Chương 10 : Cậu giống như ánh mặt trời rực lửa
- Nè , tỉnh , tỉnh dậy đi ! Vy , Vy ơi – Nghĩa đặt thanh sắt xuống , vội vã nói . Cậu muốn lay Vy dậy , nhưng bản thân lại không thể nào chạm vào cô .
Cơ thể cậu trong suốt , xuyên qua người cô một cách dễ dàng . Nghĩa chỉ có thể chạm vào cô , nhưng cậu không thể chạm vào loài người ở dương giới .
Chí ít là khi cậu được thực hiện í nguyện , nhưng giây phút cuối cùng có thể chạm vào một người cậu muốn . Nhưng làm sao chạm được , cậu cũng chưa biết .
Mà trong tình cảnh giờ đây , ước nguyện của cậu chỉ mới được thực hiện một nửa , mà bọn bắt nạt Vy đã xoa đầu chuẩn bị đứng lên .
Cậu chỉ có thể khó xử mà vắt óc suy nghĩ .
Vy ơi , cậu phải tỉnh lại !
Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu Nghĩa , cậu lấy thanh sắt , chọc lên má Vy rồi vỗ nhẹ vào đầu cô . Nghĩa cố làm thật nhẹ nhàng nhất để cô không phải chịu đau thêm .
Sự lạnh lẽo của kim loại cùng đầu bỗng trở nên buốt hơn khiến Vy bừng tỉnh . Cô gượng người cựa quậy , mở mắt nhìn . Trước mặt cô là gương mặt người con trai Vy yêu quý – Nghĩa .
Cậu thở phào nhẹ nhõm , chỉ muốn cốc đầu cô mà không được :
- Cuối cùng cậu cũng dậy rồi ! Tớ đến chịu với sức khỏe của cậu luôn đấy . Mau nắm lấy một đầu của thanh sắt , chúng ta đi !
Vy mắt nhắm mắt mở , đầu óc trống rỗng làm theo . Trong đầu cô giờ chỉ còn một câu hỏi vu vơ : Vậy là Nghĩa lại cứu cô một lần nữa rồi sao ?
Gió mơn man nhè nhẹ lướt qua mái tóc ngang vai của cô . Đồng tử Vy lúc này mới mở to ra , long lanh như phát ra ánh sáng .
Uả gì vậy ? Chuyện gì đang xảy ra ?
Cô thấy đám Kiều Hoa đang đau đớn đứng dậy xoa đầu , nhìn theo cô với ánh mắt căm phẫn cùng quái dị , lông mày nhăn tít lên .
Cả người Vy bị kéo về phía trước , cô chỉ biết nắm chặt thanh sắt mà chạy theo . Vy có thể thấy bóng lưng mạnh mẽ của Nghĩa ngay trước mặt mình , cậu đăng nắm đầu còn lại của thanh sắt , đưa cô chạy về phía trước .
Cảm giác sung sướng và tự do lại một lần nữa đến với Vy . Cô cười thật tươi , cô gắng nương theo tốc độ chạy của cậu .
Hình như mỗi lần có cậu ở bên , cô đều được vui vẻ , hạnh phúc , thoải mái như vậy .
Không nói quá lên nhưng cô thấy cậu giống như ánh mặt trời rực lửa , không chói chang oi bức mà dịu dàng , mạnh mẽ .
Chiếu sáng và dẫn đường cho cô tới một nơi không có những mảng đen tối ..
Bầu trời xanh bạt ngàn và những chú chim xinh đẹp kia ơi , các cậu có thấy thế không ?
Bây giờ Vy cảm thấy , mấy cái vết thương này vẫn chẳng là gì sất đối với cô cả .
----------------
- Dừng , dừng lại đi . Tớ mệt lắm rồi , Nghĩa – Vy thở hổn hển , gương mặt ửng hồng nói . Cô phải công nhận , cho dù cậu là ma thì vẫn khỏe thật đấy .
Lúc nãy nhìn cậu mãi , Vy phát hiện cậu cũng phải cao tầm 1m7 .
Cao hơn cả Vy một cái đầu , mặc dù chiều cao cô cũng chẳng đến nỗi nào , thậm chí còn vượt rất nhiều bạn trong lớp : 1m59,5 .
Lúc đo chiều cao cô tức ói máu khi mãi vẫn không lên nổi 0,5 . Vy biết bản thân đã hết tuổi dậy thì , bước sang giai đoạn không thể cao được nữa .
Nghĩa bước chậm lại , buông thanh sắt nặng nề xuống. Hôm nay cậu vì cô đã tiêu tốn không ít thể lực , chắc chắn về sẽ bị Mạnh Bà trừ tuổi sức khỏe .
Nhưng mà thôi , cũng đáng . Ít ra là cậu đã giúp cô bạn của mình một tay .
Nghĩa cũng không hiểu sao ( Hay là do sức mạnh thần kỳ của ma nhỉ ? ) , cả người mình hôm nay cứ bồn chồn lo lắng không thôi . Đợi cô chán , lại sợ cô ngây thơ bị bọn bắt nạt tính kế , Nghĩa quyết định tìm tới cái trường học nằm trên bảng tên của Vy . Có một điều gì đó thôi thúc cậu vô cùng mãnh liệt , đó là cô đang và sẽ gặp nạn .
Qủa nhiên ,vừa mới đặt chân tới trước cậu trường , thính giác nhạy bén của cậu đã dẫn Nghĩa tới đằng sau trường . Đi vào sâu bên trong một chút và lắng nghe , cậu đã tìm thấy cô , trong một tình cảnh hết sức khốn khổ .
Cậu đã vô cùng hấp tấp , nên cái giá phải trả cũng rất cao .
2 đứa ngồi với nhau xuống vỉa hè , trầm ngâm không nói lười nào . Vì có lẽ ... cả hai đã đi lạc mất rồi .
- Các cậu ấy ... sẽ phải chịu hình phạt nếu làm những điều đó , đúng không ? – Nghĩa bỗng quay sang hỏi Vy , phá tan bầu im lặng .
- Ừ , đúng rồi , sao cậu biết ? – Vy bất ngờ nhìn cậu . Cô không nghĩ cậu lại biết và quan tâm chủ đề luật này .
- Ừm , tớ có biết một chút . Tớ vốn sẽ định thi vào khối Toán Văn Anh , nên muốn tìm hiểu cho biết . Thật ra , theo tớ , những vết thương họ gây ra cho cậu tuy có thể chưa đủ để buộc tội nặng họ , nhưng tớ chắc chắn ...
Vy hồi hộp nhìn cậu , tim như muốn đập chậm lại :
- Họ vẫn còn gây thương tích cho người khác , và hơn nữa , thời gian họ bạo lực không chỉ một ngày , mà là cả tháng , cả năm . Nên nếu cậu có can đảm đưa họ ra ngoài ánh sáng của pháp luật thì tớ tin chắc rằng họ sẽ bị trừng phạt . Ít nhất là các cậu ấy phải chịu nửa năm cải tạo không giam giữ ...
Ánh mắt Nghĩa như ẩn chứa niềm khao khát mãnh liệt mà Vy lần đầu tiên thấy ở cậu . Cô như bị thu hút vào đôi mắt cậu . Vy ngẩn ngơ nhìn , cả cơ thể cô nóng rực như được tiếp thêm sức mạnh .
" Nè , nè " – Nghĩa quơ tay trước mặt cô bé , cười rạng rỡ hỏi : " Bộ trông tớ đẹp trai lắm hả ?"
" Xì , xấu như ma bị lem mực " – Vy vội lắc đầu , thoát khỏi cảm giác kỳ lạ vừa nãy , bĩu môi một cái .
Đẹp trai cái mốc xì !
Nhưng mà thật ra , Nghĩa cũng rất ưa nhìn , và những gì cậu vừa nói , là đúng .
Chợt cô nhìn thấy một cậu bé xách túi ra một cửa tiệm. Vy cố gắng nghiêng đầu nhìn , liền thấy mờ mờ hình ảnh một hiệu sách ở đó . Cô bé mới vỗ đầu đau khổ nhớ ra .
Chết rồi , cô quên chưa mua sách giáo khoa rồi !
Tí nữa còn phải chạy ra xem cặp đã mất chưa nữa , haizzz
Cô bé thở dài não nề , muốn vỗ vai Nghĩa mà lại xuyên qua người cậu :
- Ê , đi mua sách không ?
Nghĩa chưng hửng nhìn cô vài giây rồi mới gật gù hiểu ra :
- Đi !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip