6 năm
năm nay anne đã 18 tuổi, nhưng em vẫn là em, vẫn thích đọc sách, vẫn thích nấu ăn, vẫn dịu dàng lễ phép, và... vẫn thích cậu jimin.
không biết em lấy động lực ở đâu để mà chờ cậu nữa, cũng không biết cậu đã làm gì để em thích cậu đến như thế, 6 năm, chẳng gặp, chẳng có gọi điện, chẳng có thư từ, chẳng nói với nhau lời nào, mà em vẫn kiên trì thích cậu.
sáng hôm nay là chủ nhật, em thức dậy sớm như mọi khi và nằm đó suy nghĩ vẩn vơ, không biết chừng nào mới được gặp lại cậu.
-anne ơi! dậy nào con, lát nữa nhà mình có khách đấy!
tiếng kêu của mẹ kéo anne khỏi mớ câu hỏi hỗn độn trong đầu, em đành ngồi dậy sửa soạn tươm tất để chuẩn bị đón khách, ai đến thế nhỉ? chắc là khách thuê homestay.
sau khi ăn sáng xong thì em ngồi đọc sách ở thư viện.
"thời gian và nỗi lo toan cuộc sống đã phủ những lớp bụi mờ lên trí nhớ ngày càng chậm chạp của tôi. riêng hình ảnh trâm vẫn luôn tỏa sáng, rực rỡ và dịu dàng, không gì che khuất nổi."
ừ nhỉ, em chợt nhận ra em cũng như thế, em vẫn thích cậu jimin thật nhiều dù những kỉ niệm giữa cả hai đã mờ nhạt và đứt đoạn như cuốn phim cũ rích...
-hình như khách đến đó anne ơi, con mở cửa giúp mẹ nhé.
-dạ.
anne phải dẹp đống buồn phiền sang một bên và chạy ra mở cửa, chuẩn bị một gương mặt tươi tắn để chào vị khách chưa biết mặt ấy.
cạch.
-chào...cậu jimin?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip