Chương 4

   Vài phút sau, thầy dạy thể dục – Thầy Tiến – cuối cùng cũng đến. Thầy khá nghiêm khắc, chỉ cần học sinh nào mà không mặc quần áo thể dục thì sẽ phạt chạy bảy vòng sân.

   Khi cả lớp đã xếp hàng ngay ngắn, ánh mắt thầy Tiến dừng lại ở một học sinh đang mặc chiếc áo thể dục rộng thùng thình – đó là Minh.

– Minh, ai cho cậu mặc áo thế kia? – thầy Tiến trầm giọng hỏi.

– Thầy ơi, đấy không phải áo em thầy – Minh bĩu môi đáp.

– Không phải áo cậu thì là áo của ai? – Thầy Tiến nhướng mày.

– Áo của bạn Cường, thầy – Minh nhăn mặt nói.

Thầy Tiến ngạc nhiên hỏi:
– Sao cậu lại mặc áo của Cường?

Minh hồi tưởng lại, vài phút trước khi thầy Tiến đến thì đã xảy ra một chuyện...

   Thật ra, trong khi Minh đang nói chuyện với Châu thì một bạn nam trong lớp trong lúc đang đuổi theo bạn mình, thì lỡ đổ nước vào áo thể dục của Minh.

– Ôi mẹ ơi áo của tao! – Minh hốt hoảng nói.

– Trời ơi Minh ơi cho tao xin lỗi! – Cậu bạn luống cuống .

– Thằng ngu này, mày không biết nhìn à! – Minh tức giận.

– Giờ lấy đâu ra cái áo thứ hai đây... – Châu lo lắng.

– Má ơi, xui vl – Minh bực bội nói.

   Trong khi Minh và Châu còn đang loay hoay, Cường đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng Minh.

– T...tớ có cái áo thứ hai nè – Cường ấp úng nói.

– ÔI MẸ ƠI !  – Minh và Châu đồng loạt giật mình hét lên.

– Này...hai cậu ổn chứ? – Cường hoảng hốt nói.

– Thằng đần này mày muốn tao đau tim chết hả! – Minh ôm ngực.

–  T...tớ xin lỗi tớ không cố ý... – Cường lí nhí đáp .

– Cậu nói cậu có áo thể dục nữa à! – Châu lên tiếng.

– Ừm – Cường đáp lại cụt lủn, giọng khẽ nhưng hơi cứng, rõ ràng không thoải mái.

– Thế cho Minh mượn nhé?– Châu đề nghị

   Có vẻ như Châu không nhận ra, về việc Cường đang trả lời mình không mấy thiện cảm với cô

– Không bao giờ! – Minh từ chối thẳng thừng.

– Tại sao? – Cường ngạc nhiên hỏi.

– Mày cao như cái cột điện ấy, áo mày mặc lên người tao chẳng khác nào cái váy – Minh nói.

– Nhưng có cũng tạm được mà – Châu nói.

– Tạm gì mà tạm, mày không biết nó cao 2m hả– Minh nhăn mặt nói.

– Không còn cách nào khác đâu Minh – Châu kiên nhẫn đáp.

   Sau phút giằng co, cuối cùng Minh cũng chịu mặc áo của Cường, nhưng cậu vẫn trốn trong nhà vệ sinh mãi vẫn chưa chịu ra.

– M...Minh, cậu ra đi, thầy sắp lên rồi kìa! – Cường lo lắng.

– Đúng đó, ra đi Minh – Châu hùa theo.

   Cường thấy khó chịu khi thấy Châu cứ kè kè cạnh Minh. Cường muốn đuổi Châu đi nhưng không dám, chỉ đành im lặng.

– Tao không ra đâu, ngại lắm – Minh hét vọng ra từ trong nhà vệ sinh.

– Có gì đâu mà ngại, con trai mặc áo con trai có sao đâu – Châu cười.

– Kh...không sao đâu Minh, cậu ra đi,  thầy sắp tới rồi – Cường ấp úng.

   Nghe đến thầy sắp tới, thì Minh mới chịu ra.

   Cả Cường và Châu đều sững người. Chiếc áo của Cường quá rộng, đúng như Minh dự đoán, nó khiến cho Minh còn tròn trịa hơn lúc đầu.

Cường vội quay mặt đi, không ai để ý thấy má và tai của cậu đỏ bừng.

– Tao đã nói rồi mà – Minh hét.

– Ôi trời, nhìn cậu còn béo hơn cả lúc nãy nữa kìa! – Châu vừa cười vừa giơ điện thoại định chụp.

– Đừng có có mà cười! – Minh bực bội.

– Tớ thấy...nhìn cũng được mà... – Cường run run .

– Mày im! – Minh quát

Cường im bặt.

– Cậu lúc nào chẳng mặc đồ rộng thùng thình chứ – Châu trêu– Cái áo thể dục lúc nãy cũng đâu khác mấy.

– Cái áo kia còn đỡ hơn cái này nhiều! – Minh bĩu môi.

   Trong lúc Minh còn đang càu nhàu, thì lớp trưởng hô to.

– BỐN HÀNG NGANG, TẬP HỢP!

   Minh đành bỏ qua, cùng Châu đi xếp hàng. Nhưng hai người không biết Cường ở đằng sau đang lặng lẽ theo sau, khóe môi khẽ nhếch, má vẫn nóng bừng.

   Chỉ cần Minh chịu mặc áo, dù đó chỉ là bất đắc dĩ, cũng đủ khiến tim Cường ấm lên.

   Trở lại hiện tại, đó chíng là lý do Minh lại mặc chiếc áo quá khổ của Cường trước ánh mắt dò xét của thầy và cả tiếng cười của bạn bè

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip