Chương 2 :Câu chuyện làm quen ngốc nghếch
Vy mở to mắt , ngơ ngác ngước lên . Một chàng trai trạc tuổi cô , đang cúi xuống tò mò nhìn Vy . Cậu đeo kính gọng đen , đôi mắt đen láy , mặc đồng phục học sinh . Mái tóc cậu rũ xuống , để lộ ra gương mặt ưa nhìn . Vy ngạc nhiên nhìn , ú ớ :
- Cậu ... là ai ?
Cô bé không thể biết rằng , khoảnh khắc này sau đó sẽ trở thành dấu ấn đẹp đẽ nhất trong kí ức của Vy , mãi mãi không thể phai mờ .
Nghĩa cười , nhe hàm răng trắng đều , làm mặt hề với cô :
- Tớ là ma .
Vy không được cười khúc khích . Đang đùa cô bé sao ?
Vy không bao giờ tin vào chuyện tâm linh ma quỷ , mấy kiểu này lừa cô bé sao được .
Nhưng lạ thật đấy , tâm trạng cô bỗng trở nên thoải mái hơn nhiều .
Vy tính đặt tay lên vai tra hỏi người bạn tên Nghĩa này , nhưng khi đưa tay lên thì không thể chạm vào cậu . Cả bàn tay cô đi xuyên qua người Nghĩa , cậu như chưa hề tồn tại . Dù Vy quơ tay thế nào cũng không chạm được vào cậu .
Nghĩa tựa như không khí vậy .
Vy trố mắt nhìn cậu , há hốc mồm , đầu ong ong rối rắm như dây nhợ . Toi rồi , lần này cô thật sự phải tin vào chuyện tâm linh rồi !
Nghĩa bật cười , bước ra xa :
- Tớ đã nói rồi mà , tớ là một hồn ma vẫn còn tồn tại ở trần gian .
Sau đó , làm mặt bí hiểm , Nghĩa chỉ tay vào cô , dõng dạc nói :
- Và cậu chính là người gọi tớ tới đây . Điều đó cho thấy và sự thực cũng chỉ có một , cậu sẽ phải thực hiện mong cầu của tớ để tớ được siêu thoát !
Vy nhướn mày nhìn Nghĩa , vẻ mặt khó hiểu , trề môi như muốn nói :
À you okay ? Sao tôi phải giúp cậu ? Cậu là Conan chắc ?
Nghĩa tặc tặc lưỡi , vò đầu như phải bất đắc dĩ lắm mới nói :
- Ừ thì ... nếu cậu giúp tớ , tớ sẽ giúp lại cậu một điều cậu mong muốn .
Nghe thấy vậy , đôi mắt cô bé sáng bừng lên . Như vậy chẳng phải là điều ước của cô sẽ thực hiện sao . Nhưng Vy vẫn còn khá nghi ngờ cậu bạn hồn ma này .
Đây là loại chuyện may mắn từ trên trời rơi xuống ?
Hay là cách lừa đảo mới nhất hiện nay ?
Thật ra , cá nhân cô cũng chưa từng thấy ai kì cục như cậu . Chỉ mới có mấy phút , cô đã chứng kiên một hồn ma , sau đó lại đủ kiểu chuyện , nào là thực hiện mong muốn , nào là siêu thoát .
Phải chăng âm dương đã đảo lộn , ngay cả con người cũng có thể giao tiếp với hồn ma ?
Nhưng những giây tiếp theo , Vy mới thật sự hiểu tại sao bản thân phải giúp cậu .
Một thanh niên đeo tai nghe , mặc nguyên một bộ màu đen , nhắm mắt huýt sáo vui tai đi vào con ngõ , đi xuyên qua cả người Nghĩa . Anh ta không quan tâm đến cô , Vy hiểu , nhưng ngay cả Nghĩa anh ta cũng không chú ý đến cậu , thậm chí còn di chuyển qua .
Anh ta không thấy , sao cô thấy cậu được ?!?
Nhìn vẻ mặt của cô , Nghĩa khoanh tay , đắc thắng nói :
- Đấy , tớ đã nói với cậu rồi mà , hiện tại chỉ có cậu nhìn thấy tớ , vì thế cũng chỉ có cậu giúp tớ được thôi . Mong ước của tớ cũng giống như cậu , là muốn có một người bạn .
Ừm ... được rồi , cô buộc phải tin điều này . Trên đời không có chuyện nào là khong thể xảy ra , kể cả việc được ma yêu cầu và giúp đỡ . Nhưng Vy vẫn muốn gặng hỏi một chút :
- Nhưng tại sao lại là tớ ? Tại sao không phải người khác ?
Vy phủi quần áo , lấy khẩu trang trong túi đeo lên khuôn mặt đầy vết thâm . Cô bé chỉnh lại quần áo , tóc tai gọn gàng , đeo cặp nhìn cậu chờ đợi câu trả lời . Cho dù thế giới có nhỏ bé , có tốt đẹp đến mức nào , Vy cũng vẫn luôn đinh ninh rằng bản thân không phải là người may mắn tới độ được ma giúp đỡ .
Hơi bất ngờ trước câu hỏi của Vy , Nghĩa gải đầu , nhìn cô bé với đôi mắt sáng ngời :
- Bởi vì ... cả câụ và tớ đều là nạn nhân của bạo lực học đường .
Rồi cậu chỉ tay vào balo màu đen của Vy :
- Khi cậu viết dòng chữ đó , cũng là lúc tôi vừa trở thành linh hồn . Chính cơ duyên đó cùng niềm khao khát thổn thức trong tim cậu đã gọi tớ tới đây khi tớ vẫn còn đang thở dài lang thang trên những con phố .
Cậu ngửa mặt , ánh mắt mơ màng , giọng nói trầm ấm như đọng lại trong không khí :
- Cũng là vì cậu và tớ chung một ước mơ , một mong muốn . Thật trùng hợp , đúng không ?
Mong muốn có một người bạn để sẻ chia , để cùng vui chơi .
Vy sững người , một giọt lệ long lanh trong suốt bỗng lan dài trên hai má ửng hồng của cô . Khóe mắt Vy đã sưng tấy , tạo thấy cái bọng ở dưới mắt .
Hóa ra... vẫn còn người cũng như cô .
Không chỉ cô phải chịu đựng những điều khổ sở này , mà còn những người khác cũng thế .
Trái tim cô bé quặn thắt lại .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip