tiên đoán
bùi lan hương đang đứng giữa căn nhà của em, nhưng sao em cảm thấy cảnh vật có chút lạ lẫm, nó mang lại cảm giác ấm áp và an toàn không như cảm giác mà bạn trai mang lại cho em, nên em chẳng đề phòng
"ch-chị là ai?" -bùi lan hương nhìn thấy một cô gái đứng ở góc nhà, bẽn lẽn hỏi
"không sao, em đừng sợ, chúng ta gặp lại sau em nhé. Hiện tại chưa là lúc" cô gái ấy nói với giọng nhỏ nhẹ, trong trẻo đủ cho em nghe
Sau câu nói ấy, có lẽ em đang dần tỉnh dậy, bởi tiếng gọi của thy ngọc và ánh quỳnh
Mèo nhỏ, rất vui được gặp em, nhưng chưa đến lúc lộ diện với em, đừng giận tôi nhé
...
"ê dậy đi" thy ngọc lay em dậy, vì hai người họ có chìa khoá nhà em nên đã vào đánh thức
"ủa sao hai bây vào đây" em ngơ ngác hỏi
"biết ngay con mèo này lúc nào chả ngủ quên, không có bọn tao lo cho mày thì thôi rồi luôn í" ánh quỳnh phàn nàn, tay cầm túi đồ đã chuẩn bị cho em
"à hihi, tao quên mất, cảm ơn mày nhìuuu" bé mèo dựa dẫm vào ánh quỳnh, cô cũng cưng chiều xoa đầu vài cái rồi bảo em đi vệ sinh cá nhân
"tao xong òiii, đi thoii" bùi lan hương tung tăng chạy ra, cả ba lên xe để ra sân bay
Cả ba đã checkin nhưng vì bị delay chuyến bay nên phải ngồi lại hàng ghế chờ. Bùi lan hương muốn kể cho bạn mình nghe về giấc mơ kì lạ
"ê này, lúc nãy tao lại mơ thấy người đó, dù không thấy mặt nhưng mà tao khẳng định chắc chắn là người đó luôn, nhưng mà tức quá à, người ta không cho tao thấy mặt"
"vậy lúc đó mày với người ta đang ở đâu" ánh quỳnh hỏi
"ở nhà tao á"
"thế thì mày với người ta có nói chuyện với nhau không?"
"có xã giao vài câu"
"vậy là người ta thích mày thật rồi, người ta vào tận nhà của mày luôn mà"
"nhưng mà bọn tao đều là con gái, sao lại thế?"
"duyên âm mà, người ta thích rồi thì khó mà buông lắm trừ khi cắt duyên, tình yêu thì làm gì có ngăn cách"
"ê khoan đi ngưng đi, tụi bây giảng bài thanh nhạc cho tao nghe đó hả??" thy ngọc ngớ người ra, mặt nhăn lại vì không hiểu bất cứ thứ gì từ nãy giờ
"thôi đi, nhỏ ngốc nghếch như mày thì biết cái gì, im đi cô ơi" lan hương bóp bóp mặt thy ngọc, cười trêu chọc
"ưm bỏ tao ra, đi lẹ đi chứ trễ chuyến bây giờ" thy ngọc lon ton chạy đi
__________
"mẹ ơi tụi con về rồi" ánh quỳnh la vọng vô nhà, cả ba đứng run người vì quên mất đang là mùa lạnh ở Hà Thành nên không có áo khoác
"ủa trời ơi con quỳnh về rồi đó hả con, ủa lan hương thy ngọc về chung hả, vô lẹ đi chứ ở ngoài lạnh. Sao bây không mang áo khoác vậy" mẹ quỳnh ra mở cửa
"dạ con quên mất ấy mà, mẹ khoẻ không ạ" quỳnh vươn tay ôm mẹ, mang lại cảm giác gia đình ấm áp
"mẹ khoẻ, ba đứa ăn gì chưa, vào trong mẹ lấy cơm nhé"
"dạ chưa ạ"
"khoan đã, lan hương, con..." mẹ quỳnh đột nhiên trở nên căng thẳng, bước tới nắm tay lan hương, tay em có chút lạnh lẽo, gương mặt hốc hác tối tăm
"dạ? Con sao hả bác?" lan hương có chút thắc mắc và lo lắng khi mắt bác gái đột nhiên căng thẳng nhìn chằm vào mình
"mẹ à, đây cũng là lí do con dắt hương với ngọc về đây, mẹ xem cho hương nha, nó mơ thấy người âm đi theo nó, con sợ" ánh quỳnh nắm tay mẹ nhờ vả
"được mẹ biết rồi, lan hương theo bác vào đây nhé, quỳnh với ngọc ngồi ngoài chờ nha hai đứa" mẹ quỳnh dắt em vào một căn phòng, có bàn thờ gia tiên, bàn thờ các vị thần trong nhà
"con thắp nén nhang cho ông bà với các thánh đi"
Lan hương làm theo, các nén nhang đều có khói bốc theo hướng lên trần, tiếp tục ra sân thắp nhang cho các chư vị khuất mặt, hướng của khói nhang rất kì lạ, chỉ lảng vảng ở sân và đi theo hình vòng tròn. Vậy là có "người" đang ở đây?
"Hương, giờ con vào phòng và kể cho bác nghe con đã mơ thấy gì nhé"
Lan hương kể lại tất cả, bác gái nghe xong nét mặt nguôi đi sự nghiêm nghị ban đầu. Nở một nụ cười hiền dịu bảo với em rằng
"Thế con có biết vì sao con chia tay bạn trai liên tục không? Và vì sao con nằm mơ thấy người ấy có thể vào nhà của con được không?"
"con không ạ"
"là vì người bảo vệ con, không cho con tiếp xúc với những người xấu, không yêu thương con, chính vì vậy ông bà mới cho phép người ấy vào nhà để tiếp tục bảo vệ con, con có thể cho người ấy..một cơ hội không?"
"cơ hội? Con với người ta là âm dương cách biệt mà bác, nếu người ấy là người còn sống thì cho dù giới tính gì con cũng sẽ đón nhận vì người ấy đã yêu thương con"
"con chắc chứ? Nếu được con sẽ cho người ấy cơ hội?"
"con chắc chắn ạ"
"vậy thì ngày mai bác sẽ nói quỳnh với thy đưa con về Châu Đốc An Giang nhé, tại đó có một lễ hội cầu duyên, con cứ đến đấy là được, bây giờ để lại cho ta một lọn tóc, ta sẽ trò chuyện với người ấy trong đêm nay"
Lan hương hơi khó hiểu nhưng có lẽ làm theo lời của bác gái sẽ tốt hơn cho mình. Em bước ra ngoài phòng, ánh quỳnh và thy ngọc chạy đến chỗ em
"nó sao rồi mẹ" ánh quỳnh quay sang mẹ mình
"mai hai đứa đưa nó lên Châu Đốc An Giang đi nhé, mẹ sẽ lo liệu"
"đi nữa hả trời oii" thy ngọc ôm đầu, dù sao cô cũng nghỉ ngơi chưa được bao lâu mà
"thôi ráng đi, lo cho con mèo nhỏ này đã" ánh quỳnh xoa đầu lan hương
Mèo nhỏ, chúng ta sắp gặp nhau rồi, tôi mong ngày này lâu lắm, đi đường cẩn thận nhé, tôi đợi em
__________
Vậy là lại xong một chap tiếp theo òi, đợi xem cuộc gặp gỡ của gấu mèo sẽ diễn ra như thế nào nhé, iuu ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip