiếp tục chờ để đợi thời cơ chín muồi, để gặp em
bùi lan hương chìm vào giấc ngủ, và tiếp tục mơ thêm một cảnh tượng
bản thân bùi lan hương đang bị trói buộc bằng sợi dây vô hình nào đó mà em không thể cử động được, không thoát ra được
là ai? Ai đang đến gần mình?
có người đang đến gần em, nhưng em không thể thấy mặt người đó
Và rồi, bùi lan hương ngừng dẫy dụa, vì em nhận ra nguồn năng lượng quen thuộc, là cảm giác an toàn đó
Cô gái trước mặt em chỉ đưa tay chạm vào sợi dây, lập tức lan hương đã được giải thoát
Chưa kịp nhận ra điều gì, bản thân em đã nhận ra mình đã nằm gọn trong lòng người ta rồi
Cô gái lớn hơn khẽ đưa tay vuốt tóc em
"mèo nhỏ, bùi lan hương! Mau tỉnh dậy giữ an toàn cho bản thân, còn lại em để chị lo, ngoan, đi hết chuyến xe này, chị sẽ cho em nhìn thấy"
bùi lan hương không thể trả lời, chỉ có thể nghe thấy lời nói và bừng tỉnh khỏi cơn mơ
em nhận ra chiếc xe đang chao đảo, dằn xốc không ngừng. nhưng chuyện còn đáng sợ hơn là nó đang đi giữa đèo. em nhanh chóng gọi hai đứa bạn mình dậy
"này thy, quỳnh dậy mau!"
Hai người lớ ngớ ngồi dậy thì hoảng hốt, vội chạy sang chỗ em ôm lấy lan hương
Còn em, không biết bản thân đang thế nào nữa, cảm xúc hoàn toàn trống rỗng mà ôm lấy hai người bạn
Em nhìn về phía tài xế, không biết ông ta bị gì mà chỉ đánh vô lăng theo cảm tính, trái phải lung tung không hề có phương hướng
Và bùi lan hương nhìn thấy
Dáng vẻ đó, là người vừa nãy mới ôm em vào lòng, xoa đầu em. Là cảm giác an toàn tuyệt đối mà ngoài hai người bạn của em ra thì chỉ có người đó là người mang lại cho em
Cái dáng vẻ đang cố gắng thay đổi cục diện của tình hình hiện tại
Kinh hoàng hơn là người đó vừa phải giữ lấy tay lái, vừa phải chống chọi với hàng nghìn âm binh phía trước, bùi lan hương hoảng sợ và nhìn về phía đó
Em không sợ vong linh
Em cảm nhận được nguồn năng lượng trước mặt mình đang yếu đi dần, em sợ chị ấy sẽ không chống đỡ nổi
"em chỉ vừa mới rung động với chị một chút thôi mà, đừng có nghĩ em yêu chị rồi bỏ em đi nha!!"
Nội tâm em gào thét, bên ngoài nước mắt trào ra không ngừng, chị ấy nghe chứ, nghe hết chứ
"mắt của mèo nhỏ đẹp lắm, đừng khóc, em lo lắng cho chị, chị vui lắm"
đó là câu nói cuối cùng em nghe được trước khi bất tỉnh, mọi thứ dần tối sầm lại, ngất đi trong vòng tay của lê thy ngọc và đồng ánh quỳnh
mình đang ở đâu đây?
đây là đâu, lê thy ngọc? đồng ánh quỳnh? Hai đứa bây đâu rồi??
Vậy còn...chị?
Em đang đứng trong một khoảng không vô định, chạy mãi, chạy mãi về phía trước mà khung cảnh vẫn không thay đổi gì, chẳng có lấy một bóng dáng nào cả
Nhưng năng lượng đó, em cảm nhận được năng lượng của người đó đang ở đây, chỉ là nó quá yếu ớt
em khép nép đứng từ xa, đúng là bóng dáng đó, nhưng nó cứ lập loè mập mờ chẳng rõ hình dạng như lúc đầu, em từ từ bước lại gần, kêu khẽ
"phan lê...ái phương"
"AI ĐÓ!?"
Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy chị ấy nghiêm trọng như vậy, quát nạt em làm em có chút sợ, chị ấy có quá khích để làm hại em không?
"em, là em chị ơi, bùi lan hương ạ"
Người ấy vừa nghe thấy cái tên bùi lan hương thì lập tức quay người lại, nhìn em. Cuối cùng em cũng được chiêm ngưỡng dung nhan của người thương em, nhưng em không quan tâm, miễn là chị ấy vẫn còn nhận ra em
bùi lan hương khóc nức nở, lao đến ôm lấy ái phương, chị vẫn còn bất ngờ vì hành động của mèo nhỏ, nhưng vẫn ôn nhu ôm lấy bé con đang vùi đầu vào người mình mà khóc, tay vuốt lưng em
"hương...đến tìm chị sao?"
"hức..dạ..hức"
"sao em biết tên chị?"
"là thầy bà..hức, mẹ của..hức..của quỳnh cho em biết ạ..hức"-em nấc lên từng hồi đến khó thở, ái phương cũng bối rối, vội dỗ dành em
"sao em lại khóc? kể chị nghe nào, ngoan, bình tĩnh, đừng khóc nữa" chị xoa đầu em
"vì..hức...vì em lo cho chị..hức...lúc nãy em cảm nhận được....hức....chị yếu đi, em sợ..hức"
nói ái phương mới để ý, cái ôm vội vàng của bùi lan hương lúc nãy đã hồi phục hoàn toàn âm lực của chị, đến chị cũng chẳng tin được
"sao..sao em làm được điều này? Chị đã mạnh hơn rồi, âm lực hồi phục rồi, chị không ngờ đó"
"hức..em không biết ạ, chắc là do...tình yêu chị dành cho em đấy"
"à..ừm, sao em lại lo cho chị?"
"chị đó, em sợ chị có chuyện gì, em chỉ vừa rung động với chị đôi chút, em sợ chị bỏ em đi"
ái phương nghe được mèo nhỏ nói như vậy, không khỏi vui mừng. Bàn tay áp vào khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, xoa xoa má
"chị cảm ơn em, mèo nhỏ lo cho chị, chị rất vui. Em lên núi, và đi vào ngôi chùa thứ nhất, em sẽ gặp lại chị sớm thôi. Em đó, vô tình lọt vào cõi mộng mà bản thân không biết, lại dáo dác tìm chị, bộ không sợ hả?"
"em sợ mất chị hơn"
ái phương bật cười, nhưng giây sau là ấm lòng, ôm lấy con mèo mít ướt thêm lần nữa rồi buông ra. Em thấy chị vừa búng tay một cái, bản thân em ở hiện tại cũng đang dần tỉnh lại
__________
Có gì sai sót mong mn thông cảm ạaa
Tớ cảm ơn mn nhiềuuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip